CHAP7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"cậu có thể nói cho tớ nghe xem người đó như thế nào không" DaoDao nhìn xung quanh rồi nói nhỏ
"Là một nữ nhân rất đẹp trai" nói xong cả hai cười lớn (gì zẩy hai má)

Sau khi Châu Thi Vũ thay đồ xong thì không về liền mà cùng DaoDao đi tới một quán ăn lề đường ăn đồ chiên .
" Cả ngày hôm nay cậu mua đồ nhiều vậy là để sau này tặng cho nhà chồng à" DaoDao hiếp mắt cười chọc ghẹo
"Ưm, tớ chỉ định mua vài cái thôi ai ngờ lại mua nhiều vậy đâu" nàng bĩu môi mắt chớp chớp 
"Nhưng nhiều như vậy không biết phải làm sao....hay là tớ tặng cho cậu vài cái "
"Hứ không thèm không thèm"
"Cậu lấy vài cái đi, có khi nổi hứng lại đi catwalk cho Viên Nhất Kỳ xem" nói xong nàng cười ha hả nhưng vẫn giữ hình tượng vì xung quanh có rất nhiều người
"Cậu...cậu là muốn gì. Sao lần nào nói chuyện với tớ cậu cũng sẽ nhắc tới tên đó vậy" hai má DaoDao phòng lên mặt hơi đỏ vì tức giận nhìn cực đáng yêu
"Aaa... tớ tưởng ai kia cũng thích mà lị" nàng tiếp tục cười (hai má này sao thích chọc nhau ghê)
Thấy nàng cười hả DaoDao liền nhét miếng cá chiên nóng vào miệng nàng khiến nàng khóc không ra nước mắt
"À, chuyện cậu đi xem mắt giúp tớ đó, thế nào rồi" nàng vừa nói vừa thổi miếng cá trong miệng
"Mỹ nữ, nói cho cậu biết, cậu không gặp người đó là một hối tiếc cực đại nha"
"Hả, như thế nào"
"Ừmmm, theo tớ thì người là người có trách nhiệm, cô ta sợ tớ đợi lâu nên đã đến sớm hơn một tiếng, thân hình cao gầy, gương mặt phải nói là cực phẩm, da lại trắng mịn như da em bé đặc biệt ánh mắt cực lạnh lùng, lại hảo soái nữa a, rất hào phóng nha cô ấy đã tặng cho tớ một cuốn sách rất đắt tiền còn nói mấy câu khó hiểu gì mà người nhà tôi tặng, lại còn là một tên thẳng nam chính hãng, nhưng tớ thích một điểm ở cô ấy chính là rất kiên nhẫn mà nghe tớ luyên thuyên từ mấy bộ phim hoạt hình tới phim tình cảm mà không hề chen vô một câu nào hay tỏ ra khó chịu nha.... ừm tóm lại ngoài cái tính thẳng nam thì cái gì cũng tốt " DaoDao kể cho nàng nghe cũng không quên kèm theo hành động để câu chuyện được sinh động hơn, còn Châu Thi Vũ miệng ngậm ống hút mắt mở to nghe bạn mình kể, nhìn qua có thể thấy 2 cô gái xinh đẹp thật đáng yêu.
Nghe DaoDao kể xong nàng bật cười
"Cậu kể mà như phim hành động vậy, thật đặc sắc a"
"Hứ, tớ là đang nghiêm túc đó cậu còn dám cười "
"Mà hình như người này đã tìm hiểu qua cậu rồi hoặc cũng có thể là quen biết tớ, lúc tạm biệt thay vì nói là chị về cẩn thận Châu Thi Vũ hay là gì gì đó nhưng không cô ta gọi tớ là Dao tỷ"
"Vậy cậu có hỏi cô ta không"
"Khi tớ nhận ra thì người ta đi mất dạng rồi "
"Ừm "mặt nàng trầm ngâm
"Nhưng mà cậu định trốn đến bao giờ, dù sao sau này hai người cũng phải kết hôn"
"Ai nói. Tớ thà chết cũng không kết hôn, còn nữa không thích trẻ con đặc biệt là hậu 2000" nàng phản bác lại
"Ừ tới lúc đó thành bà cô già rồi than với tớ "
"Ưm, cậu thì hay rồi, có Nhất Kỳ soái muội nên không sợ ế"nói xong nàng cười ha hả
"Cậu!" Hai má Thẩm Mộng Dao phòng lên, cả người phập phồng thở hỗn hển ánh mắt như bắn ra lửa nhìn Châu Thi Vũ. Nàng thấy Thẩm Mộng Dao như muốn bóp chép mình thì cười khanh khách nói
"Tớ về trước đây, nếu cậu về một mình cảm thấy sợ thì tớ sẽ giúp cậu gọi cho 'Nhất Kỳ soái muội' tới đưa cậu về a" vừa nói xong nàng chạy qua phía bên kia đường bỏ mặt cô bạn thân của mình gào thét
"CHÂU THI VŨ!!!"

Về đến nhà cũng đã hơn 7giờ tối, vào nhà nàng gọi mãi vẫn không thấy ba
hỏi người làm thì họ nói ông Châu có việc nên đã ra ngoài từ chiều. Nghe hoi nói vậy mặt nàng thoáng buồn, từ nhỏ nàng phải thường xuyên ở nhà một mình với căn biệt thự rộng lớn chỉ có người làm xung quanh vì ba mẹ nàng lúc nào cũng không có ở nhà, rất ít khi cả nhà họ ở cùng một chỗ thời gian lâu dần nên nàng cũng quen với việc này, chỉ là đôi khi cảm thấy lạc lõng và cô đơn.
  Sau khi tắm rửa, nàng ngã lên giường 'hôm nay đúng là ngượng chết đi đc, cũng may là gặp một soái nữ" vừa nghĩ đến cô gái lúc sáng nàng lại bất giác cười thành tiếng, nằm cười một hồi thì nàng lại nhớ ra điện thoại của mỹ nữ kia liền lật đật tìm kiếm, mở điện thoại lên thì đã cúp nguồn, vừa mở nguồn đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, nàng suy nghĩ một hồi cũng không xem là ai gọi dù sao cũng không nên tò mò xâm phạm quyền riêng tư của người khác nghĩ vậy nàng liền vào album ảnh của cô xem có tìm đc thông tin gì không (ủa là không tò mò dữ chưa) . Trong album không có một bức ảnh nào, nàng lại suy nghĩ rất lâu rồi do dự bấm vào Weichat, nhìn thoáng qua lại thấy tên Viên Nhất Kỳ
"Kì lạ, hai người này quen nhau sao?" nàng tự hỏi rồi bấm vào trang cá nhân nhìn thấy cái tên mới biết tên của chủ nhân của chiếc điện này là Vương Dịch. Nàng lại vào Weibo của người ta cứ như vậy mà lướt hết trang cá nhân của cô nhưng chả tìm được thông tin gì. Nàng khựng lại vài giây, thẩn thờ
'khoan đã Vương Dịch, người này họ Vương, nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, ở Trung Quốc họ Vương khá phổ biến mà ', nhớ tới vị hôn phu mà DaoDao kể lúc chiều có ngoại hình rất ăn khớp với người này liền lấy điện thoại của mình gọi cho Thẩm Mộng Dao.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip