Dong Nhan Jujutsu Kaisen La Do Ban Chua Cung Cu Chuong 28 Cao Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày sau khi ổn định cuộc sống tại Nhật, ông Mido đang tính đến chuyện cho con gái đi học lại, Ông Mido sau này vẫn đi công tác thường xuyên nên ông muốn tìm một ngôi trường nội trú cho con để ông bớt lo lắng hơn, Nhưng với tính nết của Akiko thì ông thừa biết dù con nhóc nó ở đâu thì nó vẫn quậy đục nước được thôi.

Hazzz sinh con gái cho nó thùy mị nết na mà nó vậy đây, cái chân gãy của nó là một ví dụ.

Ông Mido vò đầu bứt tai, ngồi xem xét một loạt các trường học, hazzz vấn đề này làm ông mất ngủ tận mấy đêm rồi.

Cao chuyên chú thuật Vào một ngày đẹp trời.

Leiri Shoko dạo này cảm thấy hai thằng bạn mình có gì đó rất lạ, chúng nó bình thường rất mất nết nhưng nay Như biến thành người khác vậy. Suguru thì không nói nhưng thằng nhãi Satoru thì khác, hiếm khi nó chịu ngồi im một chỗ với cái bản mặt phởn như mới chơi đá xong đâu.

-này hai đứa mày rủ nhau chơi đá à? Sao phởn thế?

Lục nhãn tắt nụ cười, nhưng vẫn giữ cái giọng như chọc ngoáy người khác trả lời Shoko.

-Không tụi này rủ nhau chơi cần sa á chứ đá gì tầm này...

-Thầy ơi bọn này nó nghiện hết rồi.

Suguru đứng cạnh vẫn nở một nụ cười thương hiệu nhanh chóng bịt mỏ con bạn mình.

-tầm bậy...Satoru không được trêu bạn.

-Mồ người ta có trêu đâu nào, ai bảo ai kia đưa ra mấy cái phát ngôn vô tri làm gì....

-...

Suguru mỉm cười buông tay , ngay lập tức Shoko đưa ánh mắt dò xét nhìn hai thằng nhãi ranh này.

-Chúng mày giấu cái gì? Khai nhanh.

-Có gì đâu nè, Shoko nghĩ nhiều quá rồi á đúng không Suguru?

-Ừ.

Shoko nghi ngờ nhìn gương mặt cười đến vô lại của Satoru, lại quay sang nhìn gương mặt nở nụ cười không mấy đáng tin của Suguru.

"chúng mày nghĩ bà tin à, còn lâu nhé, trừ khi mèo biết sủa gâu gâu chó biết kêu meo meo thì may ra còn tin"

Shoko bực mình bỏ đi để lại hai đứa nào đó đang bá vai bá cổ cười như được mùa, Shoco mắt cá chết nhìn đời, lưỡi đẩy qua đẩy lại điếu thuốc trầm ngâm.

Một người đàn ông lạ mặt đi lướt qua người shoko.

Cô nhóc nghiêng người quay đầu nhìn người đàn ông đang bước đi.

-kỳ lạ...tại sao lại có người lạ trong trường vậy?

và còn lượng chú lực đó là sao vậy? Người đàn ông đó thật kỳ lạ, có khi là nguyền sư cũng nên. nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Shoko chả thèm quan tâm nhanh chóng vứt hình ảnh người đàn ông đó ra sau đầu.

Ở một nơi nào đó Akiko đang ngồi trầm ngâm nhìn đàn cá koi của ông bô nhà mình mà cảm thán.

-Chao ôi con nào con nấy ú nu mập địt, này mà nướng lên chắc ngon phải biết, ngửi thôi cũng thấy thơm mùi tiền rồi.

Nhưng nhìn vậy thôi chứ Akiko có làm gì được đâu, chân gãy nên làm cái gì cũng bất tiện giờ mà nướng cá của ông Mido thì có bốc đầu xe lăn mà chạy cũng thoát không nổi.

Tiên nữ sầu đời cần lắm một liều thuốc an ủi tâm hồn cấp tốc.

Đang ngẫm nghĩ làm sao để phạm tội không bị bắt gặp thì Akiko gặp hiện tượng lạ, trên trời có hai cái bóng đen tý tẹo, một bóng với cái đầu đen thui, và một cái đầu trắng bóc đang giơ tay chào Akiko. ờm chắc do con nhóc tưởng tượng nhiều quá rồi.

Akiko dụi mắt lủi thủi đẩy xe lăn vào nhà, trong tình huống thế này Akiko cần đi ngủ để tịnh tâm.

-Akiko chan ơi.

giọng nói quen thuộc cất lên khiến Akiko sợ hãi rùng mình.

Cái đm âm hồn bất tán mà.

-Trời ơi cái bản mặt đó là sao hả, tổn thương ghê ta ơi.

Suguru nhìn gương mặt kỳ thị của Akiko chỉ biết cười trừ, lần sau vẫn nên trói thằng đầu trắng này lại rồi đi một mình vẫn hơn, chứ như này người ta đánh giá chết.

-Xin chào Akiko.

Akiko thấy gương mặt mỉm cười của Suguru thì lập tức thay đổi thái độ.

-Suguru đấy à vào nhà đi cậu thích Ăn bánh không, bánh ngọt bác giúp việc mới làm rất ngon đấy, à nếu không thì ăn cá koi nướng nhé,...

Được rồi Akiko thừa nhận rằng nó vẫn chưa buông bỏ được cái chấp niệm với hồ cá koi của ông Mido.

-Thôi được rồi Akiko chúng ta vào nhà thôi.

Satoru phồng má Xoa mái tóc đen của Akiko.

-Akiko hông yêu Satoru nữa gòi, chỉ để ý mỗi Suguru thôi....

-...

À vậy à, cất cái giọng dẹo đến chảy nước cùng đôi mắt tỏa ra hào quang lấp la lấp lánh đó đi ngay thằng oắt con kia, làm nũng vô ích thôi.

Akiko Mắt cá chết nở một nụ cười tiêu chuẩn, mà theo lời tường thuật của ông Mido thì không khác gì đứa thiểu năng.

-Suguru này, cái đầu trắng thế kia lỡ bẩn dùng omo giặt có sạch không nhỉ.

Suguru hơi bối rối vì vấn đề này  cậu chưa nghĩ đến bao giờ, nhưng mà nghĩ lại xài bột giặt Aba chắc sạch hơn chứ nhỉ, omo lỡ nó tẩy bay nết thằng đầu trắng kia thì sao.

-...

Satoru đã hiểu vấn đề lập tức nở một nụ cười mà bản thân cho là tỏa nắng nhất.

-Mồ Akiko chan thật là...thế này quyết định đi từ giờ Akiko sẽ là học sinh của Cao chuyên chú thuật Tokyo.

Ủa gì ní? ai cho ní quyền quyết định vậy?

Suguru khó hiểu nhìn thằng bạn, sau một lúc vẫn là hỏi nhỏ thằng đầu trắng.

"này tin chuẩn không vậy"

"chuẩn thầy Yaga xác nhận rồi"

"..."

Akiko cười híp cả mắt không nhanh không chậm dùng những từ hoa mỹ nhất để hỏi thăm Satoru.

-Thằng Điên...

-----------------------------------

tui thắc mắc xíu là giờ Akiko không thể dùng phản chuyển để trị thương được à? tại nhỏ có chú lực đâu, mà phản chuyển thì chuyển từ năng lượng tiêu cực sang tích cực:)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip