Cong Chua Sua Va Phu Thuy Bo Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu giờ trưa, chúng tôi họp lớp để bàn bạc với nhau vụ thi nhảy flashmod.

Khang mở lời nói trước: "Ngoài Khánh An, Quế Linh, Khánh Vy, Hà Nghiên, Thành Trung, Thanh Quốc, Khải Huy thì những người còn lại đều tham gia."

"Vậy là còn 29 đứa."

"Nhạc sao rồi, vote xong hết chưa?"

"Hồi trưa tụi tao tranh thủ vote xong hết rồi. Chốt Waka Waka, In Da Getto, Calm Down với Falling Up."

"Ừm mấy bài đó beat ổn, để tao mix luôn rồi gửi vào group cho tụi mày nghe xem có ổn không."

"Uầy nói về trình edit nhạc của Lê Giang thì chỉ có đỉnh của đỉnh."

"Vậy ai sẽ lên ý tưởng biên đạo nhảy?"

Cả lớp không nói không rằng quay sang nhìn chằm chằm Kiều Ly đang ăn snack phồng tôm.

"Hửm tao làm cho."

Nhận được câu trả lời, cả bọn đồng loạt gật gù rồi bàn tiếp.

"Thằng Giang phụ trách mix nhạc, Kiều Ly thì biên đạo nhảy. Giờ chỉ còn tính thời gian và địa điểm luyện tập thôi."

"Tao thấy trong trường không ổn, mấy đứa lớp khác xí hết chỗ từ phòng âm nhạc đến hội trường rồi. Sân trường thì không có bạc che, nắng lắm, tia UV nguy hiểm cực."

"Hay là tụi mình tụ tập ở nhà Khôi đi, nhà Khôi gần trường nên cũng tiện đường lắm, được không Khôi?"

"Cũng được."

"Vậy chốt sáng mai sau khi học xong tiết cuối thì tụi mình đến nhà Khôi nha. Mai chỉ học mỗi buổi sáng nên chiều có thể coi là rảnh. Tập cỡ 4-5 tiếng thôi để kịp tranh thủ cho mấy bạn có học thêm buổi chiều."

"Tao sẽ đem đồ ăn vặt với nước qua cho chúng mày xơi."

"Nhà tao nhiều bịch chân gà lắm, để tao mang theo luôn."

"Ơ nhưng mà có hơi gấp quá không. Tại chiều nay Lê Giang mới bắt đầu mix nhạc, Kiều Ly cũng phải chờ Giang gửi nhạc qua để lên ý tưởng biên đạo. Tao sợ không kịp thời gian cho hai người họ làm." Tôi thắc mắc lên tiếng.

"Chậc chậc tại Nhiên là bạn mới nên không biết trình độ đẳng cấp của Giang với Ly. Thằng Giang chỉ cần nửa tiếng là mix xong nhạc, nó chà đĩa ghê lắm."

"Còn Kiều Ly thì khỏi bàn, trùm dancer của lớp, chỉ nghe qua vài lần là đã hình dung ra vũ đạo rồi. Nhiên không cần phải lo lắng đâu."

Nghe Nhật với Thư giải thích, tôi cũng an tâm hơn hẳn. Phần nào đó cũng thấy rất vui vì độ chịu chơi của lớp.

Sau khi tiếng chuông báo kết thúc buổi học chiều vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy một mạch xuống hầm xe.

Hôm nay tôi phải tranh thủ xử cho xong hết cái đống com dang dở để mai còn thoải mái tập nhảy.

Ơ, ơ, ơ, ơ, ơ, nó đâu rồi, cái chìa khóa xe đâu mất rồi.

Tôi luống cuống đeo cặp lên phía trước, mở hết ngăn này đến ngăn khác nhưng đều không thấy bóng dáng cái chìa khóa xe đâu.

Toang, toang thật rồi. Mất chìa khóa xe thì làm sao mà về được.

Tôi cúi xuống đất, mò mẫm xem nó có rớt ở đâu đó quanh đây không thì chợt có tiếng thì thầm sau lưng.

"Nhiên ơiiiiiiiiiiii, mày đang làm gì dạaaaaaaaa?"

Tôi run lẩy bẩy, cố gắng liếc xem đó là ai thì thấy một cái bản mặt đen ngòm thù lù hiện ra.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CÚT CON MẸ MÀY NGAY."

Tôi la hét thất thanh rồi tung thẳng một chưởng Kung Fu Panda vào nó.

"Á khặc..."

Khi tôi kịp hoàn hồn lại thì đã thấy thằng Khang đang nằm sõng soài dưới đất, tay che mặt, máu từ mũi chảy ròng ròng không ngớt.

Tôi lao đến, từ từ đỡ nó ngồi dậy, hốt hoảng nói:

"Mày ơi mày ơi, mày có sao không? Để tao cõng mày lên phòng y tế nha, tao xin lỗi huhu." Tôi mếu máo.

"Hình như...mũi tao gãy rồi." Khang nói với vẻ mặt mất hồn.

"Không có gãy đâu. Chỉ bị chảy máu thôi, mày đừng làm tao sợ mà." Tôi sợ muốn phát khóc, tay chân run rẩy, thở không ra hơi.

Tôi vội choàng một tay của nó lên vai, cố nhấc nó đứng lên, lết từng bước đi đến phòng y tế.

"Xong rồi, bạn Khang bị thương nhẹ thôi, máu mũi cũng hết chảy rồi nên giờ chỉ cần nằm nghỉ ngơi một lát là ổn. Con không cần phải lo quá."

Bác sĩ khám xong cho Khang, đi ra thông báo kết quả.

"Không bị gãy mũi ạ?" Tôi đứng như trời trồng, ngơ ngác hỏi.

"Không đâu con, mà mốt hai đứa có đùa giỡn thì cũng đừng đấm vào mặt nhau nhé. Nguy hiểm lắm đấy."

"Chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Nhưng mà Khang không sao là tốt rồi. Con cám ơn bác sĩ nhiều lắm." Tôi cúi đầu, mỉm cười chào bác.

Như vừa được ăn trứng chiên Teyvat, tôi tràn đầy sức sống bước đến bên chiếc giường, nơi Khang đang nằm nghỉ.

"Mày ơi! Mày đỡ hơn chưa, nãy giờ mày không nói tiếng nào làm tao lo quá."

"..."

"Mày ơi! Tao biết là tao sai nên tao xin lỗi mày nhiều. Mày đừng giận tao nha, tao tủi lắm á."

"Tao bắt đền mày đấy. Mày đấm tao đau điếng luôn, giờ vẫn còn choáng đây này." nó phụng phịu đáp.

"B-bắt đền á?" giọng tôi run run.

"Tao bắt đền mày chở tao về nhà đấy. Không chịu cũng phải chịu."

Tôi cứ tưởng nó bắt đền tôi thứ gì đó cao siêu, nào ngờ nó bắt tôi chở nó về.

Xời, chuyện này quá dễ.

"Oke oke, tụi mình mau đi thôi, trời sắp tối rồi đó." Tôi phấn khởi, giơ ngón cái ra hiệu cho Khang.

Nó lừ đừ lết ra khỏi giường, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Làm tôi bất giác cảm thấy có lỗi vô cùng.

Chúng tôi đi chầm chậm xuống hầm, phía sau là Khang đang níu cái áo khoác của tôi lẽo đẽo theo sau.

Đến nơi để xe, tôi sực nhớ ra: "Chết rồi, cái chìa khóa..."

"Nè." Khang đưa chiếc chìa khóa lên trước mặt tôi, lí nhí bảo: "Hồi nãy tao lụm được ở gần chỗ cầu thang tầng 1, biết là của mày nên chạy xuống hầm đưa thì bị mày đấm vào mặt đó."

Tự nhiên tôi thấy tội lỗi ghê gớm luôn.

Tôi leo lên xe, tay chỉ về phía yên sau:

"Lên đi, dù nhà mày có ở tận Teyvat hay Bình Nguyên Vô Tận thì tao cũng sẽ đưa mày về."

Khang cười khúc khích, ngoan ngoãn leo lên yên sau.

"Nhiên...Nhiên ơi, không kịp đâu, còn có 2 giây thôi. PHÓNG KHÔNG KỊP ĐÂUUUU!" Khang hét toáng lên.

"Kịp, chắc chắn kịp. Tao chưa bao giờ bỏ lỡ một cái đèn vàng nào cả." Tôi khẳng định chắc nịch, phóng xe bay vèo vèo trên đường.

"Aaaaaaaaaaaaaa chậm thôi, chậm thôi, có ổ gà phía trước kìa mày ơi."

"Mày lo gì chứ, tốc độ này vẫn còn chậm đấy. Mấy hôm đi học muộn tao toàn phóng tốc độ cao thôi." Tôi cười ha hả trêu thằng Khang.

"Bố lạy mày, bố còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu."

"Chậc tin tưởng nhau chút đi, mày muốn làm bạn với tao thì mày phải tin tao, hiểu không Nguyễn Lê Minh Khang?"

"Không muốn hiểu, từ chối hiểu, ĐI CHẬM CHẬM THÔIIII."

"Xời, cứ tưởng mày ghê gớm như nào. Hóa ra cùi bắp." Tôi bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.

"Tao không quan tâm, tao muốn sống." Tiếng gào thảm thiết của nó vang vọng khắp con đường.

Chill phết.

Sau 20 phút làm racing girl, cuối cùng tôi cũng đưa thằng Khang đến nơi.

Nó bước xuống xe, đầu tóc rối bù, ánh mắt đờ đẫn. Trông nó còn mất hồn hơn hồi nãy nữa.

Tôi quan tâm hỏi thăm nó:

"Còn sống không đấy? Có cần tao chở thêm 1 vòng cho tỉnh không?"

"Cám ơn nhưng không cần đâu haha." Nó trả lời bằng giọng khàn đặc, hình như là do hét quá nhiều nên mới thế.

"Thế à, tiếc nhỉ, tao muốn chở mày thêm vài vòng cho vui. Vậy thôi mày tranh thủ vào nhà nghỉ ngơi đi nhé. Mai gặp lại." Tôi vẫy tay chào tạm biệt.

"À mà mai ai chở mày đi học, xe mày gửi trong hầm xuyên đêm rồi còn gì."

"Không sao, mai tao có cách. Dù sao cũng cám ơn mày nhé. Được mày quan tâm làm tao vui lắm." Khang cong môi cười, một nụ cười đẹp đến siêu lòng.

"Hì hì có gì đâu. Cũng coi như tao bù đắp cho mày tí thôi. Bái bai."

Xong việc rồi, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn.

Ơn giời là cái mặt của nó không bị thương ở đâu, chứ mà có thì mai tôi lên confession của trường mất.

Hic hic, ngày thứ nhất thì được người ta giúp đỡ, ngày thứ hai thì đấm vào mặt người ta. Xấu hổ quá đi mất.

Tôi cày deadline xuyên đêm, chỉ chợp mắt được đúng 1 tiếng 30 phút.

Dù sao thì có vẫn hơn không.

Tôi đem cặp mắt với hai cái quần thâm to tướng đi học. Trường vẫn đẹp như ngày tôi trúng tuyển, còn mặt tôi thì không.

"Hây dô chào cô em xinh đẹp giữa mùa đông lạnh giá."

Bị nhỏ Lan đánh một cái bốp rõ đau vào lưng, tôi cay nghiệt lườm nó bảo:

"Mày không thể nào chào tao mà không đụng tay đụng chân được à, tao suýt bể phổi đấy."

"Trời má, sao nhìn mày tàn tạ quá vậy? Khà khà khà hôm qua đi cặp với hotboy Minh Khang nên mới như này đúng không." Nó cười toe toét.

"Hả?" Tôi không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa.

Con Lan khoác vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc.

"Gì đây? Định giả điên chứ gì. Tao biết hết rồi đó nha. Mày đang cặp bồ với thằng Khang cùng lớp đúng không?"

Vãi l**, cặp bồ với thằng Khang á, có nghe nhầm không vậy.

"Gì vậy mẹ, làm đéo gì có. Mày nghĩ sao thằng Khang lại để ý một đứa như tao vậy? Đứa nào nói cho mày nghe cái tin vịt đó, nói mau, NÓI MAUUUU." Tôi phát khùng gào lên.

"Không có thiệt hả? Tao nghe thiên hạ đồn vậy chứ có biết gì đâu."

"Thiên hạ là đứa nào, nhả tên chúng nó ra ngay cho tao."

"Ờ thì toàn mấy đứa trong lớp mày thôi. Thằng Lê Giang thấy thằng Khang dắt xe cho mày hôm đầu tiên í. Thằng Triết thì thấy mày "giao lưu" một chưởng vào mặt thằng Khang hôm qua. Thằng Nhật với Khôi đi ăn ốc thì thấy mày chở thằng Khang chạy vèo vèo trên đường. Có vậy thôi đó." Nó mỉm cười khai rõ ngọn ngành câu chuyện.

"Gì? Có vậy thôi á hả, đệt cụ, vậy mà là cặp bồ đồ đó hả? Vãi cả đái." Tôi điên tiết tới nỗi ngấu nghiến phát ra từng chữ.

"Ê ê bình tĩnh, cái cặp bồ là tao tự chế thêm để chọc mày thôi chứ tụi nó chỉ kể lại chuyện tụi nó nhìn được à. Chuyện được lưu hành nội bộ trong group chat của đám con trai lớp đó, con Vy là bạn gái thằng Giang, nó được bồ kể cho nghe nên mới nói cho tao biết í mà." Lan giơ tay múa chân loạn xạ gấp gáp giải thích.

"Thật không?" Tôi gằn giọng hỏi lại lần nữa.

"Thật. Tao mà nói dối nửa lời thì tao sẽ bị bồ đá."

Lần này đúng là nó nghiêm túc thật. Tôi cũng thả lỏng cơ mặt ra, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Lần sau mà cù nhây nữa thì mày nhớ mặt tao."

"Hầy dà mày càng lúc càng giống thằng An rồi đấy."

"Thì tao với nó là anh em họ mà, giống nhau đôi chút cũng phải thôi." Tôi phì cười nhìn con Lan đang đứng nhăn nhúm trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip