Cv Meanie Nguoi Yeu Cu Dam Nguoi Yeu Moi 11 Anh Nguoi Yeu Cu Lat Mat Nhu Lat Banh Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Wonwoo xuất viện lặng lẽ hơn mọi người nghĩ, sau khi làm toàn thể bệnh viện ngã ngửa vì hóa ra sau tất cả mọi chuyện, người nâng khăn sửa ví cho anh vẫn không phải là Kim Mingyu.

Nhiệm vụ cuối cùng của Mingyu không phải là nắm tay Wonwoo ra cổng bệnh viện mà chỉ là thanh toán viện phí cho Wonwoo. Vừa nhìn hóa đơn Mingyu vừa xót ruột, nghĩ rằng biết thế ngày xưa đừng sĩ diện đòi mời anh mười lần viện phí. Cậu cũng không lường trước được, Wonwoo vào viện quá nhiều lần chỉ trong vỏn vẹn sáu tháng. Anh đánh nhau, đưa bạn gái vào viện, tự đưa bản thân vào viện, lần nào cũng lôm côm làm loạn hết cả phòng cấp cứu, thế mà trước đây Mingyu phải viện đến xem mắt mới có thể gặp được Wonwoo.

Wonwoo thẫn thờ xuất viện. Hôm đó bác sĩ thông báo anh đã khỏi hẳn rồi, dặn dò sau này tuyệt đối không được ăn hải sản, Wonwoo đần mặt ra hỏi một câu, em phải ra viện thật rồi ạ. Bác sĩ cười ồ lên bảo bây giờ anh muốn nằm viện tiếp thì cứ ăn cua đi, Wonwoo không dám thử lại, thật khó khi vừa muốn ăn dầm ở dề trong bệnh viện vừa muốn cơ thể khỏe mạnh bình thường.

Xuất viện buổi sáng, buổi tối đi ăn mừng xuất viện, Wonwoo chia tay cô bạn gái đẹp như siêu mẫu của mình. Anh đã định chia tay ngay trong cái đêm thơm mùi nước lá thảo dược, nhưng cuối cùng vẫn phải lên đồ thật đẹp, hẹn hò ở một nơi đủ đẹp để chụp một ngàn kiểu ảnh rồi mới mạnh dạn nói ra được câu chia tay. Bạn gái nhăn mày hỏi lí do, Wonwoo nghĩ nát óc vẫn không tìm thấy lí do gì chính đáng để nói ra mà không bị đánh. Kết thúc cuộc tình chóng vánh, hai người bước đi hai đường sau lời trách móc khó hiểu của bạn gái Wonwoo.

"Anh là con rùa rụt đầu!"

Đêm đó, Wonwoo phá lệ ngồi ở một trạm xe bus gần nhà hàng anh vừa hẹn hò, nhắn cho Mingyu một cái tin.

Jeon Wonwoo: Bạn gái anh bảo anh là con rùa rụt đầu.

Mingyu: Có thật không? Hay cô ấy bảo anh là con rùa không bao giờ biết cái gì là rụt đầu vào mai?

Jeon Wonwoo: Là sao?

Mingyu không trả lời. Mấy tiếng sau, khi đã về tới nhà, cẩn thận xoa một mớ thuốc lên người, Wonwoo nằm dài trên giường ngẫm nghĩ.

Jeon Wonwoo: Cô ấy nói anh hèn, em nói anh dốt?

Mingyu Không trả lời.

Jeon Wonwoo: Anh chia tay rồi.

Mingyu vẫn không trả lời. Tin nhắn của cậu vòng vèo hai ngày sau mới đến được chỗ anh.

Mingyu: Buồn không?

Jeon Wonwoo: Anh vẫn chưa biết cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra.

Mingyu: Anh ăn gân bò không?

Jeon Wonwoo: ???

Mingyu: Hôm chia tay anh xong, em đi ăn gân bò.

Mingyu: Đừng mặc đồ hiệu, ám khói dính sa tế, em không có tiền đền đâu.

--

Wonwoo không bắt bẻ cái số dư ngân hàng rất nhiều chữ số không của Mingyu, anh thay ra mặc vào mười lăm chiếc áo, cuối cùng cũng chọn được một chiếc phù hợp với chủ đề gân bò. Mingyu sang đón vào chiều muộn, Wonwoo ngạc nhiên thấy cậu ăn diện đẹp đẽ hơn hẳn những lần hẹn hò với giày lười và áo phông. Vừa ngồi vào xe, bắt gặp đôi giày oxford buộc dây sáng loáng, Wonwoo huýt sáo:

"Ây, hôm nay làm sao thế?"

Mingyu cười:

"Bà chủ quán gân bò có một cậu con trai được lắm."

Wonwoo nói:

"Thật không?"

Mingyu gật đầu:

"Thật. Quán quen của em mà."

Wonwoo nheo mắt:

"Chia tay anh xong thì liền đi à ơi với con trai nhà bán gân bò?"

Mingyu nói:

"Để cho quên niềm đau mà cái áo Adidos mang lại."

Ở với Wonwoo vài ngày trong bệnh viện, Mingyu vỡ ra một bài học rằng để khóa miệng anh người yêu cũ thì chỉ cần một từ khóa là Adidos mà thôi. Wonwoo ngậm tăm nhìn đường, Mingyu lại phải tốn công bắt chuyện.

"Anh đá người ta hay là anh bị đá?"

Wonwoo nói:

"Đầu tiên là anh đá."

"Đầu tiên?"

"Sau đó cô ấy hỏi anh vì sao lại muốn chia tay. Anh không nói được. Anh bị đá."

"Haha."

Mingyu cười hai tiếng không thể nhạt nhẽo hơn, hai tiếng cười cũng có tác dụng khiến Wonwoo ngậm tăm không khác gì adidos. Mingyu hỏi:

"Nhưng vì sao anh muốn chia tay?"

Wonwoo nói:

"Vì anh thấy anh yêu em hơn."

Mingyu liếc mắt nhìn sang, đáp lại cậu là một tràng cười sằng sặc từ vị trí anh người yêu cũ. Cậu nhếch môi cười nhạt, Wonwoo lén lút liếc một cái rồi lại tiếp tục cười.

Mấy cơn mưa chớm hè bắt đầu đổ xuống thành phố vào ban đêm, nước mưa chỉ đủ để tráng một lớp ướt mỏng lên đường phố. Mingyu lái xe vòng vèo như thể lạc đường rồi đâm vào một con ngõ nhỏ ở khu đồi cao của thành phố. Wonwoo cứ phải hỏi đi hỏi lại xem cậu có nhớ đường không hay chỉ loạng quạng bạ đâu trúng đó, Mingyu điềm nhiên lái xe vào trong ngõ, dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi, lại dẫn Wonwoo đi vào một con hẻm chỉ đủ cho hai chiếc xe đạp tránh nhau.

"Mấy cửa hàng kì lạ...", Wonwoo vừa nhìn đường vừa thở gấp, "Có định buôn bán hay không mà đường vào còn nhỏ hơn eo của Kim Mingyu thế này?"

Mingyu không nói gì, cậu chỉ lần tay vào tường bước đi. Hai bên bờ tường cao quá đầu Wonwoo, cả một khu phố cổ dường như đều hướng mặt về phía khác, chỉ có vài cánh cổng phụ cũ mòn đóng kín. Đi hết một con dốc chừng hai trăm mét, cuối cùng Wonwoo cũng được chống hông thở hắt rồi anh không ngừng than trách Mingyu. Nhà hàng bán gân bò ở trên đỉnh đồi, phía trước mặt là cả một con đường lớn đủ cho hai chiếc ô tô chui lọt, Mingyu lại cứ thế dẫn Wonwoo leo dốc rồi vào bằng cửa sau. Wonwoo cạn lời mím môi dấn mấy bước để tới trước cánh cửa gỗ, nói ngắt quãng:

"Trước khi đến đây... anh... không đau lòng... Nhưng đến đây... rồi... anh lại... đau bụng."

Mingyu cười cười đi theo sau Wonwoo vào trong quán. Quán ăn chỉ chừng bảy tám chiếc bàn nhỏ là thùng phuy nhiều màu dựng đứng, đã đến giờ ăn nhậu mà vẫn vắng hoe. Chỉ có một đầu bếp cùng một phục vụ đang vu vơ đuổi ruồi, Wonwoo ngồi xuống bàn, uống hết nửa bình nước rồi mới bắt đầu nhìn quanh quất.

"Cậu trai con bà chủ quán của em đâu?"

Mingyu nhún vai không nói gì, cậu đưa tờ giấy in menu tới trước mặt Wonwoo. Cầm tờ menu lên xem xét đã đời, Wonwoo kêu ca nho nhỏ:

"Quán xá gì chỉ bán mỗi gân bò? Hai mươi bảy món gân bò, đùa anh à?"

Mingyu nói:

"Bán vì đam mê thôi. Anh ăn cay được không?"

Wonwoo gật đầu chắc nịch, Mingyu gọi một lượt gỏi gân bò, gân bò xào, gân bò nướng, tất cả cậu đều dặn làm ít cay. Wonwoo có vẻ không vừa ý, Mingyu lại thảnh thơi nhịp chân theo lời bài hát gì xập xình như là phát hành vài mươi năm trước.

Gỏi gân bò, gân bò xào, gân bò nướng lần lượt được mang ra, cùng lúc bà chủ quán cũng rời khỏi bếp. Wonwoo nuốt nước bọt nhìn mấy dĩa gân bò trong veo trộn lẫn với bột ớt đỏ au, đầy vun những ớt xanh ớt đỏ. Gắp một miếng gân bò cho vào miệng, Wonwoo nhai nhai mấy cái rồi ngay lập tức nhổ ra.

Mingyu nhướn mày:

"Sao thế?"

"Cay!"

Tiếng "cay" với chữ a kéo dài vang lên, Mingyu cười cười gắp cho anh một miếng khác.

"Gỏi gân bò ít cay nhất."

Wonwoo phun phì phì một miếng ớt, lại ừng ực uống hết nửa bình nước còn lại, quệt môi kêu lên:

"Quán này sinh ra để làm gì thế? Đã ở xa tít mù khơi lại còn làm thức ăn cay xé lưỡi, để anh xem tên là gì? "gân bò xào cay" à? Phải đặt tên là "cay xào gân bò" mới đúng."

Anh người yêu cũ ăn nói loạn hết cả lên, Mingyu vẫn điềm nhiên nhặt một gắp gân bò cho vào miệng. Wonwoo chọc đũa vào từng đĩa thức ăn, thuyết trình lại cho Mingyu bằng giọng nói tưng tửng tức cười:

"Giới thiệu với em, đây là món ớt nướng gân bò. Thành phần chính của món này là ớt xanh đỏ tím vàng được trình bày theo chủ đề tuần hành vì đa dạng bản dạng giới, bên trên rắc một lớp gân bò nướng để tăng thêm tính cay đắng cho món ăn. Đây là món gỏi ớt trộn gân bò, thành phần chính là bột ớt được chọn lọc từng quả một ở tận trong rừng sâu Amazon, vận chuyển về đây bằng Boeing 777, ngâm trong nước suối tiên, phơi trên mâm đan bằng trúc mọc trong tử cấm thành Trung Hoa, nghiền bằng cối ngọc thạch, đóng gói vào hộp pha lê Swarovski, đem ra trộn với một mẩu gân bò không có tác dụng gì đáng kể."

Wonwoo là người có tiêu chuẩn ăn uống rất cao, Mingyu đã quá quen với những lần ca cẩm về miếng bít tết được anh tả là "dai như nỗi nhớ" nên cậu chỉ bình tâm ăn uống. Wonwoo thỉnh thoảng lại gắp một miếng rồi thuyết trình một trăm câu, đến khi anh bắt đầu nói móc rằng đây đúng là một quán ăn đủ tiêu chuẩn cho người vừa bị đá bởi vì bị đá sẽ cay, Mingyu ngẩng đầu gọi với lên:

"Mẹ, cho con bát súp đuôi bò không cay."

Wonwoo vung vẩy đầu đũa để một mẩu ớt rơi ra, anh lẩm bẩm:

"Có đuôi bò mà lại không viết vào menu, một cái đuôi bò cũng phải nấu được bảy mươi nồi súp, tại sao mẹ... mẹ... mẹ?"

Mingyu: "..."

Wonwoo: "MẸ?"

Bà chủ quán từ nãy đến giờ ngồi ở một chiếc bàn cách không xa Wonwoo và Mingyu nhẹ nhàng bỏ đống khăn giấy gấp dở để chống gối đứng lên.

"Mẹ??"

Mingyu vẫn chỉ mỉm cười rất thiếu đòn, cậu ăn một trái đậu bắp sống, gắp một miếng gỏi đặt vào lá rau chát, cuộn chặt lại rồi nhét vào miệng Wonwoo. Wonwoo trệu trạo nhai miếng gỏi gân bò, lần này anh không dám nhè ra nữa mà rướn cổ nuốt. Miếng gỏi vừa nuốt xuống khỏi cổ, Wonwoo đau khổ kêu lên:

"Kim Mingyu em bị điên à? Vì sao không nói sớm?"

Mingyu cười:

"Vui mà."

Mùi súp đuôi bò thơm nức từ trong bếp bay ra, Wonwoo lăng lẽ đập đầu xuống thùng phuy, không may lại thành một tiếng rầm cực mạnh.

Anh đâu có ngờ được, mẹ của bác sĩ Kim Mingyu lại là một bác gái bán gân bò.

--

Trong ấn tượng của Wonwoo, Mingyu là người hiếm khi hoặc không bao giờ nói dối. Cậu nói thật mọi thứ, từ giờ tử vong cho đến lí do chia tay. Thế nhưng chỉ trong một đêm đỏ au những ớt và vã mồ hôi vì gân bò, Wonwoo đã có dịp chứng kiến bác sĩ Kim Mingyu trơn tru nói ra một ngàn lời nói dối.

--

Mẹ của Mingyu đặt bát súp đuôi bò xuống bàn, lần này súp chỉ có màu trắng đục như nước gạo, không còn là "chất lỏng đỏ thắm sóng sánh sắc hoa cẩm chướng" mà Wonwoo dùng để giới thiệu món gân bò xào như trước. Wonwoo luống cuống nhe răng cười, mẹ của Mingyu mỉm cười đáp lại.

Phiên bản phúc hậu của Kim Mingyu. Wonwoo nghĩ. Bà không có vẻ già lắm nếu như xét theo sự thật là con trai cũng đã gần ba mươi tuổi, mái tóc chỉ ngả màu muối tiêu ở một chỏm nhỏ trên trán, khóe mắt cũng chưa hẳn đã nhăn. Wonwoo dần hạ nụ cười xuống, thận trọng tìm một câu giới thiệu, Mingyu đã đưa tay chỉ vào anh, nhẹ nhàng khoát tay:

"Wonwoo, bạn con. Jeon Wonwoo"

Mẹ của Mingyu à lên một tiếng rồi nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống bàn. Wonwoo toát hết mồ hôi, Mingyu vẫn thản nhiên xoay bát súp đuôi bò về phía anh.

"Wonwoo cũng là bác sĩ đúng không?"

Wonwoo tự mình mút đũa rồi tự ho lên một tiếng. Anh vội vàng xua tay.

"Không phải ạ, cháu là... à... biên tập viên... làm báo."

"Ồ, làm sao mà hai đứa biết nhau?"

Wonwoo trót hé miệng nhưng không có chữ nào thoát ra, Mingyu ung dung nói:

"Bệnh nhân của con ấy mà. Anh ấy bị dị ứng hải sản."

"Ahaha... haha... Vâng ạ."

Wonwoo cười thêm mấy tiếng nữa rồi vụng về khuấy bát súp đuôi bò. Mingyu tủm tỉm cười, cậu xoay người lấy một bình trà mới, rót cho Wonwoo một cốc. Mẹ của Mingyu thấy bạn của con trai cứ khuấy mãi bát súp mà chưa dám ăn, bà bèn buông tha cho người vô tội để hướng về phía con trai nói chuyện. Wonwoo được dịp ngồi im ăn súp, làm khán giả bất đắc đĩ cho một đoạn đối đáp lạ lùng. Giọng nói của hai mẹ con đều rất dịu dàng, mẹ hỏi một câu con đáp một câu, nghe vừa khách sáo lại vừa thân thiết.

"Dạo này con làm việc nhiều không?"

"Con không làm nhiều đâu, dạo này bệnh nhân ít, lại có thêm bác sĩ thực tập."

"Con ngủ được không?"

"Con ngủ tốt."

"Có bỏ bữa không? Mẹ thấy con hơi gầy."

"Con tăng cân nhiều lắm. Wonwoo vào viện mấy ngày trước, con được ăn ké đồ ăn khuya."

"Mẹ làm đồ ăn gửi vào cho."

"Chỉ béo Jun với người yêu ổng thôi."

"Junie chưa chia tay à?"

"Vẫn chưa. Con nghe nói cuối năm chị Nayoung về, lúc đó mới biết kết quả."

"Còn con thì sao? Cô Minhee nói rằng lần trước con đi xem mắt không được tốt."

"Dạo gần đây cô Minhee lại giới thiệu người mới. Vài ngày nữa con sắp xếp gặp mặt xem sao."

"Con vẫn còn ngủ ở phòng cấp cứu đấy à?"

"Con về nhà mà. Đêm nào trực mới ở lại phòng cấp cứu."

"Đã tìm được người thuê nhà chưa?"

"Con đăng tin nhưng không ai liên hệ."

"Em cho thuê nhà?"

Wonwoo dừng tay gặm một miếng đuôi bò, mẹ của Mingyu cười hiền hậu:

"Mingyu chê ở nhà một mình buồn nên không chịu ở, cô bảo nó tìm người thuê nhưng mãi không thấy có ai tới thuê. Không biết nó có đăng tin thật không, ở lại bệnh viện mãi không tốt."

Wonwoo gật đầu lia lịa kể ra nào là vong ám, vi khuẩn xấu lẫn việc da dẻ Mingyu vì không phơi nắng nên đã xám xịt nhăn nheo. Được mẹ của Mingyu nhiệt tình đồng ý, Wonwoo phởn phơ uống một ngụm súp đuôi bò, hồn nhiên nói:

"Cho anh thuê đi."

Mingyu nhăn nhăn đôi lông mày, cậu còn chưa kịp phủ đầu Wonwoo thì mẹ đã nói:

"Wonwoo cần thuê nhà hay sao?"

Wonwoo đáp:

"Vâng, cháu đang muốn tìm nơi nào gần bệnh viện trung tâm một chút, tiện đường đi làm. Một tháng em cho thuê bao nhiêu tiền?"

"Tiền bạc nói làm gì, quan trọng là tìm người ở cùng cho vui thôi. Quyết định luôn đi, bao giờ thì Wonwoo đến ở?"

Từ đầu đến cuối, Mingyu chưa nói được một câu nào. Wonwoo nhìn nét mặt người yêu cũ, niệm chú xin lỗi Jeon Jungkook ba lần, đánh bạo hỏi Mingyu một câu:

"Anh đến ở được không?"

Mingyu không tình nguyện gật đầu một cái rồi vươn tay múc một bát súp, cúi đầu ăn. Wonwoo khoan khoái gặm nốt mẩu đuôi bò trong tay, mẹ Mingyu hỏi:

"Đồ ăn cô làm có hợp khẩu vị Wonwoo không?"

Wonwoo gật đầu lia lịa:

"Ngon lắm ạ, món nào cũng ngon, cháu chưa bao giờ ăn chỗ gân bò nào ngon như thế này. Gân bò cắt miếng rất vừa, nêm gia vị rất thấm, súp đuôi bò lại càng ngon hơn."

Phốc một cái, Mingyu ho sặc một ngụm súp. Giọng nói của Wonwoo chân thành hết ý, nghe như thể bây giờ có nấu một bàn đúng hai mươi bảy món gân bò thì Wonwoo cũng sẽ ăn hết chỉ trong tích tắc. Thái độ xoay chiều như chong chóng này Mingyu không phải mới gặp lần đầu, cậu bình tĩnh nghe Wonwoo dùng một ngàn mĩ từ để khen ngợi mấy món ăn mà đến bố cậu còn không nuốt nổi. Qua cái miệng trơn tru của anh người yêu cũ, mẹ Mingyu biến thành quán quân master chef, phối hợp màu sắc lẫn hương vị không chỗ nào chê.

Mingyu ngẩng nhìn cái miệng liến thoắng khen mẹ mình mà không hề biết ngượng, cậu chỉ muốn hôn một cái cho Wonwoo bớt nói đi. Mẹ Mingyu làm cô giáo hơn ba mươi năm, thành tích dạy học cũng không tính là xuất sắc nhưng kĩ năng phát hiện học trò đang nói dối lại rất siêu phàm.

--

Wonwoo và mẹ Mingyu vòng vo chuyện nhà ở sang chuyện nội thất, chuyện nội thất trên báo, chuyện nghề báo, dần dần chuyển sang chủ đề nghề nghiệp của cậu. Lại đến phần anh người yêu cũ tuyên dương cậu hết mình vì bệnh nhân, Mingyu uống hết ấm trà, vừa quay sang lấy ấm khác thì mẹ cậu lắc đầu bảo rằng cứ hết mình vì bệnh nhân thì Mingyu rồi sẽ chết khô vì già nua và ế ẩm.

"Wonwoo làm báo chắc chắn quan hệ rộng, hay là cháu thử giới thiệu cho em nó vài người xem sao?"

Mingyu chống cằm nhìn kẻ tung người hứng, Wonwoo chớp mắt lia lịa hỏi lại:

"Cô nghĩ người như thế nào thì hợp với Mingyu ạ?"

Mẹ Mingyu gõ mấy ngón tay lên bàn ra chiều suy nghĩ rồi nói:

"Vui vẻ hoạt bát, nhiều năng lượng, đáng yêu, khi cần thì hiểu chuyện. Không để chuyện trong lòng, Mingyu nhà cô lười đoán suy nghĩ của người khác."

Wonwoo cười ha ha:

"Nghe cô tả giống hệt như cháu."

Mingyu nói:

"Anh đâu có đáng yêu."

Wonwoo trề môi, mẹ Mingyu nói đỡ:

"Mẹ thấy Wonwoo đáng yêu mà."

Wonwoo lắc đầu:

"Cháu thấy lạ là Mingyu vẫn chưa nói "mẹ thấy đáng yêu thì mẹ đi mà yêu"."

Mẹ của Mingyu khanh khách cười, Mingyu chống tay lên trán ảo não lắc đầu câm nín.

--

Ăn xong bữa ăn vừa cay vừa nóng, Mingyu kéo Wonwoo ra về. Mingyu cả buổi đã lép vế trước anh người yêu ăn vào không nhiều nhưng nhả ra văn chương bao la bát ngát, cậu chỉ việc xách một hộp súp đuôi bò cho Wonwoo rảnh tay vẫy chào mẹ Mingyu. Mẹ Mingyu nhắc đi nhắc lại chuyện Wonwoo đến thuê nhà, Wonwoo vỗ ngực hứa sẽ làm hợp đồng ngay trong đêm rồi chụp ảnh gửi sang làm chứng. Lại nhắc sang câu chuyện xem mắt, Wonwoo tiếp tục hứa sẽ giới thiệu cho cậu thật nhiều đối tượng vui tươi trong sáng, đến khi cậu tìm thấy bến đỗ thì thôi. Mingyu đẩy Wonwoo đi trước, miễn cho anh cứ ngoái đầu nói với vài câu. Wonwoo bước một chân ra, mẹ Mingyu cầm khăn bếp phất nhẹ lên vai con trai rồi che miệng cười thầm. Mingyu nhanh chóng nháy mắt một cái rồi tỉnh rụi quay lưng nhắc Wonwoo cẩn thận đụng đầu vào cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip