Bánh ở đây, cà phê ở đây nhưng em lại ở bên người khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi học Taehyung đều mang vẻ mặt u sầu chán nản. Như thể ai đến gần làm phiến hắn thì hắn không ngại cho người đó một đấm vậy.

Hôm nay Taehyung sao lại buồn đến thế? Điểm số? Gia đình? Bạn bè? Tất cả đều sai, lí do khiến hắn buồn đến thế là vì chỗ ngồi của hắn ở tiệm cà phê đã bị người khác dành đi mất rồi.

Chuyện là hôm nay như thường lệ Taehyung vẫn đợi em rồi cùng nhau ra về, nhưng hắn đợi cả buổi vẫn không thấy em đâu. Trôi qua một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

Vẫn không thấy người đâu, hằn dần cảm thấy bất an. Chạy nhanh đến quán cà phê quen thuộc, cảnh tượng trước mắt khiến hắn như sụp đổ. Em nhỏ vẫn ở đó, vẫn là bánh kem dâu tây em yêu thích, cốc capuchino quen thuộc nhưng người ngồi cạnh em không phải là hắn mà là một người khác. Một người vô cùng xa lạ mà hắn không quen biết.

Cậu trai sở hữu gương mặt điển trai với vóc dáng đô con, cao ráo khiến bọn con gái trong quán đều ngỏ ý làm quen với anh chàng. Không lẽ em nhỏ của hắn của hắn cũng thích anh ta sao? Không thể nào như thế được..

Chạy nhanh về phía em và người kia đang ngồi, Taehyung kéo mạnh tay em nói lớn:

"Jeon Jungkook, nói tôi biết đây là ai? Em ngồi ở đây vui vẻ nói chuyện với hắn để tôi đứng chờ em ở em ở ngoài trường với cái thời tiết nắng gắt này sao? Chỉ để em ở đây nói chuyện với hắn?”

“Anh làm gì vậy tiền bối? Bỏ em ra đi mọi người đang nhìn kìa.” - Jungkook cố gắng lấy tay mình ra nhưng không thể, hắn nắm quá chặt. Hắn sao lại nắm chặt tay em như thế chứ?

Taehyung mất kiểm soát, muốn tiến đến đánh người. Tay không khống chế lực siết chặt tay em khiến nó đỏ một mảng.

"Em mau giải thích cho rõ cậu ta là ai, Jeon Jungkook em đừng để tôi điên lên!" - Taehyung điên tiết gầm lớn.

“Buông em ra đi Taehyung, anh làm em đau đấy.” - Em ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

Thấy em sắp khóc hắn giật mình buông tay ra. Nhìn cổ tay trắng nõn bị mình làm đỏ một mảng Taehyung đột nhiên thấy hối hận, hắn thực sự không muốn làm đau em. Hắn thật sự không cố tình..

Hắn cảm thấy mất mặt, không nói không rằng chạy như bay ra khỏi quán, bầu trời vừa nắng chang chang đã bắt đầu có dấu hiệu mưa. Những hạt mưa li ti rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt.

Ở dưới mưa có một chàng trai trải dài những bước đi nặng nhọc bước về nhà. Chẳng ô cũng chẳng nón, Taehyung muốn nước mưa rửa trôi hết phiền muộn, sự nhục nhã, ân hận của hắn.

Nhưng Taehyung không ngờ, những hạt mưa đó càng làm hắn nhớ tới em. Cậu nhóc hắn thầm thương.

Đôi mắt của em xinh đẹp biết bao, đôi mắt hắn luôn yêu chiều giờ đây lại vì hắn mà rơi nước mắt. Hình ảnh cậu bé hắn thương xoa xoa chiếc cổ tay vì đau như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim hắn. Thực sự xót, rất xót.

Cảm giác đó, dáng vẻ đó hắn sẽ chẳng bao giờ quên, nói đúng hơn hắn không thể quên.

Cơn giận dữ đã lấn át lý trí của hắn khiến cho người hắn thương phải đau nhưng lúc đó hắn thật sự không bình tĩnh nổi, Taehyung đã từng nhìn thấy em cười, nụ cười rất xinh đẹp. Cũng vì nó quá đẹp, quá đỗi ngọt ngào khiến hắn ích kỷ chỉ muốn giữ cho riêng mình, nên khi thấy em nở nụ cười xinh đẹp đó khi ở bên người khác mà không phải là hắn khiến hắn như muốn phát điên lên vậy.

Hắn là đang ghen sao? Đúng vậy, là hắn, Kim Taehyung hắn đang ghen. Nhưng với tư cách gì đây? Lấy tư cách là tiền bối để ghen tuông khi em ấy gần gũi với người con trai khác sao?

Kim Taehyung mày là đang tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ xem đấy à?

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, đến ông trời còn khóc thương cho hắn. Vậy mà người kia lại nhẫn tâm đến thế.

Khóc vì sự tủi nhục, tổn thương, hay sự hiểu lầm không đáng có?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip