CHAP9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Dịch chả nói gì thêm, đứng dậy đi lên lầu khiến cho Viên Nhất Kỳ muốn ho ra lửa. Cô ngồi yên một chỗ suy nghĩ, thấy lời của Vương Dịch nói cũng không phải là sai, tính cách của cô thật sự là trẻ con nhưng còn chuyện kém thông minh thì không có nha, rõ ràng lúc nảy cô định đi taxi về rồi, chỉ là đi tản bộ một lúc thì Châu Thi Vũ gọi nói không điện được cho Thẩm Mộng Dao khiến cô vội vàng gọi cho DaoDao nên quên thôi, còn việc khi nàng gọi nghe thấy tiếng cô thở hồng hộc là do cô đang đi tản bộ thì đạp trúng đuôi của một con chó pun chân ngắn làm nó đuổi theo cô, nghĩ lại cô thấy bản thân thật xui xẻo
cái đường rộng thênh thang như vậy mà không biết kiểu gì lại đạp trúng nó đúng là oan gia mà, lúc cô gọi cho DaoDao còn bị hiểu lầm là biến thái nữa chứ. Đúng là ông trời mở cánh cửa thứ nhất cho ta thì sẽ đóng cánh cửa thứ hai lại mà, được cái vẻ ngoài đẹp trai mà suốt ngày gặp chuyện xui rủi.

-3 tiếng trước -
Sau khi Châu Thi Vũ gọi nói là không điện được cho Thẩm Mộng Dao thì cô lo lắng vô cùng, liên tục gọi cho DaoDao nhưng nàng không bắt máy, cô quay trở lại quán cafe thì thấy đã đóng cửa, cô tiếp tục gọi cho Thẩm Mộng Dao, gọi không được cô chuyển sang nhắn tin

Bạn: 'Thần Miêu tỷ tỷ '

Thẩm Mộng Dao: 'Gì vậy'

Bạn: 'Chị đang ở đâu? Đang làm gì? Sao em gọi nảy giờ không bất máy?'

Thẩm Mộng Dao: 'Tôi tắm'

Bạn: 'Chị tắm kiểu gì mà lâu đến như vậy'

Thẩm Mộng Dao: 'Tôi tắm kiểu gì thì liên quan gì tới em mà em lại hỏi cặn kẽ như vậy'

Bạn: 'Chị đang làm gì '

Thẩm Mộng Dao: 'Đang tắm'

Bạn: 'Chị tắm lâu như vậy mà vẫn còn muốn tắm'

Thẩm Mộng Dao: 'Chán quá nên nghịch nước một chút'

Bạn: 'em cũng chán'

Thẩm Mộng Dao: ' thì sao'

Bạn: ' chán quá thì mình làm gì cho bớt chán đi'

Thẩm Mộng Dao: ' làm gì là làm gì, tôi tắm mà em kêu làm gì, không lẽ đang tắm mà tôi phải gọi cho em à, video call à.... biến thái '

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên màng hình hiện dòng chữ:
'Hiện tại bạn không thể nhắn tin hay gọi điện với người này '
cô nhìn dòng chữ mà hoang mang
gì vậy trời, cô chỉ là lo lắng cho nàng
thấy nàng nói buồn chán thì định chọc nàng vui tự nhiên lại bị ăn block thật là khổ thân mà
.
.
.
.

Thời gian cứ thế trôi qua một tuần
chuyện liên hôn dường như rơi vào quên lãng

*Vương gia*

"Nhất Kỳ đâu, sao mấy ngày nay không đi làm" Vương lão gia hỏi thư ký Tôn ánh mắt cực kỳ đáng sợ như muốn nhai nuốt anh ta
Thư ký Tôn nuốt khan một ngụm trả lời

"Dạ thưa chủ tịch, mấy ngày trước nhị tiểu thư nói là phải đi ra ngoài có việc ạ"

"Vậy công việc của nó ở tập đoàn mấy ngày nay là ai làm" ông khó hiểu nhìn sắp tài liệu đã được phê duyệt trên bàn, sắp tài liệu này là của phòng tổng giám đốc tập đoàn gửi đến, mà tổng giám đốc tập đoàn Vương thị lại là Viên Nhất Kỳ, cô không ở đây thì ai làm.

"Thưa chủ tịch, trước khi đi nhị tiểu thư đã giao hết công việc của mình cho Vương Dịch tiểu thư ạ"

"Sao bây giờ mới nói cho ta biết "ông tức giận hét lên, dù cửa thư phòng đã đóng nhưng đám gia nhân bên ngoài vẫn nghe đc tiếng hét của ông khiến họ cũng rùng mình.

"X..xin ...lỗi ngài, thành thật xin lỗi ngài. Vì tôi thấy Vương Dịch tiểu thư là giám đốc phòng tài vụ với lại cô ấy cũng là cháu của người nên là..."

"NÊN LÀ!?NÊN LÀ CÁI GÌ,.... chuyện hệ trọng như vậy mà cậu cũng không nói cho tôi, muốn tạo phản rồi phải không!" nói xong ông cầm ly nước trên bàn ném xuống đất

"Xin lỗi chủ tịch, xin ngài hãy tha lỗi cho tôi, tôi chỉ là nghe theo nhị tiểu thư " anh quỳ xuống giọng run rẩy không dám ngước nhìn, ông hừ một cái rồi tùy tiện cầm vài tờ tài liệu đó lên xem, tất cả nội dung trong đó được trình bày rõ ràng không thiếu không thừa rất tốt, điều này khiến ông ngạc nhiên pha chút hoảng sợ. Vương Dịch từ nhỏ đã bị ông ghẻ lạnh, những chuyện dơ bẩn thói nát gì cũng đẩy qua cho cô làm khiến cho cô chịu không ít oan ức, bây giờ lại phát hiện cô thông minh tài giỏi như vậy, bây giờ thì chưa nhưng lỡ một ngày nào đó cô sinh khí quay lại cắn ngược lại ông thì lúc đó cả ông và Vương gia đều sụp đổ dưới tay cô, thầm nghĩ
nhất định phải khiến cho cô không còn đường lui phải làm con chó cho Vương gia suốt đời

"Gọi cho Nhất Kỳ chưa"

"Tôi đã gọi rồi nhưng không được ạ"thư ký Tôn quỳ đó giọng vẫn run run, bỗng cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên quý phái bước vào giọng nói tôn lên sự quyền quý cất lên

"Có chuyện gì mà có thể chọc người tức điên lên vậy, người cha yêu quý của con" người này là Viên phu nhân mẹ của Viên Nhất Kỳ và là con gái rượu của chủ tịch Vương. Bà đi lướt qua thư ký Tôn đến chỗ lão Vương tặng ông một nụ hôn kiểu Pháp. Ông mỉm cười nói
"Già rồi đừng làm mấy trò con nít này nữa "

"Con cái ra ngoài có lớn cỡ nào, có làm ông này bà nọ to đến đâu thì khi về nhà cha mẹ vẫn là một đứa nhỏ mà" bà vừa nói vừa bóp vai cho ông

"Cha làm sao lại tức giận như vậy?"

Ông không trả lời mà hỏi ngược lại

"Ta đang tìm Nhất Kỳ, con biết nó đang ở đâu không"

"Tưởng chuyện gì khó, cả cái Vương gia này thì nó là thân với Vương Dịch nhất, muốn tìm nó thì nói với Vương Dịch thế nào nó cũng tìm được Kỳ Kỳ thôi"

Ông nghe vậy thì phất tay bảo trợ lý Tôn
"Nói với Vương Dịch đi tìm Nhất Kỳ về đây cho ta"
thư ký Tôn nghe vậy liên tục gật đầu bảo vâng rồi chuồn ra ngoài.








-----------------------------------------------------------

Cảm thấy chap này nhạt quá chắc chap sau cho ít muối mới được



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip