Ngoại truyện WĐỆĐỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_quán cafe Hắc Miêu_

"VƯƠNG DỊCH, cứu chị với aaaaaa"
Viên Nhất Kỳ từ bên trong phòng pha chế chạy ra, thấy Vương Dịch đang ngồi đánh máy tính thì hét lên

Vương Dịch lườm Viên Nhất Kỳ một cái rồi lại nhìn màng hình

"Chị thật ồn ào, ở đây chỉ có hai đứa, không cần la hét như vậy"

"Chết chị rồi, chết thật rồi"

"Vẫn còn la hét rất lớn mà chết gì"

"Chị lỡ tay làm gãy cây son mà Dao Dao thích nhất rồi, phải làm sao đây"
Giọng lo lắng

"Tạ lỗi"

"Não em bị úng nước à, Dao Dao mà biết là chị làm thì có giải thích hay tạ lỗi cũng không có tác dụng đâu, có khi kết cuộc của chị sẽ rất bi thảm aaa"

"Vậy đừng để chị ấy biết"

"Làm sao mà không biết được, ngày nào chị ấy cũng lấy cây son đó ra ngắm nghía hết đó aa, tiêu thật rồi, chị vẫn chưa báo hiếu cho ba mẹ a"

Vương Dịch không trả lời nữa mà tiếp tục công việc của mình, vốn dĩ bây giờ cô đang ở nhà xem hồ sơ nhưng lại bị Châu Thi Vũ kéo đến đây với lí do là
'Không thấy em, chị sẽ bị khó thở'
Nàng một hai kéo cô đến đây rồi lại bỏ đi chơi với cô bạn thân, đây rõ ràng là cố ý bắt cô giữ quán giúp mà

Thấy Vương Dịch bơ mình nên Viên Nhất Kỳ không nói nữa, cô ngồi xuống ôm đầu rồi tưởng tượng ra cảnh bị Dao Dao lột da
"Áaaaaaa help me, chết tôi rồi a"

Vương Dịch bịt tai lại, cô bị mẩn cảm với âm thanh, với chỗ mà có thể khiến cho giọng nói vang như vậy thật khiến cô khó chịu

Đang vò đầu bứt tai thì Nhất Kỳ chợt nghĩ ra nếu mua cái y chang như vậy thì Thẩm Mộng Dao chắc chắn không phát hiện được, nhưng bây giờ chạy đi mua thì không kịp, vậy đặt hàng online kêu người ta giao tới là được mà
Cô lấy điện thoại ra, hí hửng mở lên, cái định mệnh, mở không được, điện thoại cúp nguồn rồi, không sao, chẳng phải cô còn có một người em rất được việc sao

"~Vương Dịch~"

"..."

"~Dịch đệ~"

"...."

" ~mặt than đệ đệ~"

"...."

"~cọc lóc đáng yêu~"

"Haizzzz, chị lại muốn gì nữa"
Cô không trả lời thì khẳng định cái tên này sẽ kêu cô bằng mấy cái tên kì cục cho mà xem

"Cho chị mượn điện thoại của em nha"

"Đưa cho vợ rồi"

"Sao chị ấy lại lấy điện thoại của em"

"Không biết,chị ấy bỏ quên điện thoại ở nhà, nên lấy điện thoại của em, chắc đem đi chụp hình"

"Chị ấy cũng có thể mượn điện thoại của Dao Dao mà"
Viên Nhất Kỳ thật sự sợ rồi, chưa bao giờ cô cần điện thoại đến như vậy, bây giờ làm sao mua cái son mới để ngụy tạo chứng cứ đây, chạy đi mua sao? không kịp đâu

Cô vò đầu bứt tai, bỗng nhiên não cô có một luồng điện chạy qua

Cô nhìn thứ trước mặt Vương Dịch, đúng vậy, chính là nó, không ai khác ngoài nó, thứ có thể cứu mạng của cô bây giờ

"Vương Dịch, cho chị mượn laptop của em đi"

"Không.Được"

"Cầu xin em đó, chậm một chút nữa là chị sẽ chết a"

"Không, em đang làm việc"

"Làm gì mà làm hoài vậy, cho chị mượn, nhanh lên"

"Chứ không phải tại chị à, nếu chị chịu đi làm thì em không phải đầu tắt mặt tối như vầy"

Viên Nhất Kỳ thấy lời nói không có tác dụng thì dùng bạo lực mà giành lấy

Cô với tay giật laptop liền bị Vương Dịch cầm lên giơ lên cao, cô cố chấp muốn giành lấy cộng cỏ cứu mạng liền chồm người lấy, mất trớn,ngã xuống người Vương Dịch, không biết ma xui quỷ khiến thế nào môi hai đứa lại chạm lên nhau, cả hai trợn mắt
(Vương Dịch: khốn nạn, ngươi dám cưỡng hôn ta
Viên Nhất Kỳ: ngươi tưởng ta thích như vậy hay gì, đừng tự luyến)

Đúng lúc này Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao từ bên ngoài trở về,
Hai nàng nhìn hai em chồng của mình mà ngơ ngác, Viên Nhất Kỳ thấy sự hiện diện bất ngờ này cũng hoá đá không nhúc nhích, đặc biệt là hai cô vẫn chưa tách nhau ra, chỉ có Vương Dịch là còn tỉnh táo đẩy Viên Nhất Kỳ ra, giải thích

"Cái này ..... chỉ là hiểu lầm thôi, không như hai người nghĩ đâu"

Viên Nhất Kỳ lúc này mới lấy lại được tinh thần, hùa theo giải thích
"Phải phải, chỉ là hiểu lầm thôi, tụi em không cố ý hôn nhau a"

Vương Dịch trừng mắt liếc Viên Nhất Kỳ
Cái gì mà không cố ý, giải thích kiểu vậy còn dễ bị hiểu lầm hơn đó, sao Viên Nhất Kỳ lại ngốc nghếch như vậy chứ

"Hai người đừng nghe chị ấy nói, đây chỉ là tai nạn thôi"

Mặc kệ Vương Dịch lúc này cật lực giải thích, hai mỹ nữ kia thì hớn hở như được mùa

"Tiểu khả ái, cậu nghĩ hai người họ ai dưa ai hoa đây" Thi Vũ

"Ờ, theo tớ thì cả hai đều có thể làm dưa và ngược lại, Viên Nhất Kỳ thì khá là sát gái, có khả năng làm dưa đó, Vương Dịch nhìn ngầu hơn chắc có tiền đồ hơn, mà nếu Nhất Kỳ làm hoa thì nhõng nhẽo chết mất thôi, còn Vương Dịch thì khẳng định là thiên hương quốc sắc, thật khó mà chọn được" Dao Dao

"Hay là hai đứa nó lật qua lật lại"

"Cái này khả thi hơn nè, vậy gọi là gì đây"

"Hoa dưa hỗn tạp"

"Mỹ nữ, tớ thành thật khuyên cậu, sau này cậu mà có con thì không nên đặt tên cho bé nó, tên cậu đặt thật khó nghe"

Hai người Viên-Vương thì nghệch mặt ra, không phải lúc này hai nàng phải tức giận và nói 'tại sao hai người lại làm như vậy, chúng tôi thật thất vọng về hai người' hay sao, chẳng phải các nữ nhân khi thấy chồng mình hôn người khác thì sẽ nổi cơn ghen hay sao, dù biết chỉ là tai nạn thôi, nhưng sao họ lại có thể bình tĩnh như vậy, còn gán ghép hai cô nữa là sao

Đúng lúc này điện thoại trong tay Châu Thi Vũ reo lên, nàng là đang cầm điện thoại của Vương Dịch nên đưa cho cô

Vương Dịch nhìn thấy là Từ Sở Văn gọi liền muốn trút giận mà phun ra một từ

"Sủa"

"Này tên kia, đừng nghĩ cậu là sếp của tôi thì có thể ăn nói với tôi vậy nha"

"Không sủa lẹ thì cúp máy"

"Đồ khốn, tôi không nói với cậu là tôi vừa tìm được tên nhà báo đăng tin bậy bạ về Vương thị đâu, và tôi cũng không không muốn cậu đến sử lí đâu, địa chỉ là xxxx, cậu có thể mở
google map để đi cho tiện"

"Muốn tôi sử lí thì sủa một tiếng, còn không không cái gì"

Nói rồi Từ Sở Văn tắt máy, Vương Dịch nhìn màng hình tối đen rồi nhìn ba người kia, họ đang nhìn ngược lại cô vẻ mặt hoang mang, không ai nói gì

Cô chịu hết nổi rồi, mấy người này thà nói cái gì đó khó nghe chứ đừng nhìn cô bằng ánh mắt kì thị đó chứ, đâu phải lần đầu tiên cô nói chuyện với người khác như vậy

"Em có việc, để xe lại cho chị, chị có thể tự lái về"
Cô nói với Châu Thi Vũ rồi đi ra ngoài

Thẩm Mộng Dao quay qua Viên Nhất Kỳ
"Em và Vương Dịch ai hoa ai dưa vậy"

"...."
'chấp niệm của chị cũng quá lớn rồi'

_Vương Dịch_

Cô thật sự để xe lại cho Châu Thi Vũ rồi bắt taxi đi đến điểm hẹn, đi giữa đường thì xe lại bị thủng lốp, vì chỗ này khá hoang sơ nên không có xe hay taxi buộc cô phải đi bộ, đang đi thì nhận ra chỗ này không có sóng, vãi đạn, nảy giờ cô cứ nghĩ sao cô đi lâu như vậy rồi mà cái vị trí trên google map không thây đổi, thì ra là mất sóng, báo hại cô đi gần chục cây số mà vẫn không tới chỗ

"Vậy là phải quay đầu lại à"

Cô nhìn đoạn đường dài ngoằng phía trước, ít nhiều gì cũng phải đi hơn mười cây mới ra được đường lớn, đang đi thì cô cảm thấy chân mình vừa đạp trúng cái gì đó liền nhìn xuống, khốn nạn, là chó pun chân ngắn, nó bị đạp trúng đuôi nên nhìn có vẻ tức giận, chắc sắp cắn người rồi, cô thì lại không muốn đánh nó để tự vệ, nói về đánh đấm thì cô cân mọi thể loại, nhưng đấm nhau với chó thì chưa nghe bao giờ, dù sao là người ai lại làm thế, dùng cách giản hoà có vẻ là lựa chọn tốt nhất

"Này cậu em, tôi thật sự không cố ý đạp trúng cậu đâu, chúng ta có thể xem như lướt qua đời nhau mà sống cho tương lai được không"

Con chó có vẻ không muốn hợp tác, tiếng gầm gừ ngày càng đáng sợ hơn, xem ra không muốn thương lượng rồi

Cô gượng cười, bây giờ 36 kế chạy là thượng sách, quả thật chú chó đã giúp cô chạy ra đường lớn nhanh hơn dự kiến, không biết nên khóc hay nên cười đây



Ngày hôm sau cả bốn rủ nhau đi mua sắm, ờm....chỉ có hai người Dao-Vũ rủ nhau thôi, còn hai người kia là bị ép

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đứng một bên xem hai nàng mua sắm, với chiều cao không quá chênh lệch, cộng thêm nhan sắc tuyệt vời khiến mọi người nhìn vào cảm thấy cả hai khá là đẹp đôi

"Công việc nhiều lắm hay sao mà nhìn em có vẻ tiều tụy quá vậy"
Viên Nhất Kỳ

"Hở"
Vương Dịch quay qua, gương mặt xanh xao hóc hác, bọng mắt có viền đen như chưa được ngủ mấy ngày rồi, không phải chứ, hôm qua cô rất ổn mà, sao hôm nay nhìn như bị ngược đãi vậy, không lẽ Châu Thi Vũ là người có sở thích bạo lực
(Châu Thi Vũ: ta không hề nha)

Cô thở dài
"Em không biết dạo này nhân phẩm bị làm sao nữa, cứ gặp chuyện xui rủi, trước giờ không hề như vậy"

"Chị thì ngược lại nha, vốn tưởng làm gãy cây son đó sẽ bị Dao Dao vặn đầu bẻ cổ, nhưng không hề, chị ấy khi nghe chị thú nhận thì đã xoa đầu chị còn nói không sao đâu rồi hôn chị một cái nữa, mọi thứ xung quanh cũng thay đổi theo luôn, không còn gặp xui xẻo như trước nữa"

"Chết tiệt"

"Mà em gặp chuyện gì vậy"

"Hôm qua em đến chỗ hẹn mà Từ Sở Văn gửi vị trí, kết quả là taxi thủng lốp, định đi bộ thì nhận ra mất sóng nên phải quay đầu về, giữa đường còn đạp trúng con chó pun chân ngắn làm nó dí theo em cả đoạn đường, về đến nhà thì phát hiện ra không phải mất sóng mà là do em quên nạp 4G, tối ngủ thì bị tiếng động lạ bên ngoài làm phiền, hỏi Thi Vũ thì chị ấy nói không nghe tiếng gì, thế là cả đêm em phải lục lọi khắp nhà xem tiếng động đó là gì, kết quả là bị ba vợ cầm chổi đánh do tưởng em là ăn trộm, sáng thức dậy thì đi vệ sinh cá nhân lại bị ngã ê người, sau đó ăn cháo lại bị bỏng do quên thổi, vừa bước ra cửa nhà lại bị một con ong đốt, lên xe bật máy thì hết xăng, một tay cầm điện thoại một tay cầm rác đem đi vức thì lại vức điện thoại thay vì rác, bây giờ em mới nhận ra cuộc sống này thật gian nan"

"Hahaha, không ngờ em cũng có ngày này, mà ngẫm nghĩ lại mấy việc mà em mắc phải thì chị cũng từng như vậy nha, mỗi ngày dường như đều gặp vận xui, nhưng hôm nay chả bị gì cả, có khi nào vì nụ hôn ngày hôm qua đã hoán đổi vị trí của chúng ta, chuyện tâm linh nha"

"Em không tin có mấy chuyện như vậy, chị cũng đừng có mê tín, có thể do em sơ xuất thôi"

Thẩm Mộng Dao đang lựa đồ cùng Thi Vũ vô tình nhìn trúng cặp otp của hai nàng, wow , một người đã đẹp rồi mà cái này là hai người, có nghĩa là gấp đôi tuyệt sắc a, nhưng Vương Dịch nhìn có vẻ không ổn, mặc dù cô rất hảo soái ca nhưng vẫn dễ dàng nhận ra cô rất hóc hác

"Này Thi Vũ, cậu đừng nói với tớ là cậu ngược đãi Vương Dịch, tớ không biết cậu lại là người như vậy, Vương Dịch đúng là thẳng nam, nói chuyện cọc lóc nhưng cậu cũng không nên bạo hành người ta, người ta dù gì cũng chung chăn chung gối với cậu"

"Tớ á?!?"
Nàng bất mãn, sao lại nói là nàng, nàng không phải dạng lưu manh có sở thích bạo lực
(Châu Thi Vũ: là ta làm, ta làm hết, vừa lòng các ngươi chưa)


Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đứng cũng khá lâu rồi, cũng có dấu hiệu mỏi chân, cả hai thầm oán trách phụ nữ sao mua đồ lâu như vậy, thích cái nào thì cứ lấy, sao cứ phải đắng đo so sánh cái nào đẹp hơn

Một nhân viên thấy cả hai đứng lâu như vậy liền tinh tế lấy ghế đưa cho hai người rồi tiện mồm hỏi thăm

"Hai vị thật hợp đôi nha, cả hai đăng ký kết hôn chưa vậy"

"Đăng ký...." Viên Nhất Kỳ

"Kết hôn...." Vương Dịch

Có lầm không vậy, hai người là chị em không thể nào là quan hệ đó được, cứ cho là người này không biết đi, nhưng nhìn cả hai cũng không có ai ra dáng tiểu thụ, sao lại có thể suy nghĩ như vậy chứ, rồi giả sử là như vậy đi, vậy hai người ai dưa ai hoa đây, thật không hiểu suy nghĩ của mấy người mà



Dạo hết khu mua sắm đến trưa mới xong, cả bốn người liền đi ăn, đang ăn thì hai nàng muốn đi về sinh nên bỏ hai cô lại bàn

"Shhhhh! Vương Dịch, em có thấy mấy bà chị nhân viên đó cứ nhìn chúng ta chằm chằm không"
Viên Nhất Kỳ nhíu mày trề môi

"Có sao, em không biết"
Vương Dịch không quan tâm mà nhìn vào màng hình điện thoại, cô đang đọc tin tức về Vương thị

Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch cứ làm việc suốt thì liền câu cổ cô
"Ế, bảo bối à, đừng làm việc nữa, hay là lác nữa chúng ta cùng đi xông hơi đi, chỉ hai đứa mình aaa"

"Tránh xa ra, biến thái"
Vương Dịch đẩy mặt Nhất Kỳ ra

_phía lễ tân_
Các nhân viên nhìn về phía hai người Viên-Vương

"Wow, hai người này thật đẹp a, không biết có người yêu chưa ta"

"Đồ ngốc, cậu nhìn mà không thấy à"

"Hả, thấy gì"

"Haizz, thì hai người đó là một đôi đó, không thấy sao, họ cứ ôm ôm kéo kéo kia kìa, tôi nhìn mà chỉ biết ngưỡng mộ a"

"Vậy là tôi không có cơ hội sao, thật đau lòng aaa"

(Tg: ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌ )

Ăn uống no nê họ lại rủ nhau đi dạo
Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đi phía trước còn Dao Dao và Thi Vũ đi phía sau

"Nè mỹ nữ"

"Hửm?!"

"Cậu có nghĩ nếu như hai người họ không phải chị em thì sẽ trở thành người yêu của nhau không"
Dao Dao chỉ về phía hai người phía trước, một kẻ thì ôm ôm ra sức thể hiện tình cảm, một kẻ thì đẩy đẩy biểu thị từ chối hành động thân mật

Một bày quạ bay ngang đầu hai nàng

"Ờm... thật sự khó mà nói thành lời"
Châu Thi Vũ

Đang đi thì điện thoại của Vương Dịch lại reo lên, lại là công việc, cô tạm biệt ba người kia liền bắt xe chạy đi mất

Viên Nhất Kỳ nhìn theo, ánh mắt ưu tư

Mộng Dao nhìn theo hướng cô nhìn rồi quay qua cô, lay người

"Tiểu Hắc, em nhìn gì vậy"

"À không có gì, chúng ta đi tiếp thôi"
Cô lấy lại vẻ mặt thường ngày

"Em thật lạ"

Cô vẫn bước đi

"Đừng nói với chị là em thích Vương Dịch"
Cô dừng bước

Châu Thi Vũ đang uống nước cũng phụt ra một ngụm

"Hả?! Chị nói gì vậy"
Viên Nhất Kỳ

"Có khi nào em thích Vương Dịch nhưng vì hai người là máu mủ với nhau nên em không dám tiến thêm, quen chị cũng để làm bước bình phong để ngụy trang"
Thẩm Mộng Dao xoa cằm nói ra suy luận

"Phụt, hahahaha, giả thiết viễn vông như vậy chị cũng nghĩ ra, em phục chị xát đất"
Viên Nhất Kỳ ôm bụng cười

Dao Dao quê quá đá vào chân cô một cái, cô liền câm nín

"Tại vì em cứ gặp Vương Dịch là sẽ đu theo em ấy làm trò, lại còn hay quan tâm em ấy, đến cả chị và Thi Vũ còn nghĩ như vậy"

'làm gì có tớ, chỉ có cậu thôi a'
Châu Thi Vũ

"Thật ra thì em....."
Nói tới đây cô dừng lại khiến cho hai nàng tò mò, cô luôn quan Vương Dịch vì cô là người hiểu hơn hết những cảm nhận của Vương Dịch, từ nhỏ hai người lớn lên cùng nhau, nhưng Vương Dịch luôn chịu thiệt thòi hơn, cứ bị ông nội phân biệt đối sử, cả nhà ai cũng khinh thường cô, đến trường cô cũng bị bạn bè trêu ghẹo vì không có ba mẹ, những uất ức cô chịu không thể nói với ai vì có nói cũng chả giúp gì được, không bị ăn đòn là may lắm rồi, Nhất Kỳ mặt dù không trực tiếp cảm nhận được nhưng vẫn có thể thấy bằng mắt, cô còn nhớ lúc trước khi cô gây gỗ đánh nhau với bạn bè, vì từ nhỏ được nuông chiều nên thể lực không tốt liền bị tụi nhỏ đánh túi bụi, may mà lúc đó có Vương Dịch chạy tới giải cứu cô mới an toàn về nhà, đến nhà cứ nghĩ là cô sẽ bị mắng nhưng không, ông ngoại đã ôm cô rồi cho người lấy thuốc thoa cho cô, sau đó quay sang Vương Dịch tát một cái vào mặt, dù lúc đó mặt Vương Dịch cũng bị thương không kém gì cô, từ ngày hôm đó cô bắt đầu để ý Vương Dịch nhiều hơn, vẫn một bộ dạng không nói năng gì, vẫn mặt lạnh vẫn thui thủi một mình, cô cũng nhiều lần muốn tiếp cận đứa em này nhưng không thành, vì được nuông chìu với lúc đó cô chưa hiểu chuyện liền nghĩ Vương Dịch làm màu thích ra vẻ ta đây nên ganh ghét em mình, cô nhiều lần quậy phá khiến cho Vương Dịch bị ông đánh mắng, suốt một thời gian thấy Vương Dịch không phản kháng thì chán không muốn kiếm chuyện nữa, nhưng không may lúc đó cô lỡ làm bể cái bình mà ông ngoại thích nhất, khi bị ông hỏi cô sợ quá liền đổ lỗi cho Vương Dịch khiến hôm đó Vương Dịch bị đánh còn bị bỏ đói, cô cảm thấy vô cùng có lỗi

"Thuốc nè, thoa lên vết thương"
Nhất Kỳ cầm chai thuốc đưa cho Vương Dịch, cô không cầm, cũng không quan tâm sự hiện diện của chị mình

Nhất Kỳ ngồi xuống ngang Vương Dịch
"Sao lúc nảy không nói sự thật với ông ngoại"

Vương Dịch lúc này mới phản ứng nhưng vẫn không nói gì

"Tại sao lúc nảy không nói là chị làm, nếu nói thì ông cũng sẽ không đánh chị, cùng lắm là mắng vài câu thôi"

"Nếu biết chỉ bị mắng thôi thì sao lại đổ lỗi cho tôi"

"Hả ... ờ"

"Hừm, cho dù tôi có nói là chị làm thì ông nội cũng không tin"

"Sao em biết là sẽ không tin"

Vương Dịch nghe câu này thì tức giận nhìn Viên Nhất Kỳ, đây cũng là lần đầu tiên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch nổi giận

"Chị bị ngốc hay sao, nhìn không thấy à, chị là con cháu chính thống của Vương gia còn tôi chỉ là nghiệt chủng không được công nhận, chị và anh cả được ông bồi dưỡng để sau này kế thừa  sự nghiệp còn tôi có cũng được không có cũng chả mất gì, chị chỉ cần bị xước một miếng là có cả đội ngũ bác sĩ còn tôi sốt 38 độ vẫn phải lết xác đi học, chị biết tại sao không, vì nếu tôi nghỉ học một hôm thì giáo viên sẽ gọi về hỏi thăm tình hình và lúc đó ông nội sẽ thấy tôi thật phiền phức và sẽ không cho tôi đi học nữa, chị có biết học là cách duy nhất để thay đổi vận mệnh của tôi không, chị chỉ cần nói một câu, ông nội liền tin chị, vậy chị nghĩ tôi phải nói bao nhiêu câu để ông tin tôi, có khi nói khô họng cũng chả được gì, tôi nhẫn nhịn nhiều như vậy là vì tương lai của tôi chị có hiểu không, là vì tôi muốn được sống tiếp chị có hiểu không, cho nên, xin chị, đừng gây rắc rối cho tôi nữa"

Những lời đó khắc sâu vào não của Viên Nhất Kỳ, từ đó cô bắt đầu quan tâm Vương Dịch hơn, luôn chia sẻ những thứ tốt đẹp của mình với Vương Dịch, đôi khi được ông ngoại giao cho việc gì đó liền đưa cho Vương Dịch để cô có cơ hội chứng minh bản thân, dần dần những thứ này trở thành thối quen, mỗi lần có việc gì quan trọng cô liền giao cho Vương Dịch và cũng vì vậy khiến cho Vương Dịch bận rộn hơn, cô cũng không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai, chỉ biết là chỉ cần đưa công việc cho Vương Dịch làm thì ông ngoại sẽ xem trọng em ấy

Quay về thực tại

Cô cứ đứng trầm ngâm hoài khiến cho Thẩm Mộng Dao khó chịu

"Này, em đang nói sao lại im ru như vậy, đừng khiến cho người khác mất hứng chứ"

"Ờ, không có gì, chị chỉ cần biết em không có suy nghĩ khác với Vương Dịch là được rồi, tại lúc nhỏ em ấy chịu nhiều thiệt thòi quá nên em muốn bù đắp một chút thôi, chỉ chút síu thôi, chị sẽ không hẹp hòi như vậy chứ?"
Viên Nhất Kỳ ôm eo Thẩm Mộng Dao làm nũng

"Hừ, hai người nhân lúc bảo bối của tớ không ở đây mà bắt nạt tớ"
Châu Thi Vũ liếc nhìn đôi uyên ương này, sao cứ lựa lúc nàng một mình mà hành động không vậy

_Vương Dịch_

Sau khi sử lí xong công việc, cô không chọn về nhà ngay mà đi dạo trên vỉa hè
Vừa đi vừa suy nghĩ về quá khứ
Đang trầm ngâm thì –ÀO– một bà thím cầm thao nước tạt vào người cô

"Nè thím, thím có mắt không vậy, sao lại tạt nước vào tôi"

"Ai là thím hả, ai biểu ngươi đi ngay chỗ ta hay hất nước làm gì, tự làm tự chịu"

'Tự làm tự chịu?' Thật nực cười, nhưng thôi, cô không chấp mấy thể loại này

Cô tiếp tục đi, con đường hôm nay thật ẩm ước, dạo gần đây mưa nhiều quá, chắc cũng đọng vũng, xe mà đi trúng mấy vũng nước thế nào cũng tạt trúng người đi đường
–ÀO– một chiếc xe chạy ngay vào vũng nước khiến nước tạt vào người cô

'Wtf, mới nghĩ thôi mà, sao linh vậy'

Cô mang vẻ mặt hậm hực đi tiếp, lại một chiếc xe, lại một vũng nước, cán qua, cô phóng vào bên trong vỉa hè

'haha, một chiêu sài hoài không thể nào đánh bại được ta'

(Tg: chưa xong đâu, chị nhìn dưới chân chị đi
Vương Dịch:hả, gì)

Wtf, sít chó, cô đạp lên rồi, không phải chứ, sao lại xui như vậy, bị bà dì tạt nước, bị xe tạt nước bây giờ lại giẫm sít chó, cái gì cô cũng chịu được nhưng cái này thì không, cô bị bệnh sạch sẽ a, không được, không lẽ giống như Viên Nhất Kỳ nói, là do nụ hôn đó sao, không được, không được, không thể để sự việc tiếp tục diễn ra được, ngày một ngày hai cô còn chịu nổi chứ  cả đời thì không được, cô lập tức chạy đến quán cafe

Mở cửa rầm một cái, thấy Viên Nhất Kỳ đang lau chùi ly

"Ể, Nhất Nhất, gì mà hớt ha hớt hải vậy, mà có mùi gì vậy"

Cô không trả lời, trực tiếp đặt một nụ hôn xuống môi Viên Nhất Kỳ

Đúng lúc này

"Tiểu Hắc, chuyện gì mà um xùm vậy"
Thẩm Mộng Dao

"Vương Dịch đến à"
Châu Thi Vũ

Cả hai nàng đứng chết trân, cái gì đây, hai chị em này.... lần trước hai người họ hôn nhau là do tai nạn, điều này hai nàng biết chỉ là muốn trêu chút thôi , nhưng lần này thì không phải tai nạn aa, không lẽ cả hai sắp mất chồng rồi sao

Vương Dịch thấy hai nàng sửng sốt ở đó cũng lúng túng

"Cái này chỉ là hiểu lầm thôi, hai người nghe em giải thích aaaaaaa"

"Dao Dao" Châu Thi Vũ

"Thi vũ" Thẩm Mộng Dao

"Chúng ta mất chồng rồi"
Thẩm Mộng Dao/Châu Thi Vũ

Vương Dịch: "Hai chữ 'trong sạch', ta nói cũng chán rồi"





----------------------------------------------------------

Tà đạo 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip