44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
22 - 11 - 2023

Jeon Jungkook kiềm chế hết nổi khi nghe những lời đó từ miệng Kang Jaehyun, em dùng tuyệt chiêu đá cầu của bản thân để đá vào hạ bộ của nó, một phát siêu chuẩn xác khiến nó đau điếng buông em ra la lớn đánh động đến mọi người ở nhà trên. Không dừng lại ở đó, em nắm chặt tóc nó kéo ngã ra sàn rồi ngồi lên bụng nó, dồn hết sự bực tức trong mình để thả từng cú đấm vào mặt tên đáng ghét này. Em ra tay mạnh đến nỗi rách cả khoé miệng, máu ở mũi chảy ra cũng không ít.

"Jungkookie !!!"

Kim Taehyung cùng những người khác chạy từ trên xuống vội vàng ngăn em lại, hắn kéo em đứng dậy ôm lấy xoa lưng đầy lo lắng, sẽ không hỏi chuyện gì đến khi em có được bình tĩnh.

"Chuyện gì vậy Jungkook? Sao con lại đánh em hả?"

Ba Jeon tức giận lôi em ra khỏi vòng tay của hắn để quát tháo mặc dù chưa biết thực hư ra sao, em uất ức cắn chặt môi dưới quyết định không nói vì em sợ khi nói ra sẽ không kiềm chế được mà khóc mất. Đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Kang Jaehyun đang được cô út cưng nựng khiến em càng điên hơn, khốn nạn vẫn hoài khốn nạn, đồ cái thứ vô duyên mất nết, à quên, nó làm gì có nết để mất đâu.

"Mau qua xin lỗi Jaehyun nhanh."

Không chịu nói thì thôi, ba sẽ coi như giữa hai đứa có xích mích. Chẳng cần biết đứa nào sai hay có lỗi trước nhưng ra tay đánh người là không đúng, ba chưa bao giờ dạy em dùng bạo lực để giải quyết vấn đề cả. Nhìn cái mặt thằng cháu nát bấy thế kia hỏi sao không bực cho được, để người khác nhìn vào rồi nói Jeon Junghoon này không biết dạy con, để nó ra tay với cả người trong gia đình.

"Được rồi anh hai, chắc thằng nhà em cũng đã làm gì mới khiến Jungkook nó như vậy, em đưa nó về nhà trước để nói chuyện sau."

"Nhà cô út cứ ở yên đấy, nghe một lời xin lỗi của nó không mất nhiều thời gian đâu."

Kim Taehyung đứng bên này sớm để ý thấy vệt đỏ dài quanh cổ em thật chịu không nổi liền nhanh chân đi qua ôm lấy mặt em mà hỏi han, có lẽ bạn nhỏ của hắn đã chịu uất ức không ít mới hành xử như thế, Jungkookie nhà Taehyungie ngoan lắm, em chẳng vô cớ đánh người đâu mà.

"Không sao cả, anh ở đây với em, ngẩng cổ lên cho anh xem nào."

"Anh xã, em không có sai nhiều, anh không được giận em."

Chắc khi nãy đánh người hắn đã thấy tất cả nhưng em mong hắn sẽ hiểu cho mình, hiện tại chưa phải lúc để nói rõ mọi chuyện vì em chưa đủ bình tĩnh.

"Không bao giờ anh giận em dù đó có là chuyện gì đi chăng nữa."

Phải nói đi nói lại điều này bao nhiêu lần nữa đây, sự thật là Kim Taehyung không thể đem lòng giận em vì bất cứ lý do gì được, hắn thương em còn không hết. Chẳng ai biết khi nãy hắn đã hoảng đến mức nào khi thấy em đang đấm liên tục vào mặt Kang Jaehyun, chỉ sợ tên kia đã ra tay làm gì em trước rồi thôi. Nhìn vết đỏ dài quanh cổ em cũng đã thấy đau lòng biết bao nhiêu, em còn bảo bị đồ đáng ghét siết cổ áo khiến em khó thở đấy, cái giọng nghèn nghẹn như muốn khóc mách với hắn làm hắn cũng muốn khóc theo.

"Con không nghe ba nói gì sao Jungkook? Bước qua đây, nhanh."

"Sao con phải xin lỗi nó chứ? Nó cũng..."

Kim Taehyung nắm chặt lấy tay em mà lắc đầu, em nghe theo không cãi lời ba nữa nhưng nhất quyết không chịu xin lỗi tên kia. Tại sao ba cứ coi em là đứa sai hoàn toàn thế? Một câu cũng không nạt Kang Jaehyun, cứ nhắm vào em mà lớn tiếng, đúng là em có đánh nó thì em sai nhưng ba đâu có biết nó đã xúc phạm em thế nào, nó dám chế giễu tình yêu của em và Taehyungie đấy.

"Ra ngoài sân quỳ ngay cho ba, đến khi nào nhận ra lỗi của mình thì vào nhà."

"Chú ơi, ngoài trời rất lạnh, tội em lắm."

"BƯỚC RA."

Ai cũng can thiệp vào bảo ba bình tĩnh lại, không cần phải làm đến mức đó, ngoài trời rõ lạnh còn sân trước nhà bà toàn đá 1 x 2 từng viên một quỳ có mà xước hết cả đầu gối mất. Chú út cũng lôi thằng con của mình vào xin bác Jeon cho anh họ nhưng nó cứ vùng vằng một hồi rồi bỏ về nhà.

Kim Taehyung với đôi mắt đỏ au sớm đã đau lòng đến ngấn nước, liên tục xin lỗi ba với hi vọng ba có thể suy nghĩ hình phạt mới cho em, hắn không dám xen vào chuyện dạy con của ba nhưng hắn muốn ba có thể tìm cách khác chứ phương án này thể nào em cũng bị cảm lạnh cho mà coi, em nhỏ mà đổ bệnh thì Taehyungie thật sự chịu không có nổi.

"Là do con chiều hư em, con sẽ thay em ấy chịu phạt...chú ơi đừng bắt em phải quỳ."

Giờ mà có bà nội ở đây thì mọi chuyện đâu có đi đến mức này, khổ nỗi bà đã đi ăn tiệc tân gia mất rồi, chắc đến tối muộn bà mới về, hắn mà chờ được tới lúc đó chắc Jungkookie của hắn hoá đá quá.

"Giờ sao hả Jungkook?"

"Con quỳ."

Jeon Jungkook giật nhẹ tay mình ra khỏi lòng bàn tay của hắn rồi thẳng thừng ra ngoài sân quỳ mạnh hai đầu gối xuống nền đất lởm chởm đá.

"Thằng Taehyung đi vào nhà ngay, cứ mặc kệ nó, quỳ một lần cho nhớ."

Kim Taehyung bị ba kéo vào trong rồi khoá hết cửa lại, tắt điện tối om, ba ra sau nhà nói vài lời với gia đình cô chú út rồi cũng bỏ vào phòng đi ngủ, không thèm bận tâm đến đứa con trai của mình ngoài kia nữa.

Em chịu lạnh không giỏi lại chẳng có áo ấm trên người, ngoài cái áo phông cụt tay của anh lớn mới được mặc cho hồi chiều và chiếc quần short ngang gối ra thì chẳng có thứ gì giúp em tránh được cái rét đang hoành hành bên ngoài cả. Bên trong nhà bà có máy sưởi nên em mới ỷ y ăn mặc phong phanh như thế, trước đó Taehyungie cũng đã nhắc nhở bảo khoác thêm áo và thay quần dài vào nhưng em cũng lắc đầu và chỉ đồng ý để hắn đeo thêm tất thôi, giờ mới thấy tác hại của việc không nghe lời người lớn rồi đó.

Anh lớn bị ba nhốt ở trong cũng chẳng có cách nào để ra ngoài với em được hết, tranh thủ dọn dẹp hai bàn tiệc trong nhà xong xuôi để đợi ba đi ngủ rồi mới tìm cách ra với em được. Lúc chuẩn bị thì đông vui lắm mà đến lúc tiệc tàn còn có mỗi mình hắn loay hoay với đống bát đũa, vừa lau nhà vừa sốt ruột em đang quỳ ngoài trời lạnh kia.

"Đứng dậy nào Jungkookie."

Hắn phải khó khăn lắm mới có thể chui ra khỏi cái cửa sổ chật hẹp để chạy ra với em, vội đỡ em đứng dậy rồi khoác áo ấm vào cho em, xoa đều hai bàn tay thật ấm để áp lên cặp má bánh bao đã sớm lạnh ngắt kia. Hai đầu gối đã chịu đau rất lâu rồi nên em đứng không vững liền loạng choạng vịn ngay vào vai hắn, ho nhẹ vài tiếng dùng chất giọng khàn hỏi chuyện.

"Taehyungie...ba đâu rồi ạ? Ba đã cho em đứng dậy chưa?"

"Ba ngủ rồi Jungkookie, anh đưa em vào nhà nào, ngày mai mình sẽ nói chuyện với ba sau."

Em sổ mũi, ho ngày một nhiều, hai đầu gối cũng đã trầy xước không ít, Kim Taehyung không khỏi xót xa khom người ẵm em lên nhanh chóng đưa về phòng. Trong phòng đã bật máy sưởi từ trước để kịp làm ấm cho em, ly trà gừng trên bàn còn nóng được hắn đút từng muỗng cho em nhưng em lắc đầu không chịu uống, em không thích hương vị này nên từ chối rồi cuộn người vào chăn ấm.

"Anh xin em đấy Jungkook, nghe lời anh lần này được không?"

Hắn quỳ gối bên giường năn nỉ em quay sang để mình đút cho từng muỗng trà gừng, thật sự lo lắng cho em đến nỗi muốn khóc đến nơi, muốn lớn tiếng quát tháo nhưng thật chẳng nỡ, em khóc thì người đau lòng nhất là Kim Taehyung này chứ không ai vào đây cả. Biết em đang khó chịu trong người, biết em mệt nhưng cứ để yên vậy mà đi ngủ thì sáng mai thể nào cũng bị cảm lạnh cho coi, hắn không muốn nghe tiếng em ho dài đằng đẵng, không muốn nghe tiếng em sụt sịt mũi, lại càng không muốn thấy em cau mày nổi cáu vì căn bệnh cảm đáng ghét kia nó hành em đâu.

"Để em tự uống, không phiền Taehyungie nữa."

"Không phiền mà Jungkookie, em ngoan uống hết đi nhé."

Cẩn thận đặt ly trà vào lòng bàn tay em, còn nhắc nhở nếu thấy nóng quá phải đưa cho hắn ngay, để em ngồi tự uống ở trên giường còn mình thì ra ngoài lấy bông băng thuốc đỏ vào băng lại hai bên đầu gối cho em.

"Đau thì phải nói anh nhẹ tay nha, không thì cứ bấu vào vai anh."

Một tay vịn vào vai hắn một tay nâng ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, em khẽ cau mày vì thực sự em không thích thứ nước này một chút nào, sợ anh xã buồn nên mới ép bản thân uống nó thôi.

"Cái này không ngon, khó uống quá đi."

"Ráng nhé, nốt lần này nữa thôi, Jungkookie của anh thì sợ gì cái loại trà này đúng không?"

Một Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất, đi đến đâu cũng có thể gây sự được nếu em muốn, duy nhất chỉ có ba và nước mắt của Taehyungie là khiến em hãi vô cùng. Nhưng đồ ăn thức uống nào mà không vừa miệng em thì em chê, còn bắt buộc phải nuốt vào bụng như bây giờ nữa thì em cũng sẽ đưa vào danh sách những điều em sợ, em nhỏ của anh lớn chính thức sợ trà gừng rồi.

"Không đau không đau nhé Jungkookie, anh sẽ băng cho em thật cẩn thận, không có được làm đau bé yêu của anh."

Em nào quan tâm đến hắn đang làm gì ở hai đầu gối của mình đâu, cứ nín thở để cố gắng uống hết ly trà kia, đã bị sổ mũi thì chớ lại còn bịt mũi như vậy thì thật khó khăn với em quá mà. Mùi hăng của gừng bắt đầu lan đầy trong khoang miệng của em khiến em khó chịu buộc phải quay tới quay lui tìm thứ gì ngọt ngọt thơm thơm để ngậm ngay, em khẽ cau mày cúi xuống nhìn hắn đang chậm rãi vuốt ve các vết thương nhỏ của mình kia, không nói không rằng em khom người vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo lên mà hôn mạnh bạo lên đôi môi của hắn.

Kim Taehyung bất ngờ trở nên luống cuống đổ ầm cả cơ thể đè lên người em, hắn không thể điều khiển bản thân mình được vì em ôm quá chặt. Hương vị cay nồng của gừng bắt đầu lan qua tới khoang miệng của hắn, lấn át cả cái mùi hăng khó chịu đó bằng vị ngọt của việc môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Đầu óc em nhỏ mụ mị đi khi anh lớn đã sớm làm chủ được tình thế, tới tấp lao vào em như kẻ nghiện, chính là vậy, liều thuốc phiện của hắn.

"Chồng yêu, anh bảo sẽ tắm cho em trong nước ấm mà, em thấy lạnh rồi."

"Ha...ranh con, là em khiêu khích chồng trước đấy, lát nữa nhất định phải ngặm nát em."

Hắn nở một nụ cười thoả mãn cúi xuống cắn nhẹ vào hõm cổ bạn nhỏ dưới thân vài phát mới vòng tay ôm gọn em vào nhà tắm, cũng không biết rằng người phòng bên kia đã bực mình đến tỉnh cả ngủ. Đừng tưởng ba lên giường yên ắng rồi thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, thử hỏi có người ba nào nỡ lòng đi ngủ thẳng giấc được khi đứa con trai của mình còn đang quỳ dưới trời lạnh không, hư thì phải phạt nhưng ba cũng lo lắng lắm chứ. Thằng rể của ba cũng to gan lớn mật thật đấy, còn dám đưa nó vào mà ôm với chả ấp, sáng mai nhất định phạt cả đôi này một trận nên thân.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip