Dong Nhan Jujutsu Kaisen La Do Ban Chua Cung Cu Chuong 22 Con Muon Lam Phu Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akiko có một ước ao Akiko có một khát khao, đó chính là làm phú bà, tiêu tiền không nhìn giá, Ông Mido thường bảo nhà mình nghèo lắm nên ước muốn này là một điều hiển nhiên. Nhưng đến khi Akiko nói ra ước muốn này ông Mido lại cười như được mùa. Ước mơ có gì sai? tại sao cười? làm phú bà tự ăn tự chơi không phải rất tuyệt à?

-sầu ghê....

Satoru nhìn Akiko ngồi tiu nghỉu trên tảng đá, mắt xanh rũ xuống.

-...

-này Satoru à nhóc xem làm phú bà không phải rất tốt sao?

-...

Thực ra Akiko ấy à nhà con nhóc hình như rất rất nhiều tiền, vậy nên ước mơ đó nó có hơi cấn cấn một chút, hãy nhìn lại bộ quần áo kia đi, thừa biết là hàng đặt thiết kế riêng rồi, nhìn lại ông Mido đi có ai nghèo đến nỗi muốn mua biệt thự là mua liền được đâu? không một ai?

Cậu chàng thở dài dụi mắt mặc kệ Akiko quay người bước đi, chỗ này không tốt nên về sớm thì hơn.

Akiko thấy thằng nhóc đi về cũng rất biết điều lủi thủi đi theo, muốn sống thì phải thuận theo người ta thôi.

Nhưng mà Akiko đi chưa được mấy bước đã thấy thằng nhóc trước mắt gương mặt trở nên khẩn trương cả người thủ thế nhìn vào khoảng không phía trước.

-Akiko chạy đi

-hả ủa có gì sao?

Akiko nghiêng đầu chăm chú nhìn theo hướng ánh mắt của thằng nhóc Satoru, và hiển nhiên Akiko chẳng thấy cái gì rồi.

-...chạy đi.

-...

Chưa nói xong thằng nhóc đã nhào lên bay qua nhảy lại, từ góc độ của Akiko nhìn đến chỗ thằng nhóc thì trông không khác gì đang làm trò hề, bởi Thằng nhỏ cứ chạy qua chạy lại nhảy tới nhảy lui, tay chân vung loạn xạ Akiko nhìn đến hoa cả mắt, ờm cụ thể hơn là ngứa mắt chứ hổng có hoa, Akiko đang đoán xem con nguyền hồn này cấp mấy mà thằng oắt con này lại gấp rút kêu Akiko chạy đi.

Thằng oắt này ấy à từ nhỏ đã rất tự tin về bản thân rồi, nó có sợ cái gì đâu, nếu có thì chắc là mấy trò khùng điên của Akiko, Satoru là một tên nhóc rất rất là tự tin về bản thân mình.

-này chạy.....

Thằng nhóc quay đầu thấy Akiko đang trầm ngâm liền dục con nhóc chạy nhanh, nhưng đời nào Akiko care, con nhóc lùi lại mấy bước cầm hộp sữa thảnh thơi nhìn Thằng nhóc Satoru tấu hề.

con nhóc vô tư đến không biết phía trước chính là nguy hiểm, và có lẽ Akiko cũng quá tin tưởng Satoru.

Satoru đang chật vật với con nguyền hồn cấp hai, dù thế nào thì cậu nhóc vẫn còn nhỏ việc phải đối đầu với con nguyền hồn cấp một cũng là cả một vấn đề lớn, bởi sức mạnh của cậu nhóc có thể chưa đến mức tiêu diệt được con nguyền hồn này.

nhưng nếu hết sức thì chắc có thể.

Satoru chật vật tiến lên

-Thuật thức thuận chuyển

con nguyền hồn trúng đòn Tay chân trong chốc lát nổ tung, rồi lại từ từ hồi phục như chưa có chuyện gì xảy ra. tiếng cười man rợ ré lên bên tai khiến Satoru phải nhăn mày.

-hehehehe...chết....chết.....đáng......

Satoru thở dốc lau mồ hôi trên trán , Lục nhãn đục ngầu nhìn chằm chằm con nguyền hồn, tơ máu nổi lên khiến con mắt trở nên đáng sợ, sự pha trộn giữa màu đỏ và xanh dương khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt.

Akiko nhìn Chằm chằm từng cử động của Satoru bất giác cảm thấy hơi lo lắng nhè nhẹ.

có khi nào con nguyền hồn đó mạnh hơn thằng nhóc thật không vậy? nếu vậy thì không phải Akiko sẽ thật sự gặp nguy hiểm rồi sao.

Akio đứng dậy toan muốn chạy, nhóc Satoru đằng sau vô ý bị nguyền hồn đánh trúng văng đến trước mặt Akiko. Cậu chàng nhăn mày lập tức đứng dậy.

-...

-Satoru à có sao không?

-Cậu muốn chết sớm À? Chạy đi.

-Nhưng mà nhìn nè sau này là rừng chạy vô rừng thì kiểu gì cũng lạc đường cho xem.

-...

Satoru cúi người lấy đà nhảy phóc lên .

-...

Có lẽ Vì satoru không tạo ra đủ lượng chú lực cho chiêu thức vừa rồi nên con nguyền hồn không xi nhê gì lắm, cánh tay vẫn phục hồi nguyên trạng. Satoru hơi đuối vì chiêu thức ban nãy đã tốn rất nhiều chú lực. Cậu chàng né người tránh đi đòn đánh của con nguyền hồn, nhưng có vẻ cậu  lại quên mất Akiko.

Akiko nhắm chặt mắt cảm nhận làn gió lạnh lẽo sượt qua má.

Ngay lập tức bên má có một vết thương nhỏ đang rỉ máu, ba máu sáu cơn Akiko đen mặt nắm chặt lấy chiếc balo nhỏ trong tay.

-Satoru cậu muốn đánh với nó nữa không?

-???

-Vậy thì tốt, tao không tin là đống bùa này không giết nổi mày, cái thứ linh hồn dơ bẩn hư thúi kia dám làm bổn phú bà bị thương.

Akiko rút từ trong balo ra một sấp màu vàng dày thành một cục, theo hướng cơn gió lạnh lẽo kia bay tới mà ném.

Satoru đang đuối sức đưng một góc Trố mắt nhìn con nguyền hồn đang chạy loạn la oai oái khi mấy tấm bùa chạm vào nó, Akiko có lẽ còn sợ chưa đủ nên miệng còn lẩm bẩm kinh cầu siêu.

Nam-mô Đại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

-mẹ mày bà nguyền chết cả lũ chúng mày nguyền hồn cái đéo gì cái lũ linh hồn ghê tởm hư thúi đếch chịu đi đầu thai, bà nguyền cả lò nhà mày....

Satoru sợ hãi rụt cổ, cậu nhóc chưa thấy con nguyền hồn nào thảm hại như vậy, không chết ngay mà như bị trói chân một chỗ bất lực la hét trong vô vọng, những lá bùa từ từ gặm nhấm ăn mòn dần từng bộ phận một.

-....Baba Akiko nhất định phải làm phú bà, con muốn dùng tiền đè chết cả lò nhà lũ hư thúi này.

-...

Đến giờ phút này vẫn nghĩ được làm phú bà cũng chỉ có Akiko.

------------------

phải phát triển tuyến tình củm vs geto thoi Tui iu ổng quá òi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip