Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để chuẩn bị cho ngày hội nhảy flashmod đầu năm, trường tôi đã đầu tư rất nhiều vào trang trí bối cảnh, dàn loa xịn xò, âm thanh, ánh sáng chất lượng nhất để các bạn học sinh có cơ hội tỏa sáng.

Thêm vào đó, trường còn huy động tất cả các CLB vào góp vui. Vì tôi là thành viên CLB chụp ảnh nên được phân công đi chụp những khoảnh khắc đẹp trong trường vào ngày diễn ra sự kiện.

Nhưng trên hết thì phải tập trung vào tiết mục của lớp trước. Hơn một tuần qua chúng tôi không bỏ lỡ một buổi tập nào, ai nấy cũng đều siêng năng và nhiệt huyết.

Sau khi tiết lộ tôi là em họ An thì mấy đứa con gái trong lớp bắt đầu dính tôi như keo vậy. Hóa ra thằng anh họ tôi được lòng nhiều bạn nữ, nhưng vì hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi nên tụi nó hơi e dè đôi chút.

Tiếp xúc lâu tôi mới thấy tụi nó cute với nhiệt tình lắm. Vì tôi là một trong năm người bạn mới từ lớp khác sang nên cũng được mọi người ưu ái hơn nhiều.

Trừ mấy đứa con gái trong hội drama queen toxic hơn tôi nghĩ. Còn đám tà phái thì vẫn còn là một ẩn số. Tụi nó bí ẩn với nguy hiểm y như lời thằng An nói.

Bề ngoài thì hướng ngoại, thân thiện nhưng tâm tư lại quá khó đoán. Đặc biệt là thằng Khang.

Nó chia tay bạn Thanh sau 3 ngày hẹn hò. Điều đáng nói ở đây là từ ngày chia tay người yêu cũ thì tôi cứ có cảm giác nó hay lén nhìn tôi với ánh mắt của kẻ săn mồi. Như nó đang coi tôi là mục tiêu tiếp theo để chinh phục vậy.

Nghĩ đến thôi đã thấy kinh hãi rồi.

"Quỳnh Nhiên! Trần Vũ Quỳnh Nhiên!"

"Ơ ơ có chuyện gì vậy?" Tôi giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ.

"Nãy giờ hồn mày bay đi đâu đấy? Chúng ta đang nói đến kế hoạch chụp hình theo yêu cầu trong sự kiện ngày mai, cá nhân mày thấy thế nào?"

"Chụp theo yêu cầu sao? Không tệ, tao thấy cũng được."

"Vậy thì chúng ta chốt nội dung của buổi họp ngày hôm nay nhé. Tạm thời kết thúc tại đây. Mọi người nghỉ được rồi."

Phù! Xong rồi, lần nào họp CLB tôi cũng buồn ngủ điên người, không thể nào tập trung quá 15 phút.

"Ê Nhiên ơi, đợi tao, đợi tao." Không cần nhìn cũng biết, là giọng con Xuân, bạn chung CLB.

"Chuyện giề, nói mau. Ta đang bận việc triều chính nên không rảnh nói chuyện với ngươi." Tôi ngái ngủ, chậm chạp nói.

"Ấy ấy hoàng thượng đợi đã, là chuyện tốt, chuyện tốt đó hoàng thượng. Có liên quan đến ngân lượng đó thưa người." Mặt nó hớn hở, nói như rap.

"Ngân lượng?" Tôi hơi nghiêng đầu.

"Đúng vậy, hồi nãy hoàng thượng cũng có nghe vụ chụp ảnh theo yêu cầu đúng không ạ. Chuyện là có rất nhiều người chịu bỏ tiền ra chỉ để có được những tấm card bo góc rõ nét full HD của Nguyễn Lê Minh Khang lớp người đó."

"Vậy là nếu ta chụp hình Minh Khang thì sẽ được trả số tiền tương ứng đúng không?" Đầu tôi lập tức nhảy số.

"Đúng vậy đó ạ, mối kinh doanh này rất tuyệt đúng không hoàng thượng."

"Bao nhiêu?"

"20k 1 tấm."

"Xì, trai đẹp mà bán có 20k thì rẻ quá. Với độ hot của thằng Khang thì phải cao hơn thế. 99k chốt không?" Tôi hùng hồn ra giá.

"Chốt." Mắt nó sáng rực lên, con ngươi tràn ngập bóng hình đồng polymer.

"Kế hoạch triển khai vào ngày mai, vì đây là một vụ làm ăn bí mật nên hoàng thượng nhớ chụp trong âm thầm thôi nhé. Khẻo bị chính chủ phát hiện thì nguy to."

"Ta là ai cơ chứ, là hoàng thượng đấy. Nhất định ta sẽ đem vinh quang về cho ngươi hahahahaha."

"Hahahahahahahahaha."

Hai đứa chúng tôi phá lên cười như được mùa.

Vụ này quá ngon, làm sao nhỡ bỏ qua được.

Cuối cùng ngày này cũng tới. Hôm nay chính là ngày diễn ra sự kiện, cũng là ngày triển khai kế hoạch làm paparazzi.

Lớp tôi cùng thầy Tuấn hẹn nhau vào từ sớm để chuẩn bị quần áo, phụ kiện và các vật dụng cần thiết cho tiết mục biểu diễn.

"Mấy đứa ơi, hôm nay chính là ngày chúng ta cho cả trường thấy ngọn lửa của 12A1. Nhất định phải cháy hết mình nha!"

"Nhất định rồi ạ. Lúc cháy hết mình, lúc về giải nhất. Fire!"

"FIREEEEEEEEEEEEE!!!!"

Cả lớp đồng thanh hô to, ai nấy cũng hừng hực khí thế.

Khối 12 thi đầu tiên. Lớp tôi thi ở lượt thứ ba, chỉ sau 12A2 và 12A6. Trong bầu không khí náo nức của ngày hội, tiếng cổ vũ hò reo khắp nơi tràn về trung tâm sân trường. Hai lớp đầu tiên đã thành công khuấy động mọi người bằng nhạc Âu và Á.

"Tiếp theo là phần trình diễn của lớp 12A1. Các em mau bước ra trung tâm sân trường đi nào!"

"Tới rồi tụi bây ơi, lớp 12A1 đó."

"Có anh Khang, anh Nhật, anh Khôi của tao trong đó không vậy?"

"Có chứ má, các anh ấy kìa. Trời mẹ ơi đẹp trai vãi chưởng bây ơii!!!!"

"Anh Khang lát nhảy xong quăng cho em cái áo nha anh ơi!!!"

"Có cái cứt. CỦA TAO, CỦA TAO HẾT!!!!"

"Mẹ mày điên à, xà lơ riết quen. Tin tao nhét cứt vào mồm mày không?"

"Đình Khôi cười lên đi anh ơi, thứ em cần là nụ cười của anh."

"NGÔN NHẤT NHẬT!!!!!! NGÔN NHẤT NHẬT!!!! Tụi bây né ra, để tao chụp ảnh crush coi."

"Kim Nhật ơi, đừng kẹp cổ anh Khôi nữa, kẹp em nè anh ơi!!!!"

"Aaaaaaaaaaaaaaa top 3 thần tượng lòng em, quẩy lên đi mấy anh ơi!!"

"My best trio LET'S SHINE!!!"

Bộ phim Khang, Nhật, Khôi và những người bạn xin được phép trình làng học sinh trường THPT X.

"Sứa ơi Sứa ơi, ở đây nè, ở đây." Là giọng Hà Lan

Tôi nheo mắt, quay đầu nhìn về phía có tiếng gọi thì thấy con Lan với thằng An đang cầm máy quay hướng về phía tôi. Tôi vẫy tay chào tụi nó.

"Ráng nhảy đẹp vào, tao đang ghi hình cho mẹ mày coi đấy." An nói to.

"Sứa ơi cố lên. Chiếm trọn spotlight nào. Go go go!" Lan hò hét, vẫy tay lia lịa.

Để không phụ lòng sự cổ vũ hò hét nhiệt tình của hai đứa nó, tôi nhanh chóng hít thở thật sâu, đứng vào vị trí và khi nhạc lên...

Chúng tôi bắt đầu nhảy.

Hòa theo điệu nhạc, mọi động tác, mọi cái nháy mắt, mọi nụ cười đều đem lại tiếng hò reo phấn khích xung quanh. Nó như tiếp thêm lửa cho chúng tôi nhảy sung hơn bao giờ hết.

Kết màn, Kiều Ly làm một cú nhào lộn trên không rồi đáp xuống cực kì đẹp mắt. Kết thúc phần trình diễn tuyệt vời của lớp 12A1.

Sau khi thi xong, lớp tôi tách ra đi dạo chơi, vì là ngày hội nên xung quanh có các quầy bán đồ ăn nhỏ tiếp năng lượng cho học sinh. Công nhận năm nay trường chu đáo thật.

Tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh thay đồ, trùm hoodie, mang kính đen, đeo khẩu trang. Khuôn mặt gần như bị bịt kín hoàn toàn. Như này thì làm gì có ai nhận ra tôi được chứ.

Tôi hí hửng mở cặp, lấy ra cái máy ảnh Canon gần 16 củ mượn từ nhỏ Xuân. Bắt đầu đi làm paparazzi chuyên nghiệp.

Thằng Khang đi đâu, tôi theo đấy. Tôi núp lùm vào những chỗ tối, giữ một khoảng cách cố định, canh thời điểm vàng và bấm chụp.

Riêng thằng Khang thì không cần phải canh làm gì, do nó đẹp sẵn rồi nên làm cái quái gì cũng thành siêu phẩm cả. Từ những tấm ảnh nó ăn uống, cười đùa, lau mồ hôi, nói chuyện với mấy cô nàng xinh đẹp và thậm chí là nhìn thẳng vào ống kính của tôi cũng đẹp nhức nách.

Ủa? Chết mẹ! Nó đang nhìn thẳng vào ống kính thật này. Còn nháy mắt nữa má ơi.

Bị phát hiện, nhưng tôi không hoảng. Bịt kín thế này thì nó nhìn đằng trời cũng không nhận ra tôi được.

Tôi cố giữ bình tĩnh, giữ nguyên tư thế, từ từ lùi về sau rồi chốt thời cơ chạy vụt đi.

Tôi chạy vội đến địa điểm bí mật đã hẹn trước với Huệ Xuân, đưa máy ảnh cho nó.

"Trời đất, quả là hoàng thượng có khác. Chụp tấm nào tấm nấy đẹp mê li luôn. Quả này chúng ta sẽ giàu to." Nó cười khà khà, mắt vẫn không rời máy ảnh.

"Khi nào ngươi mới giao hàng cho khách?" Tôi kéo khẩu trang xuống cằm, thở như chó.

"Giờ thần sẽ chuyển hết đống ảnh này qua cho shop để làm card bo góc. Tầm tối là xong nên mai có thể giao hàng rồi ạ."

"Ừm làm việc nhanh gọn lẹ phết đấy. Ta thích. Thế ta đi trước đây, stalk người nổi tiếng làm ta mất nước quá." Nói rồi tôi kéo khẩu trang lên, nhanh chóng rời đi.

Tôi quay trở lại sân trường trong bộ dạng bình thường nhất.

Tôi đưa mắt lướt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại không nhớ được đó là gì.

Đang mơ hồ thì một vật thể lạ lạnh buốt áp sát vào má khiến tôi giật bắn mình lùi về sau.

Ái chà, là nam thần học đường Nguyễn Lê Minh Khang đây mà. Ngọn gió nào đã đưa nó đến đây vậy?

"Chocolate Chip Cream cho Quỳnh Nhiên nè." Khang vui vẻ đưa ly nước lên trước mặt tôi, mỉm cười nói.

Tôi hơi do dự trước hành động đó của nó, nghiêng đầu hỏi:

"Mày tặng tao hả?"

"Ừm, tao mua cà phê được khuyến mãi thêm ly này nên tặng mày đấy." Nó cười tươi.

"Hihi thật may quá, đúng lúc tao đang khát khô cổ họng. Cám ơn mày nhé." Tôi không nghĩ nhiều, nhận lấy ly nước, cắm ống hút và thưởng thức đồ uống free ngon lành.

Khó hiểu thật, từ hôm đầu tiên tập nhảy cho đến sáng hôm nay thì hầu như nó không nói một lời nào với tôi cả, nó chỉ nhìn và nhìn thôi.

Vậy mà bây giờ lại đem Chocolate Chip Cream đến cho tôi uống. Đừng nói là hồi nãy nó đã phát hiện ra điều gì đó bất thường nên đang muốn dụ tôi đó nha.

"Hồi nãy mày nhảy đẹp thật đấy, đã vậy còn nháy mắt blink blink nữa. Ai nhìn vào cũng mê mẩn hết." Khang vừa nói vừa lắc đều ly cà phê.

Tôi ngạc nhiên trước câu nói của Khang. Sao nó biết tôi nháy mắt hay vậy. Lại còn "ai nhìn vào cũng mê mẩn" nữa. Đừng nói là nó nhìn tôi suốt từ đầu đến cuối luôn đó nhé.

"Thật...vậy sao?" Tôi ngập ngừng hỏi lại cho chắc, cứ sợ nó đùa.

"Thật mà, lát sau còn có một bạn trai siêu đẹp trai, cao hơn 1m8 tới tìm Nhiên xin info nhưng Nhiên lại chạy đi đâu mất tiêu."

Tôi trố mắt, kinh ngạc không tin nổi những lời Khang vừa nói, lắp bắp:

"Hở?! Ai..ai cơ...?"

Khang cong môi cười, vươn tay chạm nhẹ lên mũi tôi.

"Là tao đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip