Everglow You Ll Never Know The Beauty I See When You Open Your Shadows

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thảm hại. Đừng có mà ló bản mặt vô giá trị của ngươi trước mặt ta một lần nữa."





Ngay trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ của Infinite bị cướp đi từ hắn.

Và tất cả kết thúc nhanh chóng dưới tay của con nhím đen với sọc đỏ.

Gã biến mất, rồi lại xuất hiện và giáng một đòn đánh kinh khủng vào hắn, rồi lại một lần nữa, rồi một lần nữa.

Không tốn một chút sức lực nào, gã đã dễ dàng đánh bại được hắn.

Cả cơ thể hắn như tê liệt dưới những đòn tấn công tới tấp của gã. Tất cả mọi phần của hắn nhói lên, chúng cầu xin tha mạng.

Và như thể nghe thấy lời van xin, con nhím đen lại biến mất một lần nữa mà không thèm nhìn lại hắn, lần này không có cú đánh nào cả.

Hắn ngồi đó, không còn biết đến thời gian là gì nữa. Tai của hắn ù đi. Mắt của hắn dán vào chỗ mà con nhím đen đã đứng lúc trước, với không một dấu hiệu nào cho thấy gã đã từng ở đó cả. Cả người hắn nóng như lửa đốt. Trái tim hắn đập loạn trong lồng ngực.

Con chó rừng nhìn xuống tay mình. Nó đang run lên không ngừng. Và hắn không thể khiến nó dừng lại được. Đặt tay lên con mắt còn lại của mình, hắn có thể cảm thấy tất cả mọi thứ trên mình run rẩy. Lông của hắn, đôi găng của hắn, hơi thở của hắn,... tất cả đều hét lên sự sợ hãi.

Sợ hãi? Hắn mà lại sợ? Không thể nào.

Con nhím đen đã hạ gục hắn một cách dễ dàng, vậy mà hắn lại chẳng thể gây lên gã nổi một vết xước. Hắn chẳng thể làm gã đổ cả một giọt mồ hôi. Hắn còn chẳng thể gây khó khăn nổi cho gã. Hắn...

"Yếu...?"

Nghiến răng ken két, hắn từ từ đứng dậy trên đôi chân rã rời của mình.

""Thảm hại"? Hắn đang bảo rằng ta "yếu"?!"

Tiếng thở của hắn gấp gáp dần. Máu chảy từ con mắt phải của hắn. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại, chặt đến nỗi hắn có thể cảm nhận được những móng vuốt sắc nhọn của mình đâm xuyên qua da thịt.

Yếu... Không, hắn không thể yếu được. Hắn là lính đánh thuê tối thượng, hắn không có yếu. Hắn không có yếu.

Hắn không có yếu!



Kể từ thời điểm đó, Infinite đã vứt bỏ đi tất cả mọi thứ. Đội của hắn, cái tôi yếu đuối của hắn, và cả khuôn mặt thảm hại của hắn. Tất cả mọi thứ liên quan đến con người trước đây của hắn, chúng không còn tồn tại nữa. Chúng sẽ chìm vào trong quên lãng, với không một ai nhớ đến.

Sau tất cả những buổi thử nghiệm, sau tất cả những đau đớn, cuối cùng thì hắn cũng đã có được thứ sức mạnh vô song này, thứ sức mạnh để có thể khiến tất thảy quy phục. Hắn đã tái sinh trở thành một sinh vật vĩnh cửu.

Và thứ hắn muốn làm chính là gây nên dấu ấn lên con nhím đen mãi mãi, giống như cách gã đã làm với hắn vậy.

Chính vì vậy, Infinite đã sẵn sàng làm mọi thứ.

Hắn đã tìm hiểu thêm về gã, thứ mà hắn chưa từng nghĩ đến, về những thứ mà hắn nghĩ là tầm thường. Hắn tìm hiểu về Shadow the Hedgehog, về nhà khoa học đã tạo ra dạng sống tối thượng, về lũ người ngoài hành tinh mà gã có cùng ADN, về con tàu vũ trụ ARK, về cô bé mà gã yêu quý.

Hắn đã theo dõi gã, lần theo con nhím đen như một bóng ma, và xem cuộc sống thường ngày của gã, xem cách gã tương tác với những người xung quanh, với con dơi và con robot. Shadow quan tâm đến chúng, và chúng cũng quan tâm đến Shadow, hắn biết. Những cử chỉ đơn giản mà đầy ý nghĩa đó đã chứng minh rằng chúng tin tưởng nhau như thế nào. Tựa như một gia đình.

Và nó gần như nực cười.

Chúng thân thiết với Shadow như thế, vậy mà chúng không thể thấy thứ bóng đêm trong gã mà hắn thấy.

Nó mời gọi, mê hoặc, rồi nghiền nát hắn.

Vậy mà, trước mắt hắn, nó toả sáng rực rỡ, tựa như cách một ngôi sao toả sáng trước khi chết, để rồi thứ còn lại chính là hố đen.

Hắn tiến đến nó như thể con thiêu thân lao vào đống lửa. Điều đó thật ngu xuẩn, nhưng hắn không quan tâm, miễn là hắn được thấy một thứ tuyệt đẹp như vậy.

Chính Shadow là người không biết được vẻ đẹp mà hắn thấy trong bóng đêm của gã. Và chúng sẽ không tài nào biết được thế giới mà hắn thấy trong bóng đêm mà gã luôn cố giấu đi.

Không một ai biết, ngoài hắn.

Cuối cùng thì, bạn bè hay gia đình lại tự chứng minh rằng chúng chỉ là đồ bỏ đi, là gánh nặng khiến con người yếu đuối.

Infinite chính là người hiểu gã nhất, là người thấy được rõ tất cả của con nhím đen, là người xứng đáng nhất để hạ gục gã. Một người ngang hàng.

Vậy mà, cớ sao mọi thứ hắn làm đều chẳng khiến gã chú ý đến hắn?

Cớ sao gã chẳng bao giờ nhìn hắn như cách hắn nhìn gã?

Cớ sao gã không coi hắn như một người ngang bằng với mình?

Tại sao?

Ngay cả khi hắn đã hạ gục con robot mạnh nhất thế giới.

"Ngươi đã làm gì Omega rồi?"

Tại sao cơ chứ?

Tại sao gã còn quan tâm đến thứ sinh vật hạ đẳng đó? Tại sao gã lại nhìn tên yếu đuối đó? Trong khi lại chẳng thèm đưa cho hắn nổi một ánh mắt? Tại sao khi họ cuối cùng cũng đã có thể tái ngộ, thứ gã quan tâm chỉ là những thứ vô nghĩa?

Nhìn hắn đi, Shadow. Nhìn hắn đi!

"Ta không biết ngươi là ai cả. Cái thứ duy nhất vô nghĩa ở đây chính là cái miệng của nhà ngươi đấy."

...Không biết? Gã không biết hắn là ai, sau tất cả những gì gã đã làm với hắn? Sau những gì gã đã biến hắn trở thành?!

Thật nực cười...

Mà, cũng phải thôi. Infinite đã khác xa với con người trước đây của hắn. Tất nhiên Shadow sẽ không nhận ra hắn là ai. Con người trước đây của hắn chỉ đơn giản là một cái tên trong danh sách dài dằng dặc những căn cứ của tiến sĩ mà gã đã phá hủy.

Nếu đã như vậy thì, hãy khắc ghi sự tồn tại của hắn vào trong tim mình đi. Hãy khắc ghi cái tên này vào trong tâm trí của mình mãi mãi đi.

「Infinite」.

Thứ sức mạnh này, hãy khắc ghi những ảo ảnh mà ngươi thấy đi.

Và rồi, hãy nhìn hắn đi. Công nhận hắn đi!

"Sonic?! Ngươi đang toan tính gì?"

...

Tại sao?

Tại sao cơ chứ?!

Cớ sao hắn lại chẳng thể khiến Shadow nhìn vào mình? Cớ sao gã lúc nào cũng nghĩ đến lũ rác rưởi kia? Cớ sao lũ sinh vật hạ đẳng, yếu đuối kia lại xứng đáng được gã quan tâm đến mà không phải là hắn?

Cớ sao hắn lại không phải là một phần trong tâm trí gã?!

Tại sao?

Ngay cả khi hắn đã hạ gục được Sonic.

Gã chẳng bao giờ nhìn vào hắn.

Mà lúc nào cũng là chúng.

Tại sao?!

Ngay cả khi hắn đã thống trị được cả thế giới chỉ trong vòng vài tháng, một thứ từ trước đến chưa có ai làm được cả.

Gã chẳng bao giờ nhìn vào hắn.

Gã chẳng bao giờ nhìn thấy hắn.

Tất cả mọi thứ hắn đã làm, tại sao hắn lại chẳng thể được gã công nhận? Rốt cuộc là hắn đã thiếu sót điều gì?

Điều gì khiến hắn chẳng thể bằng gã?

Điều gì khiến hắn chẳng đáng để bận tâm?

Điều gì khiến hắn chẳng thể trở thành một "ai đó" trong mắt gã?

Điều gì khiến Shadow trở thành một "ai đó" với hắn?

Infinite không biết, và hắn sẽ mãi mãi chẳng thể biết được. Thứ gì đã khiến hắn thấp kém hơn con dơi, con robot, con nhím xanh, hay con nhím hồng.



Khi hắn bị mắc kẹt trong nơi thời gian không còn tồn tại, hắn đã nghĩ. Nhớ. Nhớ về thứ bóng đêm đã ám ảnh hắn. Thứ bóng đêm khác xa hẳn với của hắn.

Những sự u uất, những cơn thịnh nộ, chúng hoà quyện với nhau.

Giống như hắn vậy.

Nó như một sợi dây cuốn quanh cổ hắn, siết chặt lại đến khi hắn không còn thở được nữa. Nó như những lưỡi gươm sắc nhọn, đâm xuyên qua hắn, mổ xẻ từng thớ thịt. Nó như những bàn tay vô hình, bóp nghẹt trái tim hắn lại.

Dù Shadow có để lại quá khứ ở đằng sau, nó vẫn sẽ luôn ở đó ám ảnh gã.

Giống như hắn vậy.

Nó luôn luôn ở đó, dù hắn có muốn quên hết đi.

Nhưng, bóng đêm của gã lại toả sáng rực rỡ, và nó sẽ không ngừng rực sáng hơn.

Khác với hắn.

Một con đường hầm kéo dài vô tận với không một chút ánh sáng nào. Một vực thẳm không đáy.

Gã và hắn giống nhau, mà cũng thật khác nhau.

Dạng sống tối thượng và lính đánh thuê tối thượng.

Shadow the Hedgehog.

Gã là một tên kỳ lạ.

Hắn căm thù gã, vậy mà lại bị mê hoặc bởi thứ bóng đêm gã luôn cố giấu đi.

Trước khi viên Phantom Ruby bị phá hủy, Infinite nhếch mép cười một lần cuối cùng.



Shadow, mọi thứ liên quan đến gã giết chết hắn từ bên trong.

Nhưng, nó chỉ khiến hắn yêu gã nhiều hơn.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Tôi xin lỗi bất kỳ ai đó đọc cái này và muốn thấy high school gỉl Infinite.

Shadow: bị trầm cảm nặng.
Infinite: lmao, that's hot.

Tóm tắt vì tôi cũng chẳng hiểu tôi vừa viết cái gì: Infinite cáu vì Shadow quan tâm đến những người mình quen biết hơn một tên đầu đường xó chợ nào đấy.

Tóm tắt thật sự: Infinite muốn được trở thành "ai đó" của Shadow như cách Shadow trở thành "ai đó" với hắn đến mức ám ảnh. Khi bị hấp thụ vào viên Phantom Ruby, Infinite nhớ về thứ bóng đêm của Shadow mà đã mê hoặc hắn. Đó là thứ khiến Infinite ngày càng ám ảnh về gã hơn. Rồi hắn nghĩ về cách gã và hắn giống và khác nhau như nào. Nhận ra mình chẳng thể bằng với gã được, vì bóng đêm của gã quá tuyệt đẹp so với của hắn (và nó kinh khủng hơn của hắn), Infinite nhận ra sự ám ảnh của mình về Shadow đã bóp nghẹt hắn từ bên trong, nó khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn: bóng đêm của hắn ngày càng đen kịt lại, còn của Shadow thì càng toả sáng hơn. Nhưng, chính việc bóng đêm của Shadow ngày càng tuyệt đẹp hơn khiến hắn ngày càng yêu gã.

Cái này dị vãi đái. Tôi còn chẳng thèm ship ShadInfinite cơ, đừng bao giờ để tôi bước vào nhà bếp một lần nữa. Nguồn cảm hứng đến với tôi lúc tôi đang nghe Everglow, rồi tôi lại nhớ đến cái thread giải thích ShadInfinite của engie, và tôi bắt tôi phải viết. Và tôi cũng được truyền cảm hứng từ Inside Out của Dangerkids nữa.

"You destroy me from the inside out, but it only makes me love you more."

Mọi người nên đi nghe nhạc của Starset và Dangerkids ngay bây giờ.

ShadInfinite sẽ là một ship tôi approve nếu hai đứa đi giết nhau. Ôm, hôn nhau? Nah, tôi không thể nghĩ ra cách để hai đứa này kiss kiss, fall in love được. Infinite bị ám ảnh với Shadow, trong khi Shadow kệ mẹ hắn? Oh, yes baby.

Tôi không phải shipper, nên tôi chẳng quan tâm ship siếc lắm. Tôi có thích Infidget vì nó dễ thương. NHƯNG, nếu được chọn một chiếc ship, tôi sẽ chọn Infinite x Cái chết, vì con chó ghẻ này cần phải chết con mẹ nó đi để mọi người được hạnh phúc. Hoặc là Mephinite để hai đứa mất dạy này dắt tay nhau xuống địa ngục chơi, để mọi người được hạnh phúc.

Also, tôi mà tìm ra ai đó viết Team Dark như một gia đình thì tôi sẽ hôn họ ngay và luôn. Tôi cần thứ họ có trong 06.

Trước khi tôi quên:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip