Strangelow Satellite 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mùng Mười tháng Sáu, không phải một ngày nắng gắt, nhưng thời tiết ở đây vẫn rất oi bức, tại thành phố X - nơi cố đô ngàn năm đương nhiên sẽ trở thành thánh địa du lịch, rẽ sang góc phố nào cũng có thể bắt gặp các đoàn khách du lịch tham quan.

"Địa điểm tiếp theo là trạm dừng chân, hành khách xuống tàu xin chú ý an toàn, đồ đạc quý khách xin tự giữ lấy xin cảm ơn ạ.."

Cánh cửa tàu mở ra, Nguyễn Trung Hiếu nhanh chóng bước ra, Nay là ngày cậu về nước bao năm qua ở nước ngoài cậu bị dày vò nên mới không chịu nổi mà về lại đây. Hôm nay cậu mặc áo phông đen, bên ngoài có áo khoác 3 lỗ xanh lá kéo đến tận cổ, khoác túi đeo chéo, quần rin dài, những bộ đồ trên người cậu không hề rẻ.

"Nóng dữ trời" Trên tay cầm phong bì, mở ra đọc lại lần nữa trên đó có ghi địa chỉ nhà bạn cậu. Kéo lê chiếc vali đầy đồ hiệu của mình mà bước đi. Trung Hiếu thề là ở Việt Nam xe cộ chạy qua lại rất đông nhé, làm cu cậu mới tới đây vẫn không dám qua đường, cứ bước xuống rồi lại ngập ngừng.

"Cậu có vẻ mới tới đây nhỉ?" Một cậu bạn lại hỏi chuyện làm cậu hơi ngại. Bên kia thì cậu hùng hổ lắm về đây thì lại biến thành hổ con. Có vẻ bạn này đứng quan sát nãy giờ nên mới biết cậu cần giúp đỡ.

"À.. tôi mới về lại nước nên không quen xe cộ ở đây, vẫn không dám qua đường.." Nói lắp quá chừng, khi đứng trước cậu bạn này không hiểu sao tim cậu đập hơi nhanh.

"Để tôi dắt cậu qua nha" Nói rồi cậu bạn đứng trước chìa bàn tay nhỏ nhắn ra ý bảo cậu nắm lấy tay bạn ý.

"À cảm ơn.. làm phiền bạn rồi" Ngại ngùng gãi đầu rồi cũng nắm lấy tay.

Cả hai bước qua đường một cách thuận lợi.
"Lần sau cứ để ý xe qua lại rồi bước qua nhé, không phải sợ đâu" Nói rồi y cũng bỏ tay cậu ra.
"Cậu tên gì vậy?" Cậu bạn nhỏ đi ở đằng trước dẫn đường.

"Nguyễn Trung Hiếu, năm nay tôi mới 20 tuổi thôi" Thấy người đằng trước dừng lại giữa chừng, làm cậu phanh kịp không thì đổ nhào về phía người ta mất rồi.

"Vậy là em nhỏ hơn anh rồi, anh 22 tuổi cơ tên Mai Thanh An, rất vui được gặp em nhé" anh quay lưng lại đối diện với cậu mà nở một nụ cười.. đối với cậu đấy là nụ cười gây thương nhớ một người, anh như là mặt trời vậy.

"Có vẻ em không quen ở đây đâu, kết bạn nhé? Có gì anh làm hướng dẫn viên du lịch cho em luôn"

"Dạ? Kết bạn ý ạ"
"Quét mã anh nhé?" Cậu không biết anh kết bạn kiểu gì nhưng cứ giơ mã ra quét cho nhanh.

Anh nhìn cậu cười thì cũng giơ máy ra quét. Ý anh kêu là kết bạn làm quen cơ, chứ không phải kết bạn Fb đâu mà chắc cu cậu không hiểu rồi.

*Thanh An đã gửi cho bạn lời mời kết bạn*

"Em về nhá"

"Tạm biệt nhé, cần gì thì cứ gọi cho anh" Nói xong rồi nháy mắt với cậu, làm thằng nhỏ mặt đỏ ửng.

Nhìn bóng dáng người thấp dần khuất xa sau đám người ngoài kia, đúng như câu nói, cho dù em có lạc vào giữa dòng người ngoài kia thì anh vẫn tìm thấy em.
....

17:00

"Mày về trễ quá đó, đồ ăn nguội hết rồi" Đó là đứa bạn không thân của cậu Đức Duy, nó than từ hồi cậu bước vào nhà tới giờ rồi.
"Hiếu!"
Nó hét một câu làm cậu đang bận xem ảnh trong Fb của anh thì giật mình.. Quay mặt lại thì thấy đứa nào cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt kì thị.

"Hở cái gì..?"

"Bị gì vậy? Về đây xong say nắng à" Hiếu này không say nắng, chỉ say Mai Thanh An thôi. Sau một hồi im lặng cậu vẫn không lên tiếng. Thì vẫn là thằng Duy nói:
"Mai đi cafe không?"

"Ừ sao cũng được"

"Nói chuyện với mày bực ghê luôn á" Nó chửi một cậu một tràn cũng bỏ đi lên lầu. Tự nhiên giận là sao?

"Chương này, anh cho em ở nhờ được không?" Bây giờ cậu không có chỗ ở chỉ mong thằng anh tốt tính của mình cho ở tạm.

"t ở chung với anh Trường rồi không chứa m nữa đâu" anh em như vậy đó.
"t có thằng em họ này, nó sống có một mình à, m ở chung được không? Nó bảo thích ở ghép mà giờ không có ai" ok được tất nhé miễn có chỗ ở là được rồi, tiền phòng này Nguyễn Trung Hiếu bao tất cho.
. . .

Nguyễn Trung Hiếu bây giờ đang đứng trước cửa nhà người ta, xung quanh toàn là bụi cây rậm rạp.

"Không biết ổng có đưa đúng địa chỉ không mà như nhà ma thế?"

"Ê sao không vào nhà đi, em t nó trong đó đấy" Đang suy nghĩ xem có nên bấm chuông cửa không thì bị hù bởi giọng nói của thằng anh mình.

"Ùi anh ơi em bị yếu tim đấy" liếc mắt từ đầu xuống chân, thầm đánh giá đẹp trai mà chơi cái trò kì quá.
Hắn đợi cậu cứ ngập ngừng chưa chịu bấm mà khó chịu bấm dùm cậu, vài giây sau có một giọng nói trắng trẻo vang lên.
"Ai vậy ạ?" Cậu nghe giọng người này thì quen lắm.

"Bố m nè em" Bình thường là anh em họ hay xưng bố con à?

Sau một hồi im lặng, thì người nọ mới chạy xuống mở cửa. Cửa mở ra thì cả cậu và người kia đều đứng hình.. Này là nhà anh mà?

"Bố ghép cho con một cậu bạn đẹp trai này, chăm sóc tốt cho nó nha, nó hơi nhát" Nói xong rồi vỗ vai cậu mà đẩy vào. Cậu vẫn chưa load được tình hình thì ra hai người họ là anh em à.

Cậu hít một hơi thật sâu bây giờ mới mở miệng nói với anh. "Ch-.. Chào anh nha"

"Làm gì mà ấp úng dữ vậy, quen từ đầu rồi gặp anh vẫn còn ngại à?" Anh nhướng mày nhìn cậu, nói thật thì anh bị ngoại hình của Hiếu hấp dẫn từ lúc thấy rồi.
"Không phải ngại đâu cứ tự nhiên đi" Xong anh kéo cái vali của cậu vô phòng. Cậu chỉ đành đi theo để tham quan nhà thôi, nhìn quanh một lượt thấy nhà anh trang trí đơn giản nhưng cũng ấm cúng, phía sau còn có vườn cây.

"Có 2 phòng, một cái trên lầu một cái dưới đây, em muốn ở đâu? Hay là-.." Đang nói giữa chừng đột nhiên anh tiến lại gần cậu, ghé lên tai cậu mà nói "Hay là Hiếu muốn ngủ chung với anh?"
......
_____________________________________________

Cảm ơn đã xem ạ, đây là fic thứ 2 tui viết, có sai sót gì mong m.n bỏ qua 🥲



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip