CHAP39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viên Nhất Kỳ cùng Viên Chính Hồng đi đến một quán nước gần đó

Cô ngồi xuống dựa vào ghế
"Chu cha, đau lưng quá , hình như mình xuất hiện dấu hiệu tuổi tác rồi"

"Ba của con chưa biết đau lưng là gì mà con lại biết trước rồi à, xem ra hai năm nữa đầu con sẽ mọc thêm mấy cọng tóc bạc đó"
Viên Chính Hồng cũng ngồi xuống ghế, cầm menu gọi nước

"Ayaa, nếu thật sự như vậy thì chả phải ba lại có thêm một vị huynh đệ trẻ tuổi hay sao, làm bạn nhậu với ba cũng ok lắm nha"
Viên Nhất Kỳ

"Con xem con kìa, ba chỉ mới nói mấy câu thôi mà đã hùa theo như vậy, tính cách này không tốt đâu, lỡ đâu sau này con và người yêu cãi nhau mà con lại dỡ cái tính này thì chỉ có thể vuốt mặt nghe người yêu mắng"

"Con và chị ấy chắc chắn sẽ không cãi nhau đâu, mà nếu có thì con cũng không nhượng bộ nghe mắng như vậy a"

"Phải không đó"

"Đương nhiên a"

Cả hai ba con nói xong thì cười to

"Mà dạo này con còn giao việc của con cho Vương Dịch làm không"

"Người ta bây giờ có vợ yêu ở bên cạnh rồi, có bắt ép cũng chẳng được đâu, có khi em ấy lại cầm sắp tài liệu to đùng tát vào mặt con đó a"

"Như vậy cũng tốt, con cũng đừng giao công việc của con cho nó nữa, lỡ đâu nó giở trò thì con phải chịu trách nhiệm đó"

Cô đang vui nhưng khi nghe câu này liền đen mặt

"Vương Dịch sẽ không bao giờ giở trò với con"

"Con đừng quá tin nó, con cũng biết nó là ai mà, chỉ cần nó muốn thì có thể hãm hại con bất cứ lúc nào"

Cô im lặng nhìn Viên Chính Hồng, rõ ràng rất muốn hỏi ông ta chuyện liên quan đến ba Vương Dịch, nhưng cô không dám hỏi, cô sợ nếu chuyện đó thật sự có liên quan đến ba cô thì cô làm sao dám gặp Vương Dịch nữa

"Con làm gì mà nhìn ba dữ vậy"
Viên Chính Hồng bỏ menu xuống hỏi cô

"Haha, chỉ là con rất ít khi gặp ba nên muốn nhìn xem ba có thay đổi gì không thôi a"
Cô cười nói, cố tỏ ra bản thân rất ổn

"Hừm, con là con của ta nhưng sao tính cách lại giống Vương Trạch đến vậy, con đừng suốt ngày dùng một nụ cười để đánh lừa người khác như vậy, nhìn thật khó chịu"

Viên Nhất Kỳ không cười nữa

Cô im lặng một lúc

"Ba"

Đợi Viên Chính Hồng phản ứng lại, cô mới nói

"Tại sao ba lại làm vậy"

Viên Chính Hồng tiếp tục xem menu rồi thờ ơ đáp
"Làm gì, muốn gì cứ nói thẳng"

"Tại sao ba lại giết Tưởng Thư Đình"
Cô nghiêm túc nhìn Viên Chính Hồng

Ông ta bỏ menu xuống nhìn cô một cái rồi giơ lên xem tiếp
"Nói gì vậy, con càng lớn càng khó hiểu"

Lúc này ông ta bỏ menu xuống gọi nhân viên ra
"Lấy cho tôi cái này"

"Vâng, vậy vị này có gọi không ạ"
Nhân viên hỏi cô

Cô không trả lời làm anh ta bối rối

Nhất Kỳ hướng về ba của mình
"Ba không phải giấu, con thấy hết rồi"

Viên Chính Hồng nhìn cô, không gian im lặng trong 3 giây
Anh nhân viên nuốt nước bọt cũng im theo

Viên Chính Hồng phất tay
"Nó không uống đâu cậu vào trong đi"

"V...vâng"
Anh nhân viên lập tức chạy vào trong, ở cùng chỗ với hai người này khiến anh cảm thấy ngợp thở

Chờ anh nhân viên đi chỗ khác Viên Chính Hồng mới nói

"Sao con thấy được"

"Con trích camera"

"Vậy là con đã nghi ngờ từ trước nên mới đi trích camera?"

"Là do ba cả, ba nói là đi tìm người giúp, nhưng trên tay ba lại cầm điện thoại, nếu ba thật sự muốn tìm người giúp thì ba đã gọi bằng điện thoại rồi, lúc đó con có nói nghe mùi pháo, nhưng đó không phải mùi pháo mà là mùi thuốc súng, cái này cảnh sát có nói"

"Con thông minh thật"

Cô nghiêm túc nhìn Viên Chính Hồng , giọng cô run run

"Ba nói đi, tại sao phải giết cô ta, có phải...có phải tai nạn khiến cậu út mất là do ba làm, khi nghe Tưởng Thư Đình nói thì ba cảm thấy chột dạ nên bắn chết cô ta để diệt khẩu"

"Con đừng nhảm nhí như vậy, ba chỉ là vì thấy ở đó có nhiều phóng viên và  nhà báo, do sợ họ phóng đại tin tức nên giết cô ta, đơn giản vậy thôi"
Viên Chính Hồng vẫn bình tĩnh đáp lời cô

Cô nhìn sâu vào mắt Viên Chính Hồng
"Thật sao"

Ông ta rất bình tĩnh nhìn lại cô
"Thật"

Không gian lại rơi vào yên tĩnh, không một tiếng động, cô nhìn Viên Chính Hồng thật lâu, dường như đang chờ đợi ông ta nói gì đó, nhưng không có

Cô thu ánh mắt lại, thở dài
"Được rồi, nhưng ba cũng nên cẩn thận, giết người là phạm tội tử hình đó, con đã cho người xoá cảnh camera quay được rồi, còn lại thì ba tự giải quyết đó, con mong ba đừng giết người nữa, vẫn có rất nhiều cách để giải quyết không nhất thiết phải cướp đi mạng sống của người khác"

"Ba biết rồi, ba sẽ suy xét"

"Không phải suy xét mà là ngừng lại"
Cô bật lại

"Nhưng ta không làm thì sẽ không có ai làm cả, ông ngoại của con..."

Không chờ Viên Chính Hồng nói hết thì cô đã cắt lời
"Ba kệ ông ngoại đi, con không muốn nghe gì về ông ngoại nữa, tại sao ai cũng nghe lời ông ngoại hết vậy"

"......."

Cô đứng dậy
"Con phải đi rồi, ba nhớ lời con đó, đừng làm chuyện xấu nữa"

Nhất Kỳ rời khỏi ghế đi ra phía cửa, trong lòng cô đang rất hỗn loạn, ba cô vẫn muốn giấu cô, việc ba cô gia nhập tổ chức cô đều biết, ba cô làm gì cô cũng biết, chỉ là cô không hỏi và ông ta cũng không nói với cô, cô luôn biết Viên Chính Hồng làm việc phạm pháp nhưng cô đã nhiều lần bỏ qua, bây giờ lại thêm chuyện của Vương Dịch khiến cô không biết có nên bỏ qua rồi giả vờ không biết như trước nữa không, cô không biết có nên đối mặt với Vương Dịch nói ra sự thật rằng tai nạn năm đó không phải tự nhiên mà là có kế hoạch hay không, cô bây giờ đang quay cuồng với mọi chuyện xung quanh, chuyện này chưa xong chuyện kia lại phát sinh, ông trời thật biết trêu đùa con người mà






















_tập đoàn Vương thị_

Vương Dịch bước ra từ phòng tài vụ, cô vừa sử lí một vài công việc mà cô vẫn chưa làm ở đó, bây giờ cô chỉ muốn về võ đạo quán để cùng Châu Thi Vũ đi chơi thôi, thời gian ở cạnh nàng khiến cô từ người chỉ thích ở nhà thành người muốn đi đó đi đây, nhưng cô chỉ đi khi có nàng thôi chứ ở một mình thì cô không đi đâu

Cô vừa đi vừa suy ngẫm, không để ý lại va phải một người khiến cho sắp tài liệu trên tay người đó rơi xuống

"Ay, tôi xin lỗi"
Cô cúi người xuống nhặt lại tài liệu rơi trên sàn

"Vương tổng, cô đang nghĩ gì mà có vẻ chăm chú như vậy"
Cyrus hỏi

Cô ngước lên nhìn

"Là cậu?"

Anh ta cười cười ngồi xuống lượm đồ
"Không là tôi thì là ai, tôi cũng làm việc ở đây mà"

"À, xin lỗi"

"Không sao, sau này Vương tổng cũng nên hạn chế thả hồn lên mây lại a"

"Đừng gọi tôi như vậy, gọi là Vương Dịch được rồi"
Cô cầm sắp tài liệu khẽ nhìn rồi đưa cho anh ta

Nhìn anh ta một hồi lại khiến cô nhớ đến chuyện lần trước Cyrus cùng Thi Vũ gặp riêng nhau, khó chịu

"Cảm ơn"
Anh ta cầm tài liệu cô đưa rồi nói

"Mà tôi muốn hỏi chuyện này"
Cô nhìn anh ta nghiêm túc hỏi

"Hả, cô cứ hỏi"
Cyrus vừa sắp xếp lại tài liệu vừa nói

"Cậu và Châu Thi Vũ là mối quan hệ gì"

Câu nói khiến cho không khí im lặng, Cyrus nhìn cô, ánh mắt của anh ta cũng lay động theo, vài giây sau anh mới trả lời

"Chỉ là người quen cũ thôi, vô tình gặp nhau nên chào hỏi chút, mà cô ấy là gì của cô vậy"

"Vợ tôi"

"....."

Im lặng

Chỉ còn có thể nghe được tiếng gió thổi ngoài cửa sổ

"À, ra là vậy, lúc trước tôi có nghe chị ấy kể về chồng của mình, còn khen quá chừng, hoá ra là cô, cũng không khác miêu tả là mấy"
Anh ta cười cười đáp lại, nhưng vẫn hiện rõ tia đau lòng trong ánh mắt

Nghe anh ta nói vậy thì trong lòng cô cũng vui rộn lên, hoá ra lúc đó nàng nói thật

"Nhìn cậu hình như không khoẻ hả, hình như tôi thấy cậu đang gặp chuyện buồn"
Cô quan sát Cyrus, từ lúc nói về nàng thì anh ta buồn hẵng

"Ừm, chỉ là chuyện gia đình chút thôi, mẹ tôi nói hôm nay tôi phải về sớm nếu không thì mẹ sẽ khóa cửa nhốt tôi ở ngoài đường, mà hôm nay tôi lại có hẹn"

"Có cần tôi cho cậu lời khuyên không, dù tôi cũng không có kinh nghiệm nhưng có nhiều lần thấy Viên Nhất Kỳ thực hiện rồi, chắc có thể giúp được cậu"
Cô cũng không biết hôm nay sao lại nói nhiều như vậy, lại còn nói mấy chuyện mà cô không thích

"Lời khuyên? Tôi nghĩ là không cần đâu"

"Ừm, vậy bây giờ cậu có rảnh không, gặp nhau nhiều lần như vậy mà chúng ta vẫn chưa có hôm nào cùng nhau uống nước"
'Vương Dịch, mày điên rồi, hôm nay sao mày lại nói nhiều như vậy'
Trong lòng cô kêu gào, cô thật không hiểu bữa nay bị gì mà lại nói nhiều như vậy, lại còn là nói chuyện với tình địch nữa, nhưng không sao, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà

"Ờ, tôi cũng không có gì để làm, đi uống một tách cafe cũng không phải ý kiến tồi"

Cả hai cùng bước đi hướng về căn tin ở tập đoàn

"Cậu sống cùng với mẹ hả"
Vương Dịch hỏi, cô không hiểu sao hôm nay lại nói chuyện mất kiểm soát như vậy

"Ừm, tôi và mẹ cũng mới gặp lại, tại tôi đi du học tận ba năm mà.....còn cô"
Dù anh ta biết rất rõ hoàn cảnh của cô nhưng vẫn hỏi

"Tôi không có ba mẹ, ba tôi bị tai nạn mất cũng lâu rồi, mẹ tôi thì từ lúc ba mất cũng không thấy nữa"

"Vậy không có người thân à, kiểu như 'em trai' "
Cyrus nhấn mạnh từ em trai, ánh mắt dò xét cô

"Có, nhưng đi cùng mẹ rồi, tôi cũng chẳng còn nhớ mặt mũi của họ, dù sao cũng lâu lắm rồi"

"Vậy cô có tò mò bây giờ họ sống như thế nào không"

"Quan tâm làm gì, cuộc sống của tôi đã đủ đau đầu lắm rồi"

Vương Dịch và Cyrus ngừng lại trước thang máy rồi bước vào

Cyrus nhìn cô đầy suy tư
'thật sự chị không nhớ mặt sao, cũng không quan tâm hay sao'

"À, mà cậu chắc cũng có tên ở trong nước mà, sao không dùng mà lại dùng tên nước ngoài"
Vương Dịch nhìn từng số hiển thị trên thang máy

"Tôi không thích dùng nó bây giờ, nhưng sau này sẽ dùng"

Cửa thang máy mở ra, hai người cũng đi ra

"Vậy tên thật của cậu là gì"
Vương Dịch vừa đi vừa hỏi

"Cô thật sự muốn biết"

"Không được sao"
Vương Dịch quay qua nhìn anh

Cyrus ngừng lại nhìn vào mắt Vương Dịch

"Cũng không có gì, nhưng nếu cô muốn thì nghe cho kỹ, tên của tôi là VƯƠNG....VŨ......"

Chưa kịp nói hết thì đằng xa đã có người gọi

"Vương Dịch!!!!"

Một nữ nhân với phong cách phương Tây chạy lại ôm cánh tay cô

"Phí Thấm Nguyên?"
Vương Dịch ngạc nhiên nhìn người trước mặt

"Không phải tớ thì còn là ai nữa, ayya, không gặp cũng gần năm năm rồi a, nhớ cậu quá đi"

Phí Thấm Nguyên cọ đầu vào tay Vương Dịch

Cô rút tay ra

"Vậy khi nào thì cậu về bên đó"

"Ơ chưa gì đã đuổi tớ rồi"

"Tớ không có ý đó, mà cậu làm gì ở đây"

"Tớ là đi cùng ba, nhưng ba tớ đi họp rồi, hay là cậu chở tớ về đi"

"Ờ..... Chuyện này....."

Cyrus lên tiếng
"Vương tổng, nếu cô bận thì đi trước đi, lần sau chúng ta sắp xếp rồi đi ăn cùng nhau"

"Vậy cũng được, tạm biệt"

"Ừm, tạm biệt"

Nói rồi anh ta đi mất bóng, Vương Dịch nhìn theo, cô không hiểu sao bản thân lại có thể dễ dàng tâm sự với một người mà cô chưa quen biết gì nhiều, chỉ cảm thấy người này quen thuộc, nhưng cô lại không biết anh ta là ai

Thấy Vương Dịch cứ nhìn theo hướng người kia đi dù người đã không thấy nữa, Phí Thấm Nguyên tò mò hỏi

"Ai vậy?"

"À, chỉ là làm chung thôi, cũng có thể xem như đối tác"
Vương Dịch quay người lại bước đi

Phí Thấm Nguyên cười cười chạy theo ôm lấy tay cô

"Lâu như vậy rồi, gặp lại người ta cũng không hỏi thăm một tiếng nữa, vô tâm"

"....."

"Lại chẳng thèm nói chuyện, quá đáng"

"......."

"Lại là cái mặt lạnh lùng đó, chả thay đổi chút nào"

"......."

Cô vẫn bộ dạng im lặng đi về phía trước

Phí Thấm Nguyên trợn mắt lườm cô, nhưng đổi lại vẫn là không quan tâm

"Vương Dịch, lâu như vậy rồi mà tính tình của cậu cũng chả thay đổi, tớ vốn nghĩ là khi gặp lại thì cậu sẽ ôm tớ rồi nói ' tớ cũng nhớ cậu ' ,  không ngờ cậu lại không thèm quan tâm tớ"

"Vậy phải ôm sao?"
Vương Dịch thản nhiên hỏi

"......cậu.....cậu cậu cậu, có ai lại hỏi như vậy hả, cậu tồi thật"

Vương Dịch không thèm quan tâm mà vẫn tiến về phía trước, cô vốn là như vậy, không hề quan tâm mọi thứ xung quanh, chỉ có gặp nàng, Châu Thi Vũ, thì mới có chút chuyển biến

Phí Thấm Nguyên bất lực nhìn con người đang đi, sao lại có thể kiệm lời như vậy, nàng cảm thấy bản thân giống như không khí đối với Vương Dịch vậy, cô giống như không quan tâm đến nàng

Phí Thấm Nguyên chạy theo, nàng bắt lấy bàn tay trái của cô, nắm vào giống như lúc mà cả hai vẫn còn học chung, Vương Dịch muốn rút tay về nhưng không nỡ, cô sợ chỉ một hành động vô tình như vậy sẽ khiến cho Phí Thấm Nguyên tổn thương

Phí Thấm Nguyên nắm tay cô một hồi thì thấy có gì đó kì lạ, nàng nhìn xuống tay cô

'nhẫn?'

"Vương Dịch!"
Ánh mắt ngạc nhiên kêu cô

"Hả, cậu đừng nói là muốn đi ăn xiên bẩn"

Phí Thấm Nguyên trợn mắt đấm mạnh vào vai Vương Dịch

"Cậu hâm à, nghĩ sao tớ lại ăn cái đó"

"Lúc trước mỗi lần cậu gọi tớ với giọng điệu như vậy thì đều là muốn đi ăn xiên bẩn"

"Cậu còn nói nữa là tớ xiên cậu luôn đó"

Phí Thấm Nguyên tức tói nhìn Vương Dịch, mới đầu nàng cứ nghĩ cái con người này cái gì cũng không đổi, nhưng không, bây giờ người này thật sự thay đổi rồi, lúc trước ai nói gì thì cũng mặt kệ người ta, bây giờ thì biết châm chọc người khác rồi, đúng là không ai là không thay đổi mà

"Vậy cậu muốn nói gì"
Cô hỏi

Phí Thấm Nguyên ánh mắt đượm buồn do dự rồi vẫn nói ra
"Cậu kết hôn rồi à"

"......"
Vương Dịch dừng bước, nhìn nàng, gương mặt đờ đẫn cảm xúc
"Cậu đang trách tớ đám cưới mà không mời cậu à"

Một bầy quạ bay ngang đầu Phí Thấm Nguyên

"........ Cái đồ khùng nhà cậu, tớ lại vì không ăn được đám cưới mà trách cậu à"
Phí Thấm Nguyên hét lên

'thay đổi rồi, thay đổi thật rồi'

"Ai biết đâu"
Cô tiếp tục bước đi



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip