Vegaspete Eabo Le Mal Et L Ange Chuong 5 Do I Know Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Do you love me?"-nói xong câu này chưa cần đợi Pete trả lời thì hắn đã quay người bỏ ra phía cửa,trên môi còn treo nụ cười khó hiểu

Hắn đã đi ra ngoài hơn 10 phút mà cậu vẫn lớ ngớ đứng tại chỗ đờ đẫn nghĩ về câu hỏi ban nãy,hắn hỏi "do you love me?" nghĩa là hỏi cậu có yêu hắn không đấy hả? Không đời nào! Vegas ác ma vừa hỏi cậu có yêu hắn hay không,cậu nghi ngờ trình độ nghe hiểu tiếng Anh của mình quá,chắc chắn là cậu nghe nhầm thôi,làm sao như vậy được. Ơ mà lỡ hắn hỏi như thế thật thì cậu phải trả lời làm sao?

Một loạt câu hỏi rối răm cứ thi nhau "đấu đá" trong trung ương thần kinh của cậu làm cậu đứng đơ chôn chân ngay giữa căn phòng rộng lớn ấy. Một lúc sao hoàn hồn nhìn đồng hồ Pete mới phát hiện bản thân đã đứng ở đây hơn mấy chục phút rồi,tại sao chỉ vì câu nói của hắn mà cậu lại phải băn khoăn như thế? Bản thân hắn vốn tính nết kì lạ thì hỏi một câu vu vơ là bình thường,có lẽ lần này cũng vậy thôi

Gạt bỏ đống suy nghĩ về câu nói của hắn,cậu áp hai tay lên vỗ vài cái vào hai bên má để tỉnh táo lại. Mở cửa bước ra ngoài cậu nhấc điện thoại lên vì thấy hiện thị thông báo từ phần tin nhắn. Ấn vào đoạn tin với người có tên hiển thị là "Pol đẹp trai nhất hành tinh🦾"
___________________________________
Đoạn chat

Pol: Ay Peteee, mày có đang rảnh không?

Pete: Tao tưởng mày quên mày có đứa bạn tên Pete rồi chứ

Pete: Nói chứ tao rảnh,có gì không?

Pol: Mày tới quán caffe Orchidée mà lần trước đám tụi mình hẹn đi,tao có chuyện muốn hỏi

Pete: Có gì nhắn ở đây luôn được không. Lát tao có tý chuyện

Pol: Thì mày biết đó,Arm lại dỗi tao rồi. Nhưng mà tao không biết tại sao nó dỗi nữa,tính hẹn mày ra hỏi tý kinh nghiệm

Pete: <Đã bắt đầu một cuộc gọi>
____________________________________

Cậu đã vào góc khuất của cầu thang để nhắn tin vì sợ làm phiền người đi lại trên hành lang,tưởng gì hoá ra lại là thằng Pol bị Arm giận,cặp này không gây chuyện cho cậu giải quyết thì ăn không ngon ngủ không yên à? Nghĩ thì nghĩ thế chứ bạn bè gặp chuyện mà không giúp thì có hơi kỳ thật, đang nhắn tin thì lại nổi lên cơn gà mẹ muốn giảng đạo nên cậu bật lên mà call video thay vì ấn mấy phím chữ kia

"Au,mày lại làm Arm nó giận nữa à,sao mày hay gây chuyện thế hả thằng trâu ơiiii. Mày ấy, biết Pete tao đây là cẩu độc thân mấy năm rồi mà cứ hỏi tao chuyện tình yêu đôi lứa thì khác gì mày bắt một con cá bay lên trời, một con chim bơi dưới nước đâu"- cậu giọng đầy bất lực mà nói hết tâm tư lòng mình

"Tao cũng biết nhưng mày phải hiểu cho tao chứ bạn yêuu, tao không muốn nhưng tự nhiên sáng nay tao bưng đồ ăn ra cho Arm thì nó giận tao luôn chẳng thèm nói gì nữa. Tao có mỗi mày là bạn thân nhất mà còn trông có vẻ thâm niên nên tao mới hỏi mà. Giúp nhau tý nha,ná ná?"- giọng Pol nhẹ đi như thể còn có tý gì đó van nài

"Thâm niên cái đếch gì chứ ,mày thì giỏi rồi,đợi tao thoát kiếp độc thân tao sẽ cho mày biết. Rồi nói cho tao nghe sáng mày bưng cho nó món gì?"- cậu chửi vu vơ một câu không có ý công kích rồi cũng hạ giọng mà hỏi han thằng bạn thân này

"Thì tom yum với cà rốt xào cùng ớt chuông bổ sung tý chất sơ. Tại Arm dạo này bị thiếu chất nên tao mới làm thêm món rau xào đó"- Pol nói với giọng điệu như không có gì xảy ra và việc nó làm món rau xào thêm này là vô cùng hợp tình hợp lý

"Ôiiii,mày khờ vừa thôi. Bộ mày không biết Arm nó ghét cà rốt và dị ứng ớt chuông à? Bị dỗi cũng đáng đấy"- cậu thở dài mà bó tay với đứa bạn não cá vàng,thầm nghĩ Arm dỗi cũng phải. Người yêu mình quên mất điều quan trọng như đồ ăn mình dị ứng sao mà không giận được,phải là cậu thì cậu cũng như thế

"Hả? Ây shiaa, tao quên thật đấy,tao chỉ lo nghĩ làm sao bổ sung chất cho Arm mà quên mất việc này. Giờ phải làm sao đây aaaa,hay là đưa nó đi ăn bù ta...mà không được đang bị dỗi vì chuyện ăn uống mà còn đưa đi ăn thì không hay lắm..à hay là đưa đi chơi,aaaa cũng không ổn Arm dễ bị say nắng mà!!!"- Pol cuống quít lên mà liệt kê ra đủ mọi kể hoạch để dỗ em người yêu của mình

"Nào nào,bình tĩnh coi thằng này. Trước hết mày đi thẳng thắng xin lỗi nó trước,sau đó nói rõ ra mày lo nó thiếu chất như nào rồi tính tiếp. Một đứa như Arm tao tin nó sẽ hiểu nỗi lo của mày mà bỏ qua thôi,đợi nó mềm lòng thì mày đưa đi đâu đó chuộc lỗi theo sở thích của nó là được. Chứ mày không nói không rằng đưa đi còn làm nó nghĩ mày không quan tâm nó đang dỗi mà vẫn đưa đi bình thường đấy"- cậu nói với giọng điệu thật lòng như thể đã trải qua hàng trăm mối tình vậy,nhưng thật chất làm gì đã có cái nào

"Ờ ha,đúng là anh Pete thâm niên có khác,cảm ơn mày đã giúp,bữa sau tao bao mày đi ăn cà ri cay nhá. Bye tao cúp đi dỗ Arm đây"- giọng Pol mừng rỡ rõ ra vì tìm được cách dỗ bồ. Khỏi nhìn mặt thì Pete cũng biết thằng bạn mình đang mừng như nào

"Thâm niên cái..."- còn chưa để cậu nói hết đầu dây bên kia đã phát ra tiếng *tút tút* chứng tỏ Pol đã cúp máy ngay khi nói xong. Thôi thì giúp được bạn mình cậu cũng vui, hai đứa Pol và Arm đều là bạn của cậu hồi đại học,họ khá thân và sau khi tốt nghiệp nghe nói hai thằng bạn của cậu đã làm vệ sĩ của gia tộc nào đó cậu không nhớ rõ lắm,hình như là Thee Thee gì đó nhưng mà cái quan trọng hơn là bọn nó đã chính thức công khai HẸN HÒ khi vừa tốt nghiệp. Ai hiểu thấu cảm giác ngạc nhiên tới ngu người của cậu khi hai thằng bạn chung nhóm đột nhiên quay ra quen nhau còn lại mỗi cậu làm cẩu độc thân chứ. Cũng mừng vì bọn nó hạnh phúc bên nhau,đã vậy còn là Amour của nhau nữa,đúng là có tý ngưỡng mộ. Nhắc tới đây cậu lại đưa tay xoa nhẹ lên phần xương quai xanh tồn tại thứ kia mà xoa nhẹ,thật cũng muốn gặp người đó của cậu,có trời mới biết từ lúc nó biến đổi cậu đã hi vọng nhường nào.

Sau khi nói chuyện xong với Pol cậu cũng chỉnh lại quần áo rồi đi về phòng nghỉ cho quản lý chuẩn bị đồ dùng cần thiết để hỗ trợ Vegas trong buổi gặp mặt người hâm mộ chiều nay. Loay hoay một lúc thì bụng cậu réo lên báo hiệu cho chủ nhân của nó rằng "tôi đói rồi cho tôi ăn đi". Nên ngay sau khi dọn đồ đạc xong cậu liền xuống khu bán đồ ăn của công ty mua tý gì lót dạ,đến nơi cậu nhìn vào menu và chọn một phần cà ri cay miền Nam.

Nhận được đồ ăn cậu ra bàn dưới đại sảnh nhà ăn chung ngồi ăn,đang ăn thì ở cửa chính công ty tiếng la hét ầm ĩ vang lên thành công thu hút sự chú ý nơi cậu. Từ phía cửa chính vang lên một mớ hỗn tạp âm thanh đại loại như "áaaa,là anh ấy kìa" hay là "trời ơi đỡ tôi đẹp trai thế ai chịu đượcc" rồi còn "anh này có thật không vậy ạ,bắt tay em đi anh ơiiiiii"

Theo những gì nghĩ trong đầu thì cậu đoán chắc là có người nổi tiếng nào đó nên mới hú hét như vậy,nhưng suy đi nghĩ lại thì chẳng liên quan tới mình nên cậu tiếp tục ngồi thưởng thức món ăn khoái khẩu. Bỗng phía sau có một cái bóng cao to in lên mặt bàn nơi cậu ngồi và giọng nói âm trầm cất lên

"Em ăn đồ cay như vậy đau bao tử thì sao?"- đúng là hắn rồi,chính là Vegas! Người ban nãy làm cậu đứng hình trong phòng mất 10 phút hơn. Hắn dùng giọng điệu quan tâm như thể đang xót cậu thật vậy

"Á! K..Khun Vegas,sao cậu lại ở đây giờ này ạ?"- cậu giật mình hét lên với tông quãng 8, vì ở nơi có người nên cậu lại cung kính dùng kính ngữ với hắn cho phải phép

"Tôi tính đi dạo hóng mát cho thư thái đầu óc thì bị đám người hâm mộ vây quanh nên tôi về luôn. Ai mà ngờ họ bu theo tới tận cửa công ty làm phiền em ăn cơm chứ"- hắn thở dài nói với chất giọng vốn có

"Ơ không không ạ,tôi có phiền gì đâu Khun Vegas,bởi lẽ cậu nổi tiếng nên mới nhiều người vây quanh cậu thôi"- cậu vội buông chiếc thìa nhựa xuống xua tay tỏ ý không phải. Vì ở chốn đông người nên tự khắc cậu cũng dùng kính ngữ để phải phép hơn

"Tôi không cần nhiều người biết và vây quanh,tôi chỉ cần em biết tôi thích em là đủ rồi"- hắn cúi người ép sát mặt vào cậu,thiếu điều chỉ vài centimet nữa thôi là chạm môi rồi

Nhất thời cậu không biết phải trả lời như thế nào nên cũng ngớ người mà đơ ngay trước ánh mắt thiêu rụi mọi thứ của hắn. Đối diện với ánh mắt ấy tim cậu bỗng hửng đi một nhịp,trái tim này đnag dần không nghe lời chủ nhận của nó nữa,đập loạn nhịp không chỉ vì lời nói lúc này của hắn mà là vì những gì hắn làm cho cậu hơn cả tháng qua. Không lẽ Pete Phongsakorn Saengtham này chưa gặp Amour mà đã biết yêu rồi sao? Không lẽ cậu yêu con người tên Vegas này rồi sao?

....

Tgiả: Chap này hơi ngắn nha mngg tại bé au lười quá với deadline dí sát hạn ròi ạ T-T. Thôi thì Pete ơi đừng yêu Vegas cha già này tồi với răm lắm☺️ Cuối tuần hứa sẽ ra chap bù và dài hơn nhaaa,chúc các tình yêu tối vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip