Hoonsuk Bo Thuoc Chuong Iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jihoon kết thúc ca làm việc khi trời sáng tỏ, vừa hết giờ hắn đã liền đánh xe của mình đến cửa hàng tiện lợi cũ để tự thưởng cho bản thân một bát mì. Nhãn hiệu bình dân này chẳng còn mấy nơi bán nữa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trên kệ hàng. Nhưng hắn cũng không có ý định mua về để tích trữ, những điều phải xảy ra, nên xảy ra. Jihoon chẳng muốn một ngày mình cầm gói mì cuối cùng trên tay, khắc khoải về hương vị từng khát khao năm nào.

Jihoon sợ lần cuối.

Hắn hơi vươn vai, tận hưởng chút ánh nắng hiếm hoi của thời tiết Hàn Quốc cuối tháng Hai chiếu qua lớp kính. Một khoảng lặng nhỏ khiến Jihoon chợt nhớ về rặng hồng trên má ai, so với vẻ thanh tú ấy, ánh nắng lúc này chẳng còn nhiều phân lượng nữa, như thể hình bóng đã khắc sâu từ lâu. Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ miên man sắp trôi về nơi miền kí ức nơi hắn chẳng muốn nhớ về, Jihoon dọn đồ, bước đến khu thanh toán.

Đúng lúc này, cửa kéo cũng được mở ra, cậu thanh niên nặng nhọc từng bước đi vào. Hyunsuk khoác trên mình bộ đồng phục giao hàng, khuân theo thùng nước tiến tới. Vốn cậu còn muốn giao hàng cho nhanh sau đó đi đến nơi khác nữa nhưng ngay khi vừa bắt gặp được ánh mắt của Jihoon, hai chân Hyunsuk đã như đóng đinh tại chỗ. Lần cuối hai người gặp nhau kể từ đêm đó đã một tháng trôi qua.

"Hyunsuk? Sao giờ này lại ở đây, không đi học sao?" Hắn ngước nhìn bộ quần áo trên người cậu, mày nhăn lại.

Hyunsuk có chút không ngờ việc Jihoon vẫn còn nhớ tới mình nên đứng tần ngần mãi không biết trả lời như nào, nhưng lại chợt nhận ra việc cậu trốn học đi làm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Jihoon. Quan hệ của hai người còn không được tính là quen biết.

"Chú không cần quản."

Jihoon thật muốn véo một cái vào má Hyunsuk, lần trước rõ ràng trước mặt hắn còn ngoan ngoãn như vậy giờ đã thành con mèo nhỏ giơ móng vuốt rồi. Nhưng Jihoon chưa kịp đáp lại, anh thu ngân bỗng cất tiếng cắt ngang.

"À cậu, không phải là người mỗi lần đến mua hàng đều trả thừa tiền sao?"

Chẳng mất quá nhiều thời gian để cái đầu của một cựu cảnh sát đội điều tra đặc biệt nảy số ra được khoản tiền thừa mà Hyunsuk trả cho người nhân viên kia chính là tiền bao thuốc mà cậu lấy đi. Đứa nhóc này rõ ràng không xấu xa như thế nhưng lúc nào cũng phải tạo ra một lớp khiên chằng chịt gai nhọn xung quanh người khác.

"Tôi bảo bà chuyện nhóc nghỉ học đấy nhá."

Hyunsuk muốn cãi lại rằng Jihoon đâu có quen bà của cậu thì chợt nhận ra hắn là cảnh sát của quận này, có thông tin về người nào mà hắn không nắm rõ. Hyunsuk liếc mắt đi nơi khác, vờ như không nghe, sau đó giao lại thùng nước cho anh nhân viên, khi đi qua Jihoon mới nói nhỏ.

"Đã nói chú đừng quản chuyện của tôi rồi mà."

Jihoon nhếch môi, cũng thì thầm lại.

"Nhóc có thấy cảnh sát nào mà không quản chuyện của người dân chưa? Đặc biệt là mấy đứa trẻ hư giống nhóc."

Rồi Jihoon chẳng cần đợi Hyunsuk phản hồi, kéo tay cậu đi thẳng ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Ngay ngoài cửa chiếc xe máy trở hàng của Hyunsuk đã đỗ sẵn. Một bên mày Jihoon nhướng cao, lập tức làm Hyunsuk chột dạ.

"Lại còn lái xe khi chưa đủ tuổi?"

"Tôi đi giao hàng mà, không có sự lựa chọn khác."

Hắn thở dài, cuối cùng cũng không nhịn nữa khẽ bấu vào một bên má phính, xúc cảm mềm mại làm tê dại từng thớ dây thần kinh. Tự Jihoon nghĩ sau này còn phải phạt nhiều hơn mới được.

"Nhóc còn bao nhiêu thùng nước phải giao?"

"Một thôi, chú để tôi giao nốt đi, xong việc tôi sẽ không làm ở đây nữa." Hyunsuk bĩu môi, xoa một bên má vừa bị bấu tới hơi hồng lên.

Jihoon biết thừa với cá tính ranh mãnh của Hyunsuk, cậu nghỉ việc ở đó thì cũng xin thêm một công việc khác vất vả chẳng kém. Dù sao Hyunsuk cũng chỉ là học sinh, không có nhiều sự lựa chọn. Hắn không đáp lời, đi thẳng đến chiếc xe rồi ngồi lên trước, sau đó hất hàm kêu Hyunsuk ngồi phía sau.

"Tôi đèo nhóc đi. Không được lái xe khi chưa đủ tuổi."

"Tôi tự đi được mà, đảm bảo với chú là không sa- Thôi được rồi." Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Jihoon, Hyunsuk không dám từ chối thêm nửa lời. Cậu lật đật nhún chân, trèo lên phía sau. Vì là xe giao hàng nên không gian tương đối hẹp, chỉ vừa đủ cho cả hai ngồi sát vào nhau. Hyunsuk áp người lên tấm lưng rộng của Jihoon, cảm nhận được luồn nhiệt ấm lan toả.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy qua hết các ngõ ngách mà Jihoon nghĩ mình đã thuộc lòng nhưng hắn vẫn thấy kỳ lạ vô cùng. Jihoon cũng chẳng rõ có phải vì bàn tay nhỏ của ai rụt rè nắm bên eo hay bởi phía sau Jihoon hiện tại còn có thêm một trái tim kề cận.

Sau khi giao nước và trả xe xong, Hyunsuk đã nghĩ mình sẽ chuồn khỏi Jihoon được dễ dàng nhưng cậu vừa đi thêm hai bước lại bị Jihoon kéo cổ áo lôi vào trong xe ô tô. Hắn mặc kệ ánh mắt bí xị của cậu, ngước nhìn đồng hồ, rồi quay đầu xe.

"Chú định đưa tôi đi đâu?"

"Về nhà nhóc, tầm này tan trường rồi, về sớm đi đừng để bà nhóc lo."

"Tôi có chân mà, tự về được."

"Nhóc có chắc là sẽ về không?" Jihoon nhanh chóng hỏi lại làm Hyunsuk im bặt. Cậu chậc lưỡi, liếc nhìn qua cửa sổ. Tuyết đang bắt đầu rơi, thôi thì về sớm vậy.

Nhà của Hyunsuk nằm ngoài rìa quận Mapo, đi khoảng hơn mười phút mới đến. Lúc cả hai đỗ xe bên lề, vừa bước xuống đã phát hiện bà của cậu đẩy xe đồ ăn từ con dốc phía còn lại. Hyunsuk thở dài, vội chạy đến giúp bà đẩy xe, không nhịn được càm ràm.

"Không phải con nói đừng đi bán ở bên này nữa sao."

Bà Kang biết cháu trai lo cho mình, mỉm cười dịu dàng, đáp."Bên này sẽ nhiều khách hơn mà."

Ngay sau đó Jihoon cũng chạy tới giúp Hyunsuk kéo xe từ đầu còn lại, có sức của hắn, cậu còn chẳng phải dùng thêm chút lực nào. Bà Kang lúc này mới chú ý đến cậu thanh niên rắn rỏi mặc quần áo cảnh sát, cất tiếng hỏi.

"Là Jihoonie đúng không?"

"Con chào bà ạ. Bà biết con sao?"

"Đúng là Jihoonie rồi này, Hyunsuk có kể với bà chuyện con giúp nó hôm trước, bà cảm ơn con nhiều lắm. Hyunsuk cứ khen con mãi, bảo con ngoài đời đẹp trai lại tốt bụng. Jihoonie hôm nay có bận không? Ở lại ăn với bà bữa cơm nhé?"

Giờ thì Hyunsuk chẳng biết giấu gương mặt đỏ bừng của mình vào đâu nữa. Jihoon xấu xa cười khẽ, lọt vào trong tai Hyunsuk như luồng kích nhiệt, vệt hồng lan rộng hơn. Bầu má hồng càng làm hắn được đà muốn trêu người nhỏ hơn, nghiêng đầu hỏi bằng chất giọng trầm.

"Hyunsukie có muốn tôi ở lại không?"

Hyunsuk giật nảy, ngước ánh mắt khó tin nhìn Jihoon, lời từ chối đến bên môi không hiểu sao bị gọn ghẽ thu về. Cậu đã nghĩ hắn sẽ coi lời của bà như phép mời lịch sự nên khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ rời đi. Nhưng Jihoon thực sự giúp Hyunsuk kéo xe hàng đến trước khoảnh sân hẹp trong căn nhà nhỏ. Hắn còn không để ý chuyện đám nước bùn đọng lại sau cơn mưa to tối qua đã dính đầy lên đôi giày thể thao trắng tinh, một mạch đi theo Hyunsuk băng qua hành lang hẹp đến trước căn phòng nơi hai bà cháu ở.

Nơi tiếp đãi Jihoon chỉ có không gian vừa bằng đúng ba sải bước dài của hắn, còn lại là cho một phòng ngủ nhỏ của Hyunsuk nằm trên gác, một phòng bếp ngay cạnh phòng khách, và phòng ngủ cho bà ở gian bên trái. Nhìn từ kết cấu ngôi nhà, chẳng quá khó để Jihoon đoán được nơi này đã trải qua mấy đời chủ thuê, chắp vá đủ kiểu mới tạm sử dụng tiếp. Cũng may, hai người đều không có nhiều đồ đạc nên không gian cũng vẫn coi như thoáng đãng.

"Xin lỗi chú nếu chúng tôi tiếp đón không được trang trọng." Ngay từ khi gặp Jihoon lần đầu, Hyunsuk đã biết hắn chẳng phải người sẽ để ý đến những chuyện này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấy ái ngại, người ta còn giúp cậu nhiều chuyện như vậy.

"Lại thành bé ngoan rồi này."

Park Jihoon phì cười nhìn bộ dạng cụp đuôi của Hyunsuk, không nhìn được đưa tay xoa lên lớp tóc mềm vương đẫm nắng, xúc cảm cào vào cả chính tim hắn, ngứa ngáy trong lòng. Hyunsuk không né đi, đỏ mặt.

Một buổi chiều quá đỗi yên bình, yên bình đến mức Hyunsuk chẳng thể nhớ được lần cuối căn nhà thuê chật hẹp của mình toát lên vẻ ấm áp ấy là khi nào. Hyunsuk ở gian trong rửa bát, nhưng không kìm được lén nhìn Jihoon ở phía ngoài, hắn vẫn đang nói chuyện cùng bà với sự kính trọng và thân mật. Hyunsuk chưa bao giờ phủ nhận, Park Jihoon luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt. Ở bên cạnh hắn bất giác khiến Hyunsuk buông lỏng trái tim treo leo cảnh giác.

"Jihoonie, cảm ơn con vì đã để mắt đến Hyunsuk."

"Việc con nên làm thôi mà."

Bà Kim cười đáp lại, nhưng nụ cười không đến, khắc sâu nỗi khổ tâm chẳng sao đong đếm được. Jihoon mơ hồ nhận ra dự cảm chẳng lành.

"Bà chỉ mong Sukie trưởng thành thật tốt vì đứa nhỏ này khổ quá rồi. Mẹ nó vốn câm điếc bẩm sinh, thằng bé học viết còn chưa sõi đã học cả kí hiệu để giao tiếp với mẹ. Không ngờ sau đó chẳng được mấy năm đã mất. Rồi ngay cả bố nó cũng bỏ đi. Jihoonie, nếu được mong con có thể giúp đỡ thằng nhóc, đừng để Sukie đi sai đường."

"Bà đừng lo, Hyunsuk là đứa trẻ ngoan mà, em ấy sẽ không làm gì khiến bà thất vọng đâu."

"Không phải do nó..." Bà Kim nói đến nửa chừng thì dừng lại, bỏ ngỏ câu chuyện phía sau như chính bà cũng đang sợ viễn cảnh mà mình nghĩ đến.

Park Jihoon mãi không biết, chuyện hối hận nhất của cuộc đời hắn cũng từ đây mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip