Strangelow Satellite 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cảm ơn em.." đến đoạn sau lại nhỏ dần, cậu chịu thua vì cái độ dễ thương này của anh, giá như thời gian chậm lại để được như này mãi thì tốt biết mấy...
_____________________________________________

8:15

Bây giờ cậu đang làm việc trong phòng khách, tay viết lia lịa cũng chả biết đang làm gì, anh thì chán nản ngồi trước mặt cậu mà nhìn chằm chằm.

"Hiếu cho anh lái thử cái moto của em đi"
Nghe anh nói vậy thì tay cậu cũng dừng bút, cậu hơi mím môi nhìn anh hoài nghi, không biết có nên cho hay không.. tự nhiên nay lại muốn lái thử.

"Chân ngắn vậy với tới không?" Tính chọc cho anh xíu thôi, nhưng mà cậu cũng không muốn cho anh thử đâu, anh mà bị gì thì chết cậu luôn đấy.

"Phải chân dài mới với tới được à?" Anh hơi bĩu môi nhìn cậu, có cần đánh giá người ta như vậy không.. thấp xíu có sao đâu miễn không lùn là được rồi.

"Không em đùa đấy, vui không?"

"Đùa gì mà nhạt như nước ốc ấy" anh trả lời cậu bằng một tông giọng hờn dỗi. Không hề vui tẹo nào nhá, cậu nhìn anh vậy thì cũng không chọc nữa vẫn cúi xuống viết.

"Em nói vậy thôi, em không cho anh lái đâu"
Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn người con trai đang xụ mặt phía trước, môi cứ chu ra trông muốn cắn thật sự.

"Không chơi với em nữa"
Anh ngả người ra sofa, anh thường làm vậy có lần suýt cắm đầu xuống mà giờ vẫn chưa sợ, anh có một cái thói quen kì lạ lắm, cứ hễ mỗi lần chán là tự nhéo đùi mình cho đến khi đỏ hết cả lên mới thôi.

"Đừng nhéo nữa đỏ hết rồi kìa"
Cậu nắm lấy cái tay nhỏ kia không cho anh nhéo nữa, đùi đang đẹp mà cứ có mấy vết đỏ trông chả đẹp tí nào. Không cho nhéo đùi thì anh chuyển qua nhéo tay cậu vậy, lâu lâu lại quay qua cắn cho bỏ ghét.

"A.. đau anh bị cái gì đấy?" Nhìn con mèo đang nằm kia hết nhéo rồi cắn trông tếu thật sự, chắc lại hờn nữa rồi đây.

"Cho anh lái cái xe của em đii" ah.. tông giọng ngọt như đường của anh như muốn giết chết cậu vậy, không nỡ từ chối luôn á.

"Are you sure?" Cậu hỏi anh, nhận thấy cái gật đầu lia lịa của anh thì mới đặt bỏ hết mấy cái kia ra, dắt anh ra ngoài.
Nói thật thì anh mơi cái xe của cậu từ lúc cậu vác nó từ bên Mỹ về rồii, nó kiểu bị ngầu á.

"Leo lên đi em ở đằng sau chỉ cho"
Anh cũng chỉ làm theo, mới đầu hơi chật vật phải để cậu bế mới lên được, chân vẫn với tới được đấy nhé. Cậu thì leo ra đằng sau anh, chỉ từng cái một.
Anh cũng học nhanh lắm, đúng là người thông minh có khác, anh có đề nghị muốn chở cậu đi một vòng. Cậu nghe xong thì hơi rén.. có nên tin tưởng mà giao cho anh không? Tất nhiên là có rồi, không cho anh cũng đòi cho bằng được à.

"Này.. được không đấy." Ngồi sau lưng ôm eo anh trong một trạng thái lo sợ, có khi nào phải tạm biệt lần cúi với con xe này trước khi nằm viện không nhỉ?..

"Hiếu bình tĩnh, chuyến này anh tính cả rồi" Bình tĩnh thế nào được, tay ôm cứng ngắt eo anh, mặt bây giờ sợ lắm, bây giờ từ chối có còn kịp không?

"Chậm thôi nhé.."
Anh nghe vậy cũng giơ dấu like lên với cậu, xe bắt đầu nổ máy, ban đầu chạy thì êm lắm không nói gì rồi, đến khi anh tăng tốc chạy băng qua mấy cái xe mới sợ nè.. Hối hận vì đã cho anh thử.
Khỏi nói người đằng trước khoái như nào rồi, cậu mới đáng lo nè, may sao vẫn tiếp đất an toàn về nhà. Mới bước xuống xe thì cậu đã phóng nhanh vô một chỗ kín để nôn, đừng hòng cậu cho anh chạy thêm một lần nào nữa nhé.. sợ lắm rồi.
. . .

Anh rót cho cậu một cốc nước ấm cho cậu uống để vượt qua cú sốc vừa rồi. Anh không sợ, người sợ là cậu.

"Ổn không?.." Anh thử nhìn mặt thử đi có thấy ổn không?? Muốn lịm tới nơi rồi đây.
.

.

.

Cốc.. cốc.

"Để anh ra mở cửa cho" Anh đứng dậy trước khi cậu đứng lên. Lật đật chạy ra ngoài mà suýt vấp, lúc nào cũng vậy..
Mở cửa nhìn ra, thì chỉ thấy một cô gái đứng ở đó, cô ấy đẹp lắm ăn mặc chắc cũng không phải dạng tầm thường gì đâu, sang lắm.

"Cho hỏi anh Hiếu có sống đây không ạ?" Cô gái kia cất lời hỏi anh trước, anh suy nghĩ một hồi hình như là người quen của cậu.

"Có ạ bạn đợi một xíu nha"
Anh mỉm cười nhìn cô bạn trước mặt.
"Hiếu ơi có bạn nào tìm em này" Anh nói vọng vào, cậu nghe vậy thì cũng đứng lên đi ra xem thử. Mới đi ra xem vẫn chưa chịu nhìn người kia, chỉ chăm chú xem anh gọi mình cái gì.

"Anh gọi em gì ạ?" Bây giờ cậu mới ngước lên nhìn người ở ngoài một cái.. Khuôn mặt bây giờ tắt hẳn nụ cười, mặt cứng đờ.

"Anh nhớ em không?.." Cái giọng này ở đâu chui ra vậy? Nghe mà rợn hết cả người.

"Đến đây làm gì?" Sau một hồi bất động bây giờ cậu mới nói được, nhưng nghe trông đang khó chịu lắm. Cô gái kia nghe vậy thì có vẻ thất vọng mà nhìn cậu.

"Chúng ta sắp cưới nhau rồi đấy.. anh về lại nước đi được kh-.."

"Đi về giùm, ở đây không tiếp cô được" Cậu ngắt lời cô ta khi mà định thốt lên lời tiếp theo, đóng cửa một cái rầm không thương tiếc. Đi một mạch về phòng khách.

"Này em bất lịch sự thế?" Ban nãy anh có nghe, hình như đây là cô gái lạ mặt cậu nói bị ép cưới đây à? Hình như hai người không được hòa thuận lắm..
Anh mở cửa ra, xin lỗi cô ấy rồi cũng lịch sự mời vô nhà, để con gái đứng ở ngoài lâu cũng không được.

"Cảm ơn anh nhé" cô ấy cũng lịch sự mà cúi đầu, cũng không khó ưa gì mà sao cậu lại ghét vậy nhỉ?

Để cô người xuống ghế đối diện, anh thì ngồi bên cạnh cậu. Có vẻ cậu không quan tâm lắm tay cứ ngồi lướt điện thoại không thèm liếc lấy một cái, cô gái hình như cũng ngại ngùng khi mà ngồi giữa cái tình cảnh này.

"À.. em là bạn của Hiếu hả?" Anh đề nghị nói trước để phá tan bầu không khí ngộp ngạp này.

"...Anh ấy còn không thèm xem em là bạn" Cô nở một nụ cười ngượng khi anh nhắc đến điều này.
Nhéo một phát vào bên đùi cậu, đến khi cậu nhăn nhó quay qua nhìn anh. Anh hơi chồm người qua nói nhỏ vào tai cậu rồi rời đi.
...

"Qua đây định ăn bám tôi à?" Cậu thật sự rất là không ưa cô ta nhé, mới lần đầu cũng vậy rồi cứ xà nẹo xà nẹo thấy ghét lắm, mẹ cô ta thì khỏi nói ham tiền nhà cậu lắm rồi.

"E- em không có ý đó.. em không ham tiền như anh nghĩ đâu" miệng thì mấp máy chối lia lịa, tỏ ra vậy cho ai xem đấy?

"Vậy à? Về được rồi đó" Mặt cậu nhìn cô ta lạnh như một tảng băng di động, khác với lúc nhìn anh.
Anh lại gần cốc vào đầu cậu một phát, tự nhiên cái bị đánh à oan quá..

"Ăn nói với con gái nhà người ta như vậy à?" Anh không thèm để ý đến cái mặt cậu đang nhăn nhó đến nhường nào, đưa cho cô ta một ly trà nóng.

"Em uống cho đỡ lạnh" Đi ra bên ngoài mà mặc váy vậy còn đứng lâu bên ngoài chắc lạnh lắm, cô ngại ngùng nhận ly trà trên tay anh rồi cảm ơn. Anh đánh giá con người này đàng hoàng lắm mà không biết có gây thù gì với cậu không nữa..
"Em tên gì ấy nhỉ?"

"À.. em tên Minh Thư ạ" ( bịa tên thôi nhé )

"Anh tên Thanh An nhé"

"Anh với anh Hiếu là bạn thân ạ?"

"Đúng rồi em"
Cậu nghe vậy thì ngớ cả người, đúng là hai người là bạn thật nhưng nghe cứ bị khó chịu kiểu gì ý.. định ngồi dậy phản bác thì đã bị anh chặn mồm.
Minh Thư ngồi đằng trước thấy hai người vờn nhau như vậy thì bật cười thành tiếng, không nói thì cô cũng nghĩ hai người yêu nhau thật đấy.

Anh nghe cô cười thì cũng thôi giỡn với cậu mà ngồi ngay ngắn lại. Ho khan vài tiếng cho con người kia bớt nhoi.

"admire tình bạn của hai người" cô không ác cảm gì với anh, tôn trọng hơn là ghét.

"Em định về đây hả? Hay chỉ ở lại chơi vài ngày thôi"

"À em chỉ về đây bảo anh Hiếu về thôi ạ, mẹ ảnh bảo vậy" Cô chỉ làm theo lời mẹ của cậu thôi cũng không nỡ từ chối gì, cô cũng biết chuyện của cậu và còn ủng hộ nữa cơ mà.. Minh Thư cũng không biết mình đã làm gì mà cậu lại ghét như vậy.

Anh quay qua nhìn cậu, hai mắt chạm nhau, cứ tưởng tự nguyện về đây ai ngờ lại giận dỗi gia đình mà về.

"Để khi nào anh kêu nó về giùm cho nha"

"À vâng cảm ơn anh An nhé, giờ em có việc rồi em đi nha"
.          .        .

Sau khi tiễn cô gái kia đi thì anh mới quay lại phòng nói chuyện với cậu.

"Nhà có chuyện gì à?"

"Không" Giở cái giọng đấy nói chuyện với người lớn ấy hả? Chiều riết nó hư rồi.

"Quay qua đây coi" Lần đầu anh dùng cái giọng điệu này nói chuyện với cậu.
Nghe vậy thì cậu cũng quăng cái điện thoại qua một bên.

"Ngày mai em về nhà đi"

"Anh đuổi em đấy à?" Chơi người ta chán rồi bây giờ lại đuổi, cậu còn chưa xử cái chuyện anh nói hai người là bạn đâu..

"Ai thèm đuổi, anh bảo em về nhà xem có chuyện gì thôi" Nói chuyện với cậu lâu lâu cứ khiến anh cọc ý.

"Mắc gì anh căng thế?"

"Thích căng đấy được không?" Cậu nín thật rồi không cãi nữa.

"Không chơi với anh nữa" Lại giận dỗi mà bỏ đi vào phòng, không chơi thì đừng hòng tối nay anh nấu cho ăn.

.

.

.

19:45

Cậu đang ở trong phòng khách sau một buổi anh cho nhịn đói, dỗi lắm rồi đấy nhé mà không làm gì được.

Thấy cậu đang ngồi một mình ở ngoài, anh tiến lại gần, giật phăng cái điện thoại trên tay cậu rồi ngồi lên đùi, tay lướt điện thoại cậu rất tự nhiên nhé. Cậu cũng không thèm để ý nữa, thích làm gì thì làm.

"Ai làm gì em mà lại giận dỗi thế?"

"Em không giận nhé" Mặt xụ ra một đống vậy mà bảo không giận, lâu lâu tự nhiên bị giận lại thấy cũng vui.

"Không giận là được" ơ kìa cậu tính để anh dỗ mình mà anh quất một câu làm Nguyễn Trung Hiếu này hụt hẫng lắm nhé.. Buồn của Héo.

'Vô tình' Nhìn xuống phần đùi trắng nõn kia, cổ cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy. Lại mặc quần đùi, cậu tự hỏi trong tủ đồ anh có mấy cái quần đùi nữa suốt ngày mặc miết thôi.

"Đừng nhìn đùi anh nữa Hiếu" tay anh vẫn lướt cái điện thoại cậu nhé mà sao anh biết cậu đang nhìn đùi anh vậy??
Bị nói trúng tim đen cậu ho khan vài tiếng rồi liếc mắt sang chỗ khác, mấy cái suy nghĩ linh tinh lại hiện lên, Hiếu bậy quá.

Cậu chịu thua rồi đấy, anh cứ như vậy quài khiến ở dưới cậu không chịu nỗi đâu..
_____________________________________________

Cảm ơn vì đã xem nhé, nhớ bình chọn cho tuii nha <33 iuu iuu🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip