29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_18/12/2023_
_____

Phuwin không suy nghĩ nhiều em chào mọi người rồi nhanh chóng lái xe đến condo của Dara.

Trong đầu Phuwin luôn nghĩ Dara sẽ rất buồn do em biết chị ấy rất yêu Pond thế nhưng, nhìn Dara có vẻ không có một tí nào là buồn cả ngược lại còn rất vui vẻ kéo em vào nhà nữa

Em gật gù cố bảo với bản thân rằng Dara chỉ là không muốn để em thấy lúc chị ấy yếu lòng thôi.

Nhận lấy ly nước ép trái cây từ Dara, em dè dặt lên tiếng nói

"Em nghe nói chị và Pond chia tay rồi hả?"

"Đúng rồi vừa mới chia tay hôm qua"

"Chị có...buồn không?"

Giọng Phuwin càng lúc càng nhỏ, em khẽ liếc nhìn sắc mặt của Dara nhưng trái với suy nghĩ của em, chị ấy lại rất thản nhiên lắc đầu còn thần thần bí bí ghé sát vào tai Phuwin nói nhỏ

"Rất nhanh thôi, em sẽ biết tại sao chị lại không buồn khi chia tay người yêu naa"

Là sao? Ý Dara nói có nghĩa gì thế nhỉ? Hai người bọn họ giấu em chuyện gì à.

Phuwin mang tâm trạng hoang mang rời khỏi nhà Dara, tại sao không nói thẳng ra mà lại úp úp mở mở làm người ta tò mò như thế cơ chứ.

*****

Mấy ngày sau đó, vừa mới sáng sớm Phuwin đã lái xe đến địa chỉ do p'Jack gửi qua, thật sự thì em chỉ nghe bảo đây là một show thực tế và còn có các anh của em nữa, không nhưng thế còn phải ở lại tận một tuần, chắc có thể nó giống như safe house nhỉ?

Chiếc xe BMW đỗ trước cổng một căn biệt thự to lớn, nơi đây khá xa Bangkok và nhìn giống như một khu nghỉ dưỡng ấy.

Phuwin vừa mới bước xuống xe thì đã có ekip quay hình và em hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đứng ngơ ra một lúc thì Phuwin bắt đầu kéo vali bước vào nhà, giọng khẽ gọi lớn nhưng đáp lại em là một không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách của hồ cá ở sân vườn

"Xin chào aaa"

Có thể do em đến khá sớm nên chắc em là người đến đây đầu tiên rồi, Phuwin đảo mắt nhìn quanh nhà, ở đây rộng lắm nha đủ để nhiều người sống luôn ấy

Ngồi chờ một mình cũng chán Phuwin hí hửng chạy đến ngồi cạnh chú quay phim

Trò chuyện với nhau một lúc thì Phuwin cũng đã hiểu kha khá nhiệm vụ của em khi đến đây rồi, còn thêm bảy người nữa và bọn họ sẽ phải trông một đám trẻ con cỡ sáu, bảy tuổi hoặc nhỏ hơn.

Ừ thì nghe đến trẻ con cũng thích đó nhưng cái việc quan trọng là có giữ được đám nhóc đó hay không mới là một chuyện vì em chả có tí kinh nghiệm nào.

Một lúc lâu sau, những người còn lại cũng dần bắt đầu xuất hiện, couple đầu tiên xuất hiện không ai khác là Joong Dunk, cặp đôi vừa mới xác định quan hệ và cũng chính là hai người này đã làm fan couple hú hét mấy ngày qua vì Otp của họ đã thật sự bên nhau.

Vừa gặp Dunk, Phuwin vẫn như mọi khi việc đầu tiên chính là chạy đến ôm lấy Dunk, khác với những lần trước ánh mắt của Joong như muốn ăn tươi nuốt sống Phuwin, anh mỉm cười đưa tay chặn lại không cho Phuwin ôm người yêu của anh

"Nè làm gì vậy hả, tránh raaaa Dunk là của tao"

"Hỗn này !"

"Uiii"

Phuwin bĩu môi xoa xoa cái trán bị cái người ngăn cản em ôm Dunk kia cốc một cái đau điếng, sau lúc trước không vậy đi tự nhiên hôm nay lại giở chứng giữ bồ làm gì

Chờ xem, trong chương trình này đừng có mơ mà gần người yêu ná.

Trong lúc Phuwin và Joong đang kháy nhau thì bên ngoài OffGun và Gemini Fourth cũng đã xuất hiện và bây giờ chỉ còn thiếu một nhận vật đến trễ nhất, khỏi cần nghĩ cũng đủ biết đó là ai chỉ có một người không biết là Phuwin, em vẫn ngây thơ cho rằng sẽ là một người mới tham gia

****

Ngôi nhà lúc đầu yên tĩnh vắng tanh bây giờ đã nhộn nhịp lên không ít, tiếng cười nói vang lên khắp cả một căn phòng.

Phuwin vẫn đang cười nói vui vẻ cho đến khi người cuối cùng xuất hiện và không ai khác là người em muốn né nhất hiện tại đó chính là Pond.

Sao cứ tránh là sẽ gặp vậy nhỉ ? Như vậy hoài...làm sao em có thể từ bỏ tình cảm không nên có này chứ, mặc dù rất vui khi Pond đã chịu nhìn lại phía em rồi, nhưng không hiểu vì lý do gì mà em lại không dám nhận tình cảm của Pond...

Cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người, Phuwin nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục cười nói với mọi người trong lúc chờ đám trẻ đến.

Chỉ là Phuwin không nhận ra ánh mắt của Pond từ lúc bước vào ngôi nhà này và trong hiện tại vẫn không hề thay đổi nó luôn luôn nhìn về một hướng, nơi mà người con trai ngọt ngào như kẹo bông gòn đang ngồi.

Trong lúc ai ai cũng hớn hở đứng chờ bọn trẻ thì một thân hình cao lớn lúc đầu đứng phía bên kia lại đột nhiên đứng lù lù phía sau Phuwin

Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy làm Phuwin giật nảy mình quay lại phía sau, người nào đó sắc mặt vẫn tỉnh bơ và tỏ ra như không biết gì khiến Phuwin muốn nói nhưng lại phải câm nín

Khoé môi nở nụ cười ngượng ngạo ngẩn lên nhìn Pond, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nhưng người nào đó lại nắm chặt hơn làm Phuwin dằn vặt mãi cũng không gỡ được nên đành bỏ cuộc, mặc cho anh muốn nắm sao thì nắm em mệt rồi.

*****

Một lúc sau thì xe trở tám đứa trẻ cũng dừng lại trước mặt bọn họ, những đứa nhóc cỡ sáu, bảy tuổi nối đuôi nhau bước xuống xe

Ai nấy cũng rất đáng yêu làm cả tám bọn họ tim điều mềm nhũn ra, Phuwin bước nhanh đến gần cửa xe để đỡ cậu nhóc tầm sáu tuổi xuống

"Em cảm ơn ạ"

Chất giọng non nớt ấy vừa cất lên khiến Phuwin không nhịn được mà ôm lấy bé con cưng nựng, nhưng chẳng ai để ý đến con ngươi đen nhánh của người nào đó đang nhìn chăm chăm vào hành động vừa nảy của Phuwin

Hai bàn tay Pond siết chặt lại trong đầu niệm thần chú không được đánh một đứa nhóc miệng còn hôi sữa

Anh không ngờ bản thân sống hơn hai mươi năm rồi mà bây giờ lại đi ghen với một đứa con nít.

Điên thật đấy !

Biết là giữ trẻ con sẽ rất mệt nhưng lại  không nghĩ nó còn mệt hơn như thế, chỉ mới mười lăm phút trôi qua thôi mà ai cũng đã mệt lã người còn bọn trẻ thì như kiểu không biết mệt luôn ấy.

Cũng sắp đến giờ ăn trưa nên cả đám kéo nhau ra khu vườn nhỏ nhỏ phía sau nhà để hái rau và nhiệm vụ này lại được giao cho Pond và Phuwin

"Mấy đứa đừng có chạy lung tung đấy nhé"

Bọn trẻ tuy là quậy thật nhưng lại rất ngoan và nghe lời nha, Phuwin vừa nói xong mấy đứa nhóc đã ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ Phuwin hái rau rồi.

Nói là hái rau này kia nhưng Phuwin nào biết lựa cây nào để hái đâu, em đưa mắt nhìn chằm chằm vào đám rau trước mặt

Đó giờ muốn mua gì chỉ cần vào Siam là có hết thế nên bây giờ kêu em hái thì em biết phải làm sao???

Trong lúc Phuwin đang khóc ròng trong lòng và không để ý xung quanh thì Pond từ đâu đi đến ngồi bên cạnh em.

"Không biết hái cái nào à?"

Chất giọng trầm thấp vang bên tai đã thành công kéo Phuwin về với thực tại, em vô thực gật đầu rồi mới nhận ra có người ngồi bên cạnh

Pond bị biểu cảm ngơ ngác của Phuwin làm cho không nhịn được cười, anh mím môi vươn tay nhéo má mềm mà lâu rồi anh chưa được nhéo kia một cái.

Má mềm vẫn vậy chỉ có điều hình như Phuwin đã ốm đi nhiều rồi, chuyển ra ở riêng là không chịu ăn uống đầy đủ à?

"Anh làm gì thế? Đừng có như vậy nữa không vui đâu".

Đừng có làm những hành động đó nữa được không?...em sợ bản thân lại không chịu được mà mềm lòng thêm một lần nữa mất.

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip