Rapviet Andray Giam Cam 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bảo.

Nghe tiếng gọi, Bray quay người lại. Một người đàn ông cao lớn và chững chạc tiến về phía cậu.

- Sao em lại đứng đây thế ?

- Anh Binz...

Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy. Bray chẳng hình thành được một ý tứ để trả lời cho câu hỏi của người đàn ông. Trong đầu cậu là một khoảng không vô tận. Binz thấy chàng trai nhỏ có vẻ không được thoải mái lắm. Gã móc từ trong túi ra một bao thuốc, rút một điếu, đưa cho Bray. Cậu mở to mắt nhìn người đàn ông, do dự một lúc rồi cũng nhận lấy điếu thuốc.

- Để anh châm cho.

- Em cảm ơn.

Binz lấy bật lửa. Gã chà vào bánh xe nhỏ bằng kim loại, ngọn lửa bừng lên, sưởi ấm đáy mắt đục ngàu của Bray. Đầu thuốc dần ửng đỏ, Bray lặng lẽ nhìn Binz châm nốt điếu thuốc của gã.

- Lâu lắm rồi em chưa hút thuốc.

Bray đưa điếu thuốc lên môi, từ từ nhấm nháp vị đắng chát. Lần cuối cùng cậu động tới thuốc lá là bao giờ cậu cũng không nhớ, chỉ biết rằng khi ấy cậu và Andree chưa có mối quan hệ khó nói như hiện tại. Nhưng rồi vị đắng chát nhanh chóng làm đầu môi tê đi trong cái ngọt lẩn khuất, trong cái giọt mê muội được giấu kĩ trong mùi khói thuốc hăng hắc nhỏ từ từ vào nỗi trăn trở đang cứa vào da nóng.

- Vậy hả ?

Binz hỏi bâng quơ. Gã cũng để môi kề sát điếu thuốc, rít một hơi sâu. Cả gã và chàng trai đang thu mình bên cạnh cùng hướng mắt vào khoảng vô định. Bray chẳng đáp lại gã, và thế là âm thanh trầm ngâm bị bỏ quên lại trong mơ hồ lạ lẫm, trôi dạt đi thật xa.

- Em đang lo cho Thế Anh à ?

Bray hơi giật mình. Răng nghiến vào điếu thuốc.

- Vâng...

Binz vỗ vai cậu.

- Không cần lo quá đâu. Nó vừa cấp cứu và bác sĩ nói nó ổn rồi mà ?

- Em biết là vậy... Nhưng em không thể ngừng lo lắng được.

Không trung trộn lẫn với màu mắt, hơi thở quấn quýt lấy thinh không. Bray tì tay vào lan can, để tàn thuốc theo chiều gió mà bay dần, chỉ còn lại đầu thuốc đỏ lập loè trong bóng tối. Chẳng hiểu sao thay vì đau lòng cho người em thân thiết vừa bỏ mạng, tâm trí cậu lại rối bời bởi hình ảnh người đàn ông vừa được cấp cứu. Bray để điếu thuốc tàn hết, xin thêm một điếu nữa, rồi cứ trầm ngâm như thế mà nuốt vào khói thuốc đắng ngắt. Mùi thuốc ám vào da thịt. Mùi thuốc hôn lên mi sầu. Bray để nỗi bận tâm lăn tuột khỏi cổ họng, rơi tõm xuống trông chờ vô tận, trôi theo dòng suy tư cuộn xoáy rồi đập vào từng ngóc ngách trong khổ đau chất chồng. Ngay bây giờ, em chỉ cần có anh.

- Anh Binz này.

- Ừ ?

- Anh và Thế Anh...giống nhau phải không ạ ?

Binz lúc này mới quay sang nhìn Bray. Gã không vội vàng lắm, nhưng đôi mày đã hơi xô lại.

- Ý em là sao ?

Bray lấm lét nhìn gã. Ngón tay siết lấy điếu thuốc. Hơi thở trong khí quản bị bóp lại. Cậu nhỏ giọng, cốt để chỉ hai người nghe được.

- Anh và Thế Anh đều phạm tội, đúng không anh Binz ?

Binz trong lúc sơ ý đã làm rơi điếu thuốc. Hắn nhìn Bray, thở hắt. Tay đút vào túi quần, siết lại. Mũi chân di di trên nền nhà để dập tắt điếu thuốc cháy dở.

- Em biết hết rồi à ?

- Vâng...

Bray chỉ nói được một câu rồi lại để cuộc trò chuyện bị xao nhãng. Được một lúc, cậu chắp nối.

- Nhưng anh yên tâm, em kín miệng lắm...

Binz chỉ lạnh nhạt gật đầu. Dường như gã đang có những tưởng tượng xa xôi của riêng mình.

- Em thấy anh chơi với Thế Anh và còn biết dùng súng à ?

- Em còn nghe được cuộc nói chuyện của hai người đêm đó...

Nét mặt của Binz vẫn không thay đổi. Hình như việc bị Bray biết được bí mật này, đối với gã không phải điều gì đáng sợ lắm, khi mà gã biết cậu đã quá quen thuộc với một kẻ như Andree. Lần này cuộc đối thoại bị bỏ ngỏ khá lâu. Binz xoay người lại, tựa lưng vào lan can. Ngước lên nhìn màu sơn trắng toát của bệnh viện, gã chầm chậm nói.

- Thế Anh nó thật sự rất yêu em.

- T...Thật vậy sao ạ ?

Binz nheo mắt.

- Em không biết điều đó à ?

- Không hẳn ạ...

Binz hơi cúi xuống, lắc đầu ngán ngẩm.

- Nó yêu em đến phát điên. Chơi với nó từng ấy năm, chưa bao giờ anh thấy nó phải vật vã, quỵ lụy như thế vì ai cả, thậm chí không từ một thủ đoạn nào để có được người đó.

- Thế Anh thật sự như vậy sao ?

- Ừ. Nó để ý em từ hồi em diss nó đấy. Rồi chẳng biết yêu từ bao giờ nữa.

Ngưng một chút, Binz lại tiếp.

- Khi biết em sẽ tham gia Rap Việt mùa 3, nó ngay lập tức nhận lời làm Huấn luyện viên của chương trình, dù ban đầu nó nói chẳng hứng thú gì với ba cái game show xàm xí đó cả.

Bray chỉ biết im lặng lắng nghe những gì Binz nói. Đó là những thứ cậu chưa bao giờ được nghe Andree bộc bạch. Cũng phải thôi, cậu luôn trốn tránh, sợ hãi và đẩy hắn ra xa, chưa lần nào cậu cho hắn cơ hội tỏ rõ nỗi lòng. Bray tặc lưỡi, tự trách mình đã quá lạnh nhạt với Andree. Tâm tư bồng bềnh như mây trôi, lơ đễnh trước hàng mi khẽ động.

- Vậy ra... Ngoài sự biến thái, Thế Anh cũng thật si tình.

- Chứ sao nữa. Trước đây thằng cha này cặp với bao nhiêu cô, nhưng em là người đầu tiên nó yêu thật sự.

- Vâng...

Bray len lén lấy từng lời của Binz mà nuốt vào trong. Cậu hút điếu thuốc đến chán chê rồi thô lỗ quăng vào thùng rác. Hơi thở phả ra mang nặng mùi thuốc và tâm tư.

- Em nghĩ em sẽ vào thăm Thế Anh bây giờ.

- Ừ.

---------------------

Bray lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế được kê sát giường bệnh, nhìn người nằm trên đó đăm đăm. Hơi thở nhè nhẹ hoà quyện, ngón tay đan vào ngón tay.

Đêm khuya ở bệnh viện thật khiến người ta rùng mình. Bray chốc chốc lại ngó nghiêng nhìn quanh, hoặc thi thoảng lại giật mình thon thót khi tiếng động lạ nào đó bất chợt vang lên sau lưng. Đùi nhỏ không yên phận mà đung đưa, hai tay đang nắm lấy tay Andree càng lúc càng siết chặt. Mùi thuốc sát trùng trong căn phòng xông vào khí quản, thâm nhập vào từng tế bào khiến Bray thấy đầu mình ong ong, da gà nổi khắp cánh tay.

- T...Thế Anh...

Thấy người trên giường động đậy, Bray mở bừng đôi mắt, tay run run. Giọng cậu lí nhí. Người đàn ông trên giường trước khi có thể định hình được tình trạng của bản thân đã cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy nắm lấy tay mình, sợ sệt, nhưng cũng thật nồng ấm, yêu thương. Andree luôn như thế, luôn nhận ra em, luôn tìm được em dù em ở tít tắp xa hay hơi ấm của em bị lẫn trong mệt nhọc và đau đớn. Khi vừa giành giật lại được chút sự sống, điều đầu tiên hắn kiếm tìm vẫn là em.

- Bảo...

Những ngón tay rắn rỏi cầm cho cứng ngắc tay em. Andree chớp chớp đôi mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo và nhìn cho rõ khuôn mặt em. Hình ảnh trước mắt hắn đều mờ ảo như say men, chỉ có em là rõ ràng đến lạ. Andree gượng ngồi dậy, nhưng cơn đau ập đến quá nhanh khiến hắn đổ người sang một bên. Hắn chống đỡ bằng khuỷu tay, vội vàng hít lấy hít để không khí trong phòng. Nơi bụng hắn nhói đau và cảm giác như muốn rách toạc ra, ngập ngụa máu. Bray vội đỡ lấy hắn.

- Thế Anh, đừng động đậy...

Thấy đôi mắt em yêu đã phủ những mây mù và cơn mưa sắp sửa cuốn đi làn mi em, Andree ngoan ngoãn nằm xuống. Đưa tay lên má em, miết miết ngón tay trên nhung lụa, hắn làm khoé mắt em ầng ậc nước.

- Bảo ngoan, đừng khóc.

- T...Thế Anh bảo em không khóc làm sao được... E...Em đã tưởng...đã tưởng...Thế Anh sẽ bỏ lại em...

Từng chữ của Bray phải ngụp lặn trong tiếng nấc, chới với trong nghẹn ngào mãi mới thoát ra được. Em cắn chặt môi, sợ âm thanh bật ra quá to. Em đã sợ anh từ biệt em sớm đến thế, sợ anh quên em mà hoà tan trong hư vô. Khoảnh khắc viên đạn bắn vào anh, em thấy mình chết, thấy mình từ bỏ sự sống này ngàn vạn lần. Em đã hét tên anh đến khi cổ họng đau rát, và tên anh chìm trong làn nước thăm thẳm rồi cứ thế bị lôi tuột xuống đáy của xoáy nước, tối tăm, lạnh lẽo. Em soi mình xuống mặt nước để tìm anh, nhưng vô vọng.

- Bảo ngốc quá. Bùi Thế Anh này có bao giờ bỏ em đâu.

Andree nhìn Bray khóc đến thảm thương. Hắn thấy đau, nhưng không phải do vết thương vừa được khâu lại, mà vì một lí do nào đó khác, có thể là những giọt mặn đắng kia đã làm vết thương của hắn loét ra, bỏng rát và tứa máu. Hắn đang rộng tay, đón Bray vào lòng. Anh nhớ em. Ngay cả khi điên cuồng lái xe đi tìm em, ngay cả khi thấy em bị kẻ khác tổn thương, ngay cả khi đấu tranh giữa sự sống và cái chết để bảo vệ em, bóng hình em chưa lần nào là không làm nên hơi thở của anh, và anh nhớ em lạ, nhất là khi anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại em. Để thổn thức tựa vào vai, ôm chầm lấy nước mắt, anh thấy thời gian chẳng trôi nữa, và từng khắc giờ cứ rơi rớt, rải đầy trên vai anh và em.

- Cảm ơn em.

Andree giữ lấy thân thể nhỏ bé đang ghì chặt hắn, nghe tiếng nấc phảng phất đâu đó bên tai. Hắn xoa xoa mái đầu bạch kim rối bù, vỗ nhẹ lưng em như dỗ dành một đứa trẻ đòi kẹo, chờ đến khi nơi em chỉ còn lại vài tiếng thút thít mơ hồ, hắn mới hôn lên má em, lau đi nước mắt làm làn da trắng mịn dính bết. Em lặng nhìn hắn, rồi ôm lấy cổ người đàn ông, rụt rè hôn lên đôi môi khô khốc. Andree hơi khựng lại trước sự chủ động của Bray. Hắn nhìn em trân trân. Một kẻ hư hỏng đang ngại ngùng như khi hẹn ước với mối tình đầu trong sáng, và em, cũng như chẳng còn ai ngoài em nữa có thể khiến hắn có thứ cảm xúc như vậy.

- Thế Anh ?

- Ừ ?

- Anh ổn không ? Em chạm vào chỗ đau của anh à ?

- Không phải.

- Ừm... Nếu anh không thích hoặc cảm thấy em hôn quá dở tệ thì...em sẽ không làm nữa...

Bray đẩy Andree ra, toan xuống khỏi người hắn. Nhưng hắn nhanh tay giữ em lại. Môi quyện vào môi. Hắn làm sao có thể chê em được. Chỉ là tình ý nơi em làm hắn lạ lẫm, nhưng hắn đón nhận rất nhanh. Hắn quên đi đau đớn, chỉ thấy ngọt ngào chảy trôi vào tất thảy giác quan, và hắn mê muội trong em lâu lắm. Anh đã chờ bao lâu để được em đón nhận thế này ? Anh cũng chẳng nhớ nữa, nhưng anh yêu hết tất thảy của em, yêu em cả khi em chưa biết lắm về anh, yêu em cả khi em căm hận anh, yêu em cả khi em run rẩy lẩn tránh anh, và yêu em cả khi em vụng về đem ánh sáng của mình ủ ấm gai góc vụn vỡ của anh, anh yêu hết tất cả. Anh không muốn rời em ra một chút nào, anh sợ chúng mình lạc nhau rồi chẳng tìm lại được nhau nữa. Giống như người chết đuối khi vớ được cái phao rồi sẽ chẳng muốn rời nó ra, anh muốn có em cho riêng mình, ít nhất là đêm nay, xin đừng để hai linh hồn lạc lõng, được không em ?

- Yêu anh không ? Yêu anh nhé, được không ?

- Được.

- Cảm ơn em.

Anh là thế đấy. Ngay cả khi em ban cho anh thứ anh mong cầu, anh cũng chẳng biết nói gì khác ngoài cảm ơn. Không hoa hồng hay là ánh đèn, lời tỏ tình của anh bị bủa vây bởi không gian u tối sặc mùi thuốc sát trùng. Anh thấy mình đã để em thiệt thòi nhiều quá. Và anh chẳng biết ngọt ngào hay tơ tình với em, tình yêu anh dành cho em cũng chỉ toàn sỏi đá. Vì thế anh biết ơn em vì chấp nhận con người của anh, đan cho anh sợi dây lấp lánh ánh sáng để anh leo lên từ vực sâu tối tăm. Anh yêu em nhiều, và anh nguyện ý trải dài lên cả đời em, nguyện ý làm thảm cỏ xanh và có thêm hoa thơm trên ấy để em dẫm lên, nâng đỡ gót chân em đi hết đời này. Và anh chỉ cần thế thôi.

- Anh đã nói điều này với em một lần rồi mà ?

Andree hôn lên trán Bray, thả mình trong mắt em. Nói lời yêu với em thật chẳng bao giờ là đủ.

- Nhưng hiện tại anh mới thật sự cảm thấy Bảo đã chấp nhận anh.

Bray nhìn hắn. Em khúc khích cười.

- Vậy sao ?

- Ừ.

- Ai bảo anh khốn nạn quá làm gì.

Andree nghe buộc tội mà thấy vui như Tết. Hắn ghé sát em, thầm thì.

- Anh cũng từng muốn yêu em kiểu socola kẹo mút mà.

- Socola kẹo mút này có vị cay cay thì phải.

- Anh nói thật đấy. Nhưng nỗi sợ bị em từ chối của anh quá lớn.

Bray xụ mặt.

- Và anh làm ra mấy thứ kinh tởm để buộc em yêu anh hả ?

- Ừ thì... Cũng không phải là buộc...

Bray nổi đoá. Em hét lên, đấm vào bụng hắn.

- Bùi Thế Anh là đồ khốn nạn !!

- Á !! Đừng, đau anh !

Andree ôm bụng nhăn nhó. Đây là cái giá hắn phải trả khi đã sống tội lỗi sao ? Không, không phải. Tất cả chỉ là do hắn yêu em mà thôi.

- Anh phải xuống địa ngục thì mới hết khốn nạn được !

Thấy có gì đó không đúng lắm, Bray chữa lại.

- À không, anh không thể xuống địa ngục.

- Tại sao ?

- Địa ngục cũng phải có tiêu chuẩn đạo đức riêng.

Andree cười, lại ôm người yêu nhỏ bé vào lòng, hôn lên mắt em, nuốt trôi hết giận dỗi, rồi lại cuốn em vào nụ hôn. Anh muốn cắn miếng mưa dầm dề nơi em. Em là cây thường xuân leo lên bức tường rệu rã, em bám rễ trong anh. Anh khô khốc, anh dâng cho em hết bầu máu của mình, nhưng anh nguyện ý, chỉ cần em cứ quấn lấy anh như thế, anh nguyện ý dâng cho em tất thảy. Tình em cuộn trào trên da anh. Tình em mân mê, nhảy nhót trên người anh như nắng vàng, thiêu cháy anh, làm anh bỏng rát, len lỏi vào nụ hôn và làm anh chín cả lưỡi. Nhưng anh kệ. Anh chỉ cần mình đừng rời nhau, anh chỉ cần thế thôi.

- Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip