Reonagi Meo Con Cua To Yeu Cau 1 Suoi Am Cho Meo Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-----------------------------------------------
^-^♡








"Phải làm sao đây?"

"Làm gì bây giờ?"

"Chết tiệt...rối quá rồi. Không giải quyết sẽ nguy mất."

"Tớ vẫn chưa hiểu..."

"Anh đang nói gì vậy?"

"Tớ quên mang tất cho em rồi"

"..."

Tôi quên mất tiêu việc này khi đón em ấy qua công ty của mình. Lúc em kêu lạnh ở chân tôi mới nhận ra rằng em đang không đeo tất trong khi trời mùa đông rất lạnh. Bé con của tôi lại ghét bị lạnh lắm,nếu như đây là căn nhà ấm êm của chúng tôi thì chắc em sẽ nằm trên giường cuộn mình trong chăn như một con mèo trắng lười biếng.Chà...chắc tôi hiểu lý do em không mang tất vào rồi...!

"không phải tại tớ lười đâu..."

"thế thì sao lại không đeo tất vào?"tôi hơi cáu lên một chút khi nói câu đó với em ấy.Tay tôi xoa xoa vào bàn chân lạnh đến đỏ ửng của em khi em đang ngồi trên ghế làm việc của tôi...aaaaaaa...xót quá em ơi.

"trả lời lý do tại sao cho tớ nghe xem nào...em không nói thì tớ không cho em chơi game đâu"

"không được..."

"vậy nói nghe xem nào"

"tớ muốn anh đeo tất vào cho tớ cơ"

"nhưng anh đi làm sớm..."giọng em ấy bắt đầu lý nhí đi khi nói câu này, nhưng tôi vẫn nghe thấy được câu nói của em.

Tôi nhẹ hôn lên mu bàn chân của em, muốn quá đi mất, nhưng tiếc là đang ở trên công ty. Cũng sợ em lạnh nữa,ôi đôi chân này của em đẹp quá đi, nghiện em quá, thật muốn hôn lên khắp mọi nơi trên cơ thể em mà.

"Để tớ giữ ấm chân cho em"

"sẵn lòng luôn..."

Bế em lại chiếc ghế dài và đặt em ngồi cẩn thận trên đó. Tôi nhét hai chân em vào trong lớp áo của mình để giữ ấm đôi bàn chân, tay vẫn massage nhẹ ở cho em thấy thoải mái khi em đang nằm đó chơi con game yêu thích của mình.

Sau một cuộc điện thoại, cuối cùng thì tôi cũng có được một đôi tất để đeo vào cho em. Nhưng thật ra là tôi bắt trợ lý đi mua đấy, tuy hơi ác vì trời đông rất lạnh...nhưng thôi, vì em yêu vậy.

Đôi chân của em đã ấm lên khi nó chú ngụ nãy giờ trong áo tôi. Đôi lúc em lại di chuyển nhẹ một cái làm chân cứ va chạm vào bụng và nơi biệt mật khiến tôi rùng mình, nhưng làm gì được giờ?phải chịu thôi chứ sao...

Kéo nốt chiếc tất lên cổ chân rồi hôn lên đó một cái đầy yêu thương. Nhìn vào em đang dụi đầu vào cái áo khoác tôi dùng để gối đầu cho tình yêu của mình,thật là...giống con mèo quá đi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi đấu tranh tâm lý thì giờ...đầu tôi đang ở trong áo của em.

Nên trêu em không?

Hừm....

NÊN

....

____________________________

Không có H đâu

@Why?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip