Dong Nhan Jujutsu Kaisen La Do Ban Chua Cung Cu Chuong 25 Roi Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akiko của năm 10 tuổi thút thít ôm lấy thằng nhóc Satoru không rời.

-Không muốn, huhu trời ơi đang chơi vui vẻ bắt người ta đi là sao vậy?

Ông Mido thở dài nhìn con gái, sao bình thường kì thị thằng bé thế cơ mà, nay bày đặt thắm thiết ơ đồ, sao bình thường không vậy đi? Con với chả cái có không giữ mất tiếc ghê.

-...

Satoru ngẩn người, mắt xanh nhìn chăm chú con nhóc đang ôm chặt mình, bàn tay nhỏ từ từ đưa lên vuốt tóc Akiko.

-huhu không muốn đâu bắt đền baba đấy, con muốn ở đây cơ.

-Akiko à...

Ông Mido day day trán bất lực, Chuyện là ông làm ăn có chút khó khăn nên muốn về nước một chuyến giải quyết cho xong công việc, nhưng vẫn đề là lần này đi phải mất 5 đến 6 năm mà Akiko còn quá nhỏ, bà Mido thì thường hay đi công tác nên lựa chọn tốt nhất vẫn là đưa con bé về nước cùng, nhưng tình hình có vẻ hơi khó.

Satoru thở dài xoa mạnh đầu Akiko.

-được rồi....

-...

Akiko mếu máo ngước mắt lên nhìn thằng  nhóc mặt lạnh kia thút thít 

-không muốn đi, Satoru à tui chơi chưa có đã mà, với lại...

-đi đi...

-cậu không lưu luyến gì tôi hết à, thật ư? sao vô tâm dữ vậy?....

Akiko ôm chặt cứng thằng nhóc Satoru mặt mũi đỏ bừng, bình thường hay trêu nhau vậy thôi chứ Akiko thương thằng nhóc dữ lắm, thì cũng sêm sêm gần bằng anh yêu Geto Suguru của con nhóc. dù sau này tính cách có phần nhí nhố nhưng mà giờ vẫn còn lạnh lạnh thấy mịa ra.

Satoru rũ mắt che đi cảm xúc phức tạp giấu sâu trong đôi mắt xanh thẳm, cậu nhóc chậm rãi vuốt mái tóc của Akiko.

-sau này sẽ còn gặp lại.

-...

Akiko thừ người, nước mắt lã chã rơi xuống,...

-không muốn, không muốn, không muốn đâu....huhuhu

-Là không muốn gặp lại?

Akiko điên cuồng lắc đầu, khịt mũi.

-không muốn đi.

Satoru thở dài gỡ Akiko ra khỏi người mình, mắt xanh nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu của Akiko.

-Không phải 5 năm nữa có thể sẽ về sao?

-...

-đừng lo, tôi đợi.

-...

cái này hơi sai sai à, nhưng mà Akiko không biết nó sai ở đâu.

Ông Mido để chiếc Vali cuối cùng lên xe.

-Akiko đến giờ rồi.

Satoru đưa tay gạt đi nước mắt của Akiko nhẹ giọng.

-đi đi tôi đợi cậu.

-khịt...nhưng mà.

-tôi đợi được.

Akiko ngẫm nghĩ, nắm chặt lấy tay thằng nhóc trước mắt.

-sau này không có tui thì đừng có mà làm mấy trò tự kỷ đấy nữa, vui vẻ mà sống, cậu ấm nhà gojo lo cái gì chứ cứ vui vẻ cho đúng độ tuổi đi, mặt lúc nào cũng hằm hằm, biết lúc mới gặp cậu cậu tui ghét lắm không hả? đừng kén ăn quá, đồ ngọt không nên ăn quá nhiều đâu sẽ sâu răng đấy....

Chưa đợi Akiko nói cậu nhóc đã cúi nhẹ người xuống, đặt môi mình lên môi con nhóc Akiko, rồi nhanh chóng tách ra, gương mặt đỏ bừng lắp bắp.

-Nhớ rồi...cậu cũng phải nhớ đã hôn rồi thì sau này sẽ là người của tôi.

-...

You làm gì đấy? Akiko chưa kịp load cả người cứng đờ, mắt nâu mở lớn đờ đẫn nhìn chằm chằm thằng nhóc Satoru.

Ông Mido mỉm cười, bàn tay sớm đã nắm chặt đến rướm máu.

"oắt con chiếm tiện nghi của ai đấy hả???"

-cậu...cậu....cậu.

Akiko chưa kịp nói gì ngay lập tức trên trán lại có chút mềm mại, cảm xúc mềm mại truyền tận tới những tế bào thần kinh, Quanh mũi thoang thoảng mùi hương từ người thằng nhóc, mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn nơi chóp mũi ghim sâu vào ký ức của Akiko.

Satoru tự động ôm chặt Akiko đầu gục trên vai con nhóc thỏ thẻ.

-tôi đợi cậu trở về....

-...

-...

-Satoru...cậu....

Akiko lời nói muốn phát ra lại bị nghẹn lại, hít thở không thông. Akiko đưa tay ôm lại thằng nhóc vuốt nhẹ sống lưng.

-tôi sẽ trở về nên nhất định phải đợi tôi.

-Akiko đến giờ rồi.

Ông Mido có phần bất mãn nhìn hai đứa nhóc, oắt con đừng nghĩ ông không biết mi thích con gái ông, hờ muốn thích thì đợi 5 năm sau đi oắt con.

Akiko buông tay quay người bước đi.

-Satoru tạm biệt, hẹn gặp lại nhé.

-ừm tạm biệt, hẹn gặp lại Akiko.

Cậu nhóc ngơ ngẩn nhìn Akiko bước lên xe, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc xe xa dần, bàn tay chạm nhẹ lên môi tâm trạng có chút tốt lên.

Akiko ngẩn ngơ nhìn xung quanh, dù đã lên máy bay nhưng vẫn chưa hoàn hồn.

-Baba này con gái thấy con đúng là tồi tệ.

-Sao vậy?

-con thấy tự nhiên yêu cả hai người, con không biết con nên yêu ai cả, hình như là đều có rung động với cả hai.

Ông Mido cười trừ.

-Nếu đặt vào trường hợp của mẹ con thì bà ấy sẽ chọn hết đấy.

-...

Thôi vậy chuyện tương lai để sau đi.

Ở một nơi nào đó

Suguru cầm lấy hộp quà nhỏ của Akiko, mắt đen đỏ ửng.

-Hẹn gặp lại nhé Akiko, hẹn gặp cậu vào tương lai của chúng ta.

------------------

Vì quá đau khổ nên tui sẽ cho Akiko có tình củm với ông thầy, đáng ra sẽ là tận vài năm sau mới có tình củm, nhưng thương ổng quá nên thôi bỏ qua hết cốt truyện cũ. Character ai sẽ an ủi tôi trong khoảng thời gian tồi tệ này. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip