Gia Dinh Van Hoa Binhao Binhaojin Chuyen Ver 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin chưa từng nghĩ một phó chủ tịch đẹp trai tài năng tiếng tăm lừng lẫy như hắn lại chịu cảnh con trai cưng bỏ mình ở nhà với một gói mì ăn liền để đi với người khác, mà cũng là ba ruột của nó.

Hắn thầm khóc trong lòng, không những chịu cảnh con trai bỏ rơi mà hắn còn bị Zhang Hao ghét bỏ đến mức không thèm nhìn mặt luôn chứ. Tương lai rước chồng nhỏ về nhà sao còn gian nan quá!!  Lỡ sau này cậu ẵm luôn bé con bỏ đi thì làm sao?

Sung Yujin ơi, về nhà đi con!!

Bé con ngồi chơi ô tô trên ghế sofa nhà Hao, bỗng dưng hắt xì một cái, bé khịt mũi thầm nghĩ có phải ba đang ở bên kia đem mình ra tru tréo phải không?

"Con vẫn còn ốm sao? Cái tên Hanbin này nữa." Cậu ngồi bên cạnh dùng khăn giấy lau nước mũi cho bé, nhăn mặt mắng hắn

"Chú ơi, thật ra ba  thương con lắm, nên chú đừng ghét ba con đó nha."

"Ừm." Chú sao mà ghét được cái tên đó.

"Hôm qua Hanbin đi làm về trễ, phải đón con rồi còn đi đến sân bay đón chú Gunwook với anh Taerae nữa, về nhà rồi ba cũng không ăn gì hết mà ngủ luôn. Sáng nay anh Taerae còn nói với con là ba chưa ăn sáng nữa. Con thương ba lắm." Bé chu mỏ nước mắt lưng tròng ngây ngô kể với Hao mà không hề hay biết có kẻ nào đó đang thầm vả miệng mình trong lòng.

Trời hửng tối, cậu ngồi xếp quần áo lại để vào cặp cho bé con, dọn dẹp chén dĩa bẩn xong liền ôm bé đang ngủ say trên ghế sofa bế bé về nhà.

"Yujin ngủ say rồi sao?" Hao được sự đồng ý của hắn liền ẵm con từ từ tiến về phòng ngủ riêng của bé, hắn khẽ hỏi.

"Ừm. Thằng bé ăn xong thì ngủ luôn, chắc vừa bị sốt cao có hơi mệt nên mới ngủ dễ như vậy." Cậu gật đầu, nhẹ giọng nói.

Hắn không nói gì nữa, hắn để cậu dỗ bé con ngủ ở trong phòng, còn mình ra ngoài phòng khách đợi cậu trở ra.

Kim Taerae và đứa em trời đánh của hắn sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà, phải vác mặt sang nhà Hao chầu chực bên đó, để cho anh mình có thể làm việc đại sự với anh dâu tương lai.

Zhang Hao mất một hồi lâu mới có thể thoát khỏi Yujin để ra ngoài, cũng chỉ tại bé con có vẻ yêu thích mùi hương trên người cậu lưu luyến mãi không chịu buông, thành ra khiến cậu phải luẩn quẩn một hồi mới có thể gỡ đôi tay nhỏ xíu của bé ra khỏi áo mình được.

Cậu ra ngoài phòng khách, hai mắt dao động khi thấy hình ảnh quá sức quyến rũ từ Hanbin . Hắn mệt mỏi tựa người vào ghế ngửa đầu ra sau, ba cúc áo sơ mi đen đều bị gỡ ra chỉ chừa hai nút cuối, lấp ló sau chiếc áo là xưng quai xanh nhô cao cùng lồng ngực rắn chắc phập phồng lên xuống.

Cậu thầm nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình thật khô khốc, hai gò má bất giác lại đỏ hồng. Cái cảm giác  này thật là...

Quả nhiên sức hút mãnh liệt của gà trống nuôi con thực sự không đùa được đâu.

"Ngồi lại uống trà nói chuyện một lát rồi về cũng được."  Hanbin vươn vai, mỉm cười nói với cậu.

Cậu không tự nhiên ngồi xuống ghế, cảm thấy mình thật ngu ngốc, tự dưng lại đồng ý với lời đề nghị của hắn. Nhưng vài giây sau lại càng khiến cậu hối hận hơn nữa.

Hanbin hắn thay đổi sắc mặt, không mấy là vui vẻ, cầm sổ khám bệnh cùng với bệnh án của cậu thảy lên bàn, trong đó còn có hình siêu âm, giấy xác nhận khám thai cùng quyển sổ nhật kí.

"Em nói xem, đây là gì?"

"Sao...sao anh kiếm được nó? Ai cho anh lục đồ của tôi?" Zhang Hao cậu ngồi run bần bật, hốt hoảng mở chúng ra, quả nhiên, đều là bệnh án và giấy khám thai lúc cậu đang có Yujin .

Nhưng làm sao mà chúng đang ở nhà cậu lại có thể không cánh mà bay tới tay của Sung Hanbin .

"Hôm gặp lại em, anh đi vòng quanh nhà, vô tình tìm thấy được những thứ này ở trong tủ đồ của em. Không nghĩ rằng em mang cái bí mật này giấu suốt mấy năm trời như vậy."

"Tại sao lại giấu anh?" Hắn thất vọng hỏi.

Vốn dĩ năm đó hắn nghĩ cậu có nỗi khổ tâm riêng, không muốn chia sẻ cùng hắn nên mới chia tay, cắt đứt liên lạc. Chẳng ngờ sự thật vỡ lẽ mới biết khi ấy cậu mang cốt nhục của hắn, tự mình chịu đau chịu khổ sinh con. Cho người đi điều tra thêm mới biết, cũng thời điểm con được một tuổi, cậu không đủ khả năng nuôi con mới đưa đến cho hắn, thế mà hắn lại nghĩ sai về cậu.

Hao cắn môi, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, sóng mũi cay xè, cuối cùng nhớ về những tháng ngày khổ cực đó không kìm được lại oà khóc lên.

"Em xin lỗi...tại em hồ đồ nên mới không nuôi Yujin được, tại em ngốc nên mới không thể cho con trọn vẹn cả ba và mẹ. Là tại em hết, em xin lỗi." Cậh cuối gằm mặt, sùi sụt nói.

Hanbin đau đớn ôm cậu vào lòng, vỗ về trên tấm lưng đang không ngừng run rẩy kia, nhẹ giọng nói

"Anh không trách em, cả Yujin cũng không trách em. Anh chỉ trách em tại sao lại giấu anh? Nếu em nói ra thì không phải mọi chuyện dễ hơn rồi sao." Hắn nâng mặt cậu lên, hôn lên mí mắt ướt nước rồi đến sóng mũi thẳng băng, sau đó đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu, tham lam quấn lấy hết vị ngọt trong khoang miệng cậu, không ngừng chiếm lấy thể xác mỏng manh của người trong lòng.

Hao ôm tấm lưng vững chãi của người nọ, khoé miệng vô thức cong lên thành một nụ cười, nước mắt của sung sướng hạnh phúc cũng ồ ạt chảy dài trên gò má ửng đỏ.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh"

__________
End chap 11

Yêu nhau gùi nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip