15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu đần người ra khi nhìn thấy cái tên đang hiện lên, đắn đo hồi lâu quyết định nghe máy.

Hanbin->Mama

" Mẹ... "

" À- ờ .. Con khoẻ không? "

Dù không thấy được, nhưng cậu nghe ra giọng điệu trong câu nói có phần dè chừng, lòng dâng lên cỗ chua xót.

" Con khoẻ... Mẹ "

" S-sao? Mẹ nghe "

" ... "

" Xin lỗi, con xin lỗi "

Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp từ khi nào, bao nhiêu năm xa gia đình, sống chui lủi không khác gì con gián, chịu biết bao uất ức không thể giải bày với ai.

Cái ngày đột nhiên trở về, khi vừa định thần được, việc đầu tiên cậu muốn làm chính là xà vào lòng mẹ mà khóc thật to. Nhưng cậu không dám, cậu không đủ can đảm

" Hưng à, không sao cả. Mẹ biết con ở nơi đất khách quê người chịu biết bao áp lực. Mẹ không trách con "

" H..ức là con có lỗi với mẹ. Con xin lỗi "

" Thôi nào, đàn ông con trai lớn chừng này rồi mà còn khóc. Mấy em thấy lại cười cho đấy "

" M...ấy đứ..a chưa về hic "

" À, thay mẹ gửi lời hỏi thăm các em nhé. Trung thu vui vẻ nha con trai "_tiếng cười vui vẻ phát ra

" Vâng. Con nhớ mẹ "

" Nhớ mẹ thì Tết về chơi. Bên đó cũng trễ rồi, nín đi rồi còn ngủ nữa "

" Dạ. Mẹ .. "

" Hửm? "

" Con yêu mẹ "

" Chà, lâu lắm mới nghe con nói yêu mẹ đấy. Haha, mẹ cũng yêu Hưng lắm~ Ngủ ngon nhé, chớ có thức khuya "

" Mẹ ngủ ngon ạ "

Kết thúc cuộc gọi, cậu cảm thấy không thỏa mãn với vài phút ngắn ngủi ấy, lần sau nhất định sẽ cùng mẹ hàn huyên cả tối mới được.

" Hơooooo "_vươn mình ngáp thật to
" Ngủ thôi "

Khi cậu vừa trở về phòng, từ trong góc khuất gần cầu thang Lew từ từ bước ra.

Trong tất cả, ngoại trừ Hanbin thì hắn cũng không về thăm gia đình, vì cả nhà hắn đều đang đi du lịch cả. Ban nãy xuống nhà là do khát nước, không ngờ bắt gặp cảnh vừa rồi.

Hắn dõi theo từng cử chỉ của cậu từ khi cậu nằm chợp mắt trên sofa, hành động đáng yêu tất thảy đều thu vào tầm mắt.

Thấy cậu khóc khi nghe điện thoại, dù không hiểu nhưng hắn biết rõ cậu đang nói chuyện với ai đó trong gia đình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ yếu đuối này của cậu, không phải vẻ mặt lúc nào cũng khó chịu, không phải khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

" Cũng dễ thương "

7/9
Lười nên nhiêu đây hoi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip