Taekook Cang Bien Va Em 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
30 - 11 - 2023

Sau đêm nay thì khác rồi, tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook chỉ còn thiếu mỗi cái đám cưới nữa là trọn vẹn. Đã nắm tay nhau đi qua một quãng thời gian khó khăn biết bao nhiêu, có khóc có cười, có niềm vui lẫn nỗi buồn, có hạnh phúc lẫn khổ đau, và cả chuỗi ngày dài trông người thương quay về của Jungkookie nữa. Tất cả những chuyện không vui đó đều kết thúc hết rồi, sẽ chẳng còn ai hoặc điều gì có thể cản trở đôi ta, nhất định phải tay đan tay đi đến cuối chặng đường.

"Em có nhớ chưa Jungkookie? Luôn bên cạnh Taehyungie đấy nhé?"

"Jungkookie...em ngủ rồi hả?"

Mới đó mà đã gục vào vai hắn làm một giấc ngon lành rồi đấy, toàn canh đến cái lúc nói chuyện quan trọng để ngủ không thôi. Kim Taehyung cười khổ xóc người em lên tiếp tục quãng đường về nhà bà. Trước đó đã canh giờ mọi ngày em lên giường để tranh thủ đưa em về sớm vậy mà vẫn nằm trên lưng hắn ngủ cho được, đang tuổi ăn tuổi lớn lại hay ngủ nên vạ đâu cũng ngủ được hết. Bảo em không khác gì trẻ con đi vì em đã yêu đúng người rồi thì mắc gì em phải trưởng thành nữa chớ, đúng không?

"Chào cả nhà tụi con mới về ạ."

Mới bước tới cửa thôi đã nghe giọng mọi người cười nói đầy dưới bếp rồi, có cả tiếng ba quát Jaehyun cái tội nắn bánh ẩu tả nữa kìa, nhộn nhịp thế này mà thiếu Jungkookie nhà hắn thì có hơi tiếc đấy, khổ nỗi giờ phải ẵm em vào phòng để nghỉ ngơi rồi. Sáng mai khi em dậy để em biết được đêm qua nhà bà đông vui thế này nhưng bản thân lại ngủ thẳng giấc chắc dỗi lắm cho coi, có khi tức quá quay qua cắn nát luôn Taehyungie không chừng, dạo này thỏ con có vẻ hay ngứa răng.

"Rồi mới về sao không đi nghỉ đi còn mò ra đây nữa cái thằng này?"

"Ba con nói phải đấy, tí không thấy cháu đâu Jungkook nó lại bảo chúng ta bắt cóc cháu nữa thì nguy."

Hắn gãi đầu cười ngại kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh ba, cả nhà tụ tập bận rộn dưới này làm sao hắn có thể ở trên kia ngủ cho được, sự thật thì hắn cũng muốn nằm ôm em làm một giấc lắm nhưng mà thôi, xuống đây có khi học thêm được điều gì hay hay sẽ tốt hơn.

"Biết làm cái gì không mà động vô."

Vừa mới thò cái tay vào tô bột liền bị ba vỗ cho một cái giật cả mình, còn đang định nắn ra một cái bánh hình con thỏ và củ cà rốt cho Jungkookie nhà mình nữa mà.

"Phải nắn cho đều kẻo chỗ dày chỗ mỏng, khi hấp lại chỗ chín chỗ không."

"Vâng ạ."

Bưng nguyên thố bột đi ra chỗ Jaehyun đang cắm cúi nắn bóp những hình thù kì quặc gì đấy, nó tập trung đến nỗi chẳng để ý đến người đang ngồi bên cạnh, chỉ biết làm cho xong phần được giao kẻo bác Jeon lại tẩn cho một trận. Kim Taehyung cũng không để ý gì nhiều vào nó nữa, tỉ mỉ lấy bột chăm chú tạo hình từng cái bánh cho cục cưng của mình. Không nhất thiết phải cùng một kiểu với cả nhà nên hai đứa trẻ trên này được phép làm theo hình thù mà tụi nó muốn, vì số bánh đó được để ở nhà ăn còn số của người lớn đang làm sẽ được đem đi chia cho những nhà bên cạnh.

"Xong rồi đó, đi chơi đây."

Kang Jaehyun bưng đĩa bột bánh toàn hình bánh cá vừa nặn xong đưa cho mẹ rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, đi ngang còn ráng vòng lại đấm vào vai hắn một cú đau điếng nữa mới chịu. Xuýt xoa ôm bả vai của mình, hắn cau mày quay người lại nhìn nó thì nó với thái độ khiêu khích: ai bảo khi trước mày dám đấm tao chi? Đúng là cái đồ trẻ con, Kim Taehyung không thèm để tâm, chắc nó nghĩ làm thế là hắn thấy tức lắm đấy, đây đang cười khinh.

"Ôi trời, anh ra mà nhìn con rể của anh làm bánh đây này."

"Ơ cô út....cẩn thận kẻo méo mó thỏ con của con đấy."

Cô út cười ngả nghiêng với một đống thỏ con và cà rốt của hắn trên dĩa, thằng con trai thì mới nắn xong cả đống hình cá làm cả nhà cười đau cả bụng còn chưa ngớt nữa kìa. Chẳng thể nghĩ đến nếu Jeon Jungkook cũng đang ngồi lắc lư một cục ở đây thì không biết cháu nó sẽ nắn ra hình gì nữa?

Cặm cụi một hồi cũng xong, hắn đem thành quả của mình cất vào tủ lạnh rồi phụ mọi người dọn dẹp vài thứ sau đó mới phóng lên giường ôm em ngủ được. Từ nãy đến giờ thiếu hơi ấm của anh xã nên em cứ lăn qua lăn lại mãi không yên nổi một chỗ. Chồng lớn về với em rồi đây Jungkookie, người ta đang ngủ ngon mà hắn lao vào như hổ đói vớ mồi, vồ lấy em để thơm tới tấp làm em mắt nhắm mắt mở ưm a dơ tay đấm hắn nhưng lại hụt. Kim Taehyung bật cười lớn với cái vẻ ngớ ngẩn của em, chắc tức trong mình lắm vì đang ngủ mà bị làm phiền đấy, thôi hắn thơm cái nữa vào trán rồi chúng ta cùng ngủ ngoan nè.

"Con đã có suy tính gì cho hai đứa nhỏ chưa đấy Junghoon? Định chờ Jungkook nó học xong hay sao nữa?"

"Mẹ nôn xa cháu nội đến vậy à? Gả đi được là Taehyung nó đưa đi luôn, khéo mình mượn một hôm nó lại còn chả cho đâu đấy."

Bởi thế nên ba đang suy nghĩ rằng có nên giao con trai của mình cho Kim Taehyung hay không? Nhỡ đâu thằng bé giữ khư khư Jeon Jungkook bên cạnh rồi đưa đi đâu đó thật xa xôi thì ba biết phải làm sao đây, trông ba khó nết vậy thôi chứ ngày đó đến chắc ba là người khóc nhiều nhất cho coi, nhìn qua cũng biết con rể nó cuồng Jungkook nhà ba cỡ nào rồi.

"Gặp được người thương nó như vậy mẹ cũng mừng, hai đứa coi thế mà quấn quýt nhau cả ngày không biết chán đấy nhể."

"Cả ngày còn chưa đủ, thiếu điều Taehyung nó muốn một ngày có 48 tiếng mới vừa."

"Chứ ngày xưa bây không vậy à? Còn hơn vậy nữa ấy nhề?"

Cứ suốt ngày bảo hắn mê con trai của ba quá, trong khi cái ngày ba quen mẹ còn quá cha hơn thế. Nhà ngoại rõ xa nhưng họ chưa thức thì ba đã chờ trước cổng rồi, bị bà ngoại cầm chổi quất cho đi được 5' lại xách xe quay về chỗ cũ đứng tiếp, ba nhây đến mức ông ngoại muốn chuyển nhà luôn cho xong. Thôi dừng ở đây được rồi, chuyện cũ nhắc lại thấy tội ba lắm, đẹp trai không bằng chai mặt, phải cỡ đó mới có được mẹ đấy chứ chả dễ gì đâu, đến lượt Kim Taehyung là ba còn nhẹ tay.

"Đằng nào thì cũng phải chờ Jungkook nó học xong, Taehyung nó vững vàng công việc hơn mới tính tới chuyện khác được, với cả tụi nó còn nhỏ mà."

Có lẽ ba đang chờ Jeon Jungkook trông có vẻ chững chạc hơn một chút, nhưng chắc đứa con trai này sẽ khiến ba thất vọng thôi vì em chỉ có trẻ con đi chứ ở đấy mà đòi trưởng thành lên. Tất cả đều tại Kim Taehyung, quan tâm chăm lo cho em đủ điều khiến em chẳng muốn lớn nữa, mãi mãi chỉ muốn là bé con nằm gọn trong lòng của hắn thôi.

Lại còn rất quậy nữa, đêm qua được vỗ cho ngủ đủ giấc rồi nay người ta dậy sớm tự giác đi vệ sinh cá nhân xong xuôi còn ra chọc ghẹo anh lớn kia kìa.

"Sao Taehyungie ngủ nhiều vậy, mau mở mắt nhìn em đi nè? Chồng ơi, chồng dậy thơm em."

Jeon Jungkook không biết đêm qua hắn đã ngủ muộn thế nào nên giờ mới mệt đến mức mở mắt không nổi, em cứ nằm lăn qua lăn lại trên người hắn, chán chê lại nằm nghịch tóc rồi bóp má thơm môi hắn, làm mọi cách chỉ muốn hắn dậy chơi với mình thôi. Hôm nay Taehyungie hư quá, còn dám ngủ nướng nữa, hắn đã từng nói ham ngủ sẽ bị tét mông còn gì, chỉ chăm tét mông em thôi thì có, em sẽ méc ba cho coi.

"Taehyungie bị bệnh ạ? Em đi mua thuốc cho Taehyungie nha, anh ơi."

"Bệnh nào vật nổi chồng em? Hửm?"

Kim Taehyung bất ngờ lên tiếng làm em đang ụp mặt vào lồng ngực hắn cũng phải ngẩng mặt lên nhìn, một cái thơm nhẹ chào buổi sáng trên trán em. Hắn đã thức từ cái lúc em rón rén từng bước rời khỏi giường rồi, chả qua là cái hành vi của em nó cứ lén la lén lút kiểu gì ấy nên hắn mới nằm im coi em sẽ làm gì tiếp theo thôi. Nhóc con tinh nghịch này thì dám bày ra chuyện gì nguy hiểm đâu mà, nằm trêu hắn thì nhanh lắm, nhột muốn phụt cười nhưng phải kiềm chế dữ lắm đấy.

"Em cứ tưởng anh bị ốm, mai mốt không được làm em lo như thế nữa nha, không ngoan."

Vì muốn chọc em tí thôi nhưng lại khiến em lo lắng cho mình rồi, Jungkookie vác gương mặt đầy chán nản leo xuống khỏi người hắn ngồi khoanh chân bên cạnh còn đưa tay sờ lên trán hắn nữa chứ. Taehyungie giỡn chả đúng lúc gì cả, thấy hắn im lìm chẳng động đậy gì làm em hoảng muốn chết đi được, hoá ra chỉ là đùa em nãy giờ.

"Jungkookie, anh biết sai rồi, em đừng buồn nhé...đợi anh chút, anh dẫn em đi xem cái này."

Sợ em giận nên hắn nói gấp gáp rồi chạy nhanh vào vệ sinh thật nhanh để chạy ra với em, không kịp để em kịp phản ứng theo một lời nói hay hành động nào của hắn cả, cứ hấp tấp vội vàng như thể sợ báu vật ngoài kia của mình sắp bị cướp đi mất ấy.

"Ta đaaa, dễ thương không? Anh đã làm cho Jungkookie đó."

Hắn mở tủ lạnh lấy ra số bánh đã nặn xong từ đêm qua dơ lên trước mặt em, nhìn qua biểu cảm há hốc mồm kia của em thôi thì hắn cũng đã biết em thích thế nào rồi. Jungkookie thích thỏ con, thích cà rốt, mọi thứ dễ thương trên đời này em đều rất thích nên Kim Taehyung đã bỏ công sức ra ngồi ê cả mông để tỉ mỉ tạo hình cho dĩa bánh này, mọi thứ dễ thương do chính tay Taehyungie tạo ra đều dành cho bạn nhỏ nhà mình.

"Nhiều thỏ quá chồng ơi, có cả cà rốt nữa nè."

"Chưa có ăn được đâu, bây giờ thì ăn sáng trước đã, tí anh hấp cho Jungkookie nha."

"Dạ."

Kim Taehyung đặt dĩa bánh lên bàn rồi quay người đi kiếm gì đó làm bữa sáng cho em. Mọi ngày thì hắn đi đâu cũng có cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau nhưng hôm nay em có thứ để ngắm nghía rồi nên bỏ hắn qua một bên luôn, cứ ngồi một góc ở bàn ăn nhìn mấy chiếc bánh hình gia đình thỏ mà tủm tỉm cười miết, cũng không biết đến sự hiện diện của cái tên đáng ghét nhất nhà đang đứng khoanh tay nhìn mình kia.

"Đúng là đồ khùng, không có điểm nào xứng đáng làm anh họ của tôi."

Kang Jaehyun cứ toàn vậy, biết em đã hay nóng tính rồi lại hay nói khích lắm, nó mới chính là người chuyên đi gây sự trước thì có đấy.

"Cho em nè Jaehyun, Chuseok vui vẻ nhé."

Em cười híp cả mắt đưa một chiếc bánh cho nó khiến nó sững người đến đứng hình mất mấy giây. Jeon Jungkook là anh họ của nó thật sao?

"Ha, thật tiếc vì tôi không thích những gì thuộc về Kim Taehyung...nhưng nếu trong đó có một thứ là ngoại lệ rồi thì tìm cách để biến nó thành của mình, chắc cũng được nhỉ?"

Đối diện với những thứ quá đỗi xinh đẹp cũng dễ dàng khiến người ta rung động, đôi khi lại nổi lòng ham muốn muốn sở hữu cho riêng mình. Kang Jaehyun cứ vừa nói những lời khó hiểu vừa nhấc chân tiến lại gần Jeon Jungkook, phải rồi, nhóc con mang danh là anh họ của nó cũng chính là người bị nó chọc ghẹo trước đây còn gì, cái cảm giác thú vị đó lại trở về trong người nó rồi đây.

"Định làm cái gì đấy?"

Kim Taehyung thình lình từ ngoài đi vào thấy được khung cảnh không đáng thấy liền tỏ ra tức giận, khó chịu tiến tới đẩy nó tránh xa em ra rồi cất giọng nghe hung dữ cực kì làm em ở đằng sau cũng thấy sợ.

"Đã kịp làm gì đâu, sợ mất người yêu à?"

"Taehyungie, đừng mà, Jaehyun không có làm gì em hết đấy."

Vừa nắm được cổ áo của nó định đấm cho một phát thì em chạy ra trước ngăn hắn lại. Jeon Jungkook là đang bênh vực cho Kang Jaehyun đấy à? Em giật mạnh tay hắn ra khiến nó đập vào cạnh bàn cũng vì để bảo vệ cho tên khốn đó?

"Cứ tưởng như nào, người yêu mà anh tìm được cũng chỉ biết ra tay đánh người vô cớ như thế thôi hả anh họ?"

Anh ta mang theo điệu cười ngả ngớn bỏ ra đằng trước để lại một không gian đầy âm u cho em và hắn. Taehyungie không đồng ý với cách hành xử khi nãy của em đâu, phải để hắn ra tay đấm cho nó một phát mới đúng.

"Không được đánh người, ba mà biết được sẽ la Taehyungie một trận đó, ba cho quỳ ngoài đá nè, Taehyungie có sợ không?"

"Đổi lại sự bình an cho em, ném anh vào miệng núi lửa cũng được."

..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip