38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
05 - 11 - 2023

"Thôi đi ông, làm như nhớ ba lắm không bằng."

"Ba không nhớ con thì có, méc nội la ba bây giờ."

Từ nội đến ngoại ai cũng cưng đứa cháu này hết, lúc trước khi em chưa ra đời thì ba Jeon cũng là con trai cưng đó chứ chả đùa. Ngày mẹ Jeon sanh em cái ba bị ra rìa hẳn luôn, đi tới đâu cũng chỉ biết có mỗi Jungkook thôi còn Junghoon là ai, ai mà để ý đâu. Không thèm chấp nhất với nhóc con chưa mọc răng làm gì, dặn lòng để nó lớn rồi ăn hiếp lại, ai ngờ công việc bận rộn đến thời gian nhìn mặt con còn chẳng có chứ ở đấy mà tìm chuyện trêu nó. Được cái đẹp trai hệt ba hồi trẻ, thêm cái tính giống nhau nữa, nóng tính lại dễ hờn, nói chung là một khuôn đúc ra cả đấy.

"Hỗn riết quen, nói chuyện với ba thế à?"

Ba Jeon dơ tay vỗ vào trán em một cái bốp, đau thật đó, Kim Taehyung đứng đằng sau nhìn thấy mà phát hoảng chạy vội lại ôm lấy em mà xoa xoa.

"Chú đừng đánh em, tội em lắm."

"Ba chỉ lỡ tay thôi, không cố tình làm Jungkookie đau đâu, em ngoan đừng mếu nha."

Có ba ở đây dễ gì dám khóc, ba lấy roi vào đánh em nữa bây giờ chứ ở đấy mà dở thói mè nheo đi. Chỉ tại hắn cứ chiều em riết cái em hay khóc thế thôi, lúc sống với ba có bao giờ như vậy đâu. Ba nghiêm khắc nên toàn la em nhiều hơn là nói lời thương yêu, cũng có thể do ba ngại, mẹ cũng từng kể ba Jeon không phải kiểu người hay thổ lộ ra bên ngoài, luôn dùng hành động chứ ít nói lắm.

"Chú cố tình chứ lỡ tay gì, mau ra ăn sáng rồi ba đưa đi học này."

"Không, con đi với Taehyungie mà."

"Cả nhà mình cùng đi, ba cũng cần phải biết nơi học tập của con như thế nào."

Còn phải về báo cáo lại với bà nội nữa, ở dưới quê suốt ngày gọi điện hỏi thăm cháu nó miết trong khi người cần quan tâm đây thì không hỏi, nó có người chăm sóc bế bồng cỡ đó rồi cơ mà, đấy, nom cái mặt tròn vo thế kia thừa biết chắc chỉ toàn ăn với nằm. Sao con ông nó sướng cái thân thế nhờ? Không hiểu kiểu gì hai đứa nhỏ va vào nhau được, cũng cảm ơn trời vì đã cho Jungkook của ba gặp đúng người.

"Ở nhà dưới Busan con có một cây rồi mà ba còn mua thêm chi nữa vậy?"

"Không lấy thì thôi, tặng cho rồi còn nhiều lời."

"Âm thanh tốt đấy nhưng không bằng cây cũ, cũng tạm chấp nhận vậy, cảm ơn ba nha."

Đâu có như cây cũ ở nhà, gì mà tiếng nó to người ngoài đường còn nghe được, tại cái thể loại nhạc mà em thích nếu mà âm thanh nhỏ quá thì nghe chán lắm. Vậy là bây giờ ở trên này cũng có đàn, em sẽ cùng hắn mở liveshow vào những ngày rảnh, em đệm còn Taehyungie hát. Anh của em hát hay cực kì, chất giọng ấm vô cùng, em phải cố gắng viết một bản tình ca để tặng người em yêu vào mùa đông năm nay mới được, cũng như là quà sinh nhật.

Nhớ tới sinh nhật của hắn mới khó nghĩ đây này, đến cả ngày sinh của bản thân còn chẳng nhớ nữa thì làm sao mà em biết đây. Kim Taehyung kể lại là được bỏ rơi ở trước cổng một nhà thờ vào đầu tháng 12 năm hắn 2 tuổi và mấy sơ phát hiện ra rồi đưa hắn về nuôi, trong người chả có gì ngoài tờ giấy ghi tên và năm sinh hết, lớn lên cũng phải có giấy tờ tuỳ thân nên họ lấy đại ngày 10-12 cái hôm nhận nuôi hắn ra làm ngày sinh luôn, mọi chuyện là vậy đấy.

"Vào học đi còn nhìn gì nữa?"

"Ba nhớ không được ăn hiếp Taehyungie của con nha, con méc nội đó."

"Biết rồi, nội với chả ngoại suốt ngày."

Ba Jeon chẳng thèm nói nữa mà quay người ra khỏi trường chờ hắn, kiểu gì cũng phải ôm nhau dặn dò đủ điều mới xong nên ba né sang một bên trước. Kim Taehyung gật đầu nhìn ba đi xa một chút mới thơm vào trán em trấn an rằng mình sẽ không sao đâu, sáng giờ cứ lo để hắn ở nhà kiểu gì cũng bị ba làm khó.

"Anh xã của Jungkookie ngoan mà đúng không? Chắc chắn ba sẽ chẳng la anh đâu mà."

"Có gì phải gọi cho em liền nha, chào Taehyungie em đi học ạ."

Hắn mỉm cười vẫy tay với em rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tránh để ba đợi lâu. Áp lực quá đi mất, sao tự nhiên mặt ba trông căng thẳng thế? Suốt quãng đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào, vào nhà việc ai người đấy làm, hắn xoay tới xoay lui chóng mặt với việc nhà còn ba hình như đang có chuyện gì với cái laptop thì phải, nãy giờ thấy tập trung cao độ dữ lắm.

"Chú...uống chút nước rồi làm tiếp ạ, con đi đón em."

"Ừm, đi đi."

Kim Taehyung khom người đặt nhẹ ly nước xuống bàn rồi xin phép ba đi đón em, vừa vo gạo cắm được nồi cơm còn chưa kịp chuẩn bị thức ăn nữa đã đến giờ em tan học lại phải vội vàng chạy đi. Ở nhà, canh lúc hắn ra khỏi nhà tầm khoảng 5' thì ba liền đứng dậy vào bếp trổ tài nấu nướng, khi nãy ngồi chăm chú làm việc vậy thôi chứ biết thằng lớn làm là ba biết hết đấy: rửa bát, phơi đồ, gấp đồ, quét dọn nhà cửa, lởn vởn tới lui trước mặt ba mãi mà còn chưa có thời gian nấu bữa đây này.

Không nghĩ quen con trai của ông thì Kim Taehyung lại vất vả nhiều đến như vậy, nhìn là biết đứa nhỏ kia chẳng giúp gì được ngoài bày thêm việc cho hắn làm rồi. Bởi khi nghe nó có người yêu khiến ba cũng bất ngờ, ai ngớ ngẩn mà đi yêu kẻ chuyên gây rắc rối như thế? Jeon Jungkook chỉ lớn cái thây thôi chứ cái tính nết vẫn cứ còn đâu đó ở độ tuổi trẻ con, cứ nghĩ ai trên đời này cũng thương mình hay sao ấy, ngoan gì chứ, thích ai thì mới ngoan thôi còn không thì đừng có mơ. Lúc nhỏ được ông bà hai bên với mẹ Jeon nuông chiều quá đâm ra ỷ lại, có lẽ bây giờ đỡ hơn xưa nhiều, thấy cũng biết im lặng nghe người lớn nói chuyện chẳng còn cái vẻ cong mồm lên để cãi như trước nữa.

Công việc của ba càng ngày càng bận, thời gian không có mà quan tâm nhiều đến đứa con đang ở nhà, những gì ba có thể nhận xét về em cũng chỉ là Jungkook của 10 tuổi đổ về trước thôi. Sau đó là quãng thời gian năm về năm không, con trai của ba lớn, thay đổi rất rõ từ suy nghĩ đến nhận thức, chắc chắn là ngoan hơn nhưng ba nào hay biết đâu, chỉ toàn nói em hư, em lớn tiếng với ba thôi.

Chuỗi ngày được sống cùng Kim Taehyung là em có nhiều thay đổi nhất, hắn chỉ dạy em nhiều thứ lắm, từ những cách hành xử với mọi người đến việc phải điều chỉnh cảm xúc làm sao cho thật tốt, luôn dặn em không nên quá mất bình tĩnh để rồi nói năng làm tổn thương người khác, và cả việc chăm sóc bản thân nữa. Khi rảnh rỗi cũng thường chỉ em gấp quần áo, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa hoặc đi trồng cây gieo hạt, nhưng mấy việc này có bao giờ để em phải động tay động chân tới đâu.

"Chạy từ từ thôi kẻo ngã nữa bây giờ."

"Taehyungie chạy chậm...aaaa."

"Jungkookie !!!"

Cứ vừa chạy vừa ngoái đầu ra đằng sau thách thức hắn chẳng để ý trước mặt, một cánh cửa của căn hộ ngay đó bất ngờ mở ra làm em vừa quay người lại đã đập nguyên gương mặt vào nó. Cú tông khá mạnh khiến em ngã ầm ra sàn, máu ở mũi cũng do đó mà chảy ra không ít. Đau thật đấy nhưng em không khóc, nước mắt đầy ở khoé rồi mà nhất định phải kiềm chế lại, là vì em bất cẩn nên mới thành ra thế này, nếu em còn khóc thì Taehyungie sẽ lo lắng lắm, em không muốn thấy hai chân mày của anh xã cau lại với nhau đâu.

Kim Taehyung chạy nhanh lại vội ôm em đứng dậy, ngón tay cái đưa tay nhẹ lau đi vết máu ở dưới mũi cho em. Người sắp khóc bây giờ là hắn đây này, không khi nào là ngưng được việc xót người yêu luôn đấy, chẳng phải chuyện nhỏ cũng chuyện lớn. Chưa biết phải làm cách nào để mau chóng loại bỏ cái tật hậu đậu này của em nữa, chần chừ ngày nào hắn đau lòng ngày đấy.

"Ủa ba? Sao ba mở cửa kì cục vậy? Chảy máu mũi con rồi nè."

Lo cắm đầu chạy sao mà tới nhà mình cũng chẳng biết, ba Jeon vì thấy hai đứa nhỏ mãi chưa thấy về nên mới ra ngoài xem sao, chỉ là trùng hợp thôi mà.

"Làm sao? Con đi đứng không bao giờ nhìn trước sau cho đàng hoàng lại trách ba, vào nhà nhanh lên."

Suốt ngày chạy nhảy nô đùa, cứ như thể lần đầu ngã không bằng, nghĩ ba sẽ dỗ dành cho chắc, mơ đi, ai chứ ông Jeon Junghoon này thì không bao giờ, chưa mắng cho một trận ra hồn là may rồi đấy. Nhõng nhẽo riết quen, lớn già đầu nhưng còn tưởng bản thân đang ở cái tuổi bồng tuổi bế, hậu quả của việc sống trong sự nuông chiều của Kim Taehyung lâu quá đây mà.

"Đau tí rồi hết, có phải lần đầu đâu, con cứ vậy hoài là nó càng làm tới đấy Taehyung."

"Nay em ngoan, em không khóc, con ôm em thêm tí nữa ạ."

"Ba có thương con không vậy?"

Jeon Jungkook gục mặt vào bờ vai của hắn mà giở giọng hờn dỗi, em hỏi thật chứ không đùa, đây là điều lúc bước vào môi trường trung học đã luôn hiện diện ở trong đầu của em. Không hiểu sao nữa nhưng em thấy ba của mình chẳng giống như ba của các bạn khác, lúc nào ba cũng bảo bận việc rồi gửi em hết nhà đến nhà khác nhờ để mắt đến dùm, chưa bao giờ ba đi họp phụ huynh cho em lấy một lần nào cả. Rất muốn hỏi tại sao ba lại ít khi quan tâm đến con, tại sao ba cứ toàn mắng con nhiều hơn là một lời động viên hay lời khen, tại sao từ khi mẹ không còn ở bên hai ba con nữa thì ba lại như thể biến thành một người khác vậy?

Cái khoảng thời gian nhà mình có ba người thật hạnh phúc biết bao nhiêu, lúc nào bữa cơm cũng có đầy đủ các thành viên, vẫn nghe tiếng ba la mắng mỗi ngày nhưng vì có mẹ bênh vực nên em không thấy tủi thân một chút nào cả. Ngày đó, ba đi làm rồi về nhà rất thường xuyên, sợ để hai mẹ con trông ngóng nên có bận đến mức nào cũng dẹp hết sang một bên. Ba có còn nhớ Jungkook thích thịt ba nướng cho hai mẹ con mỗi cuối tuần hay không, ba có còn nhớ sáng chủ nhật nào ba cũng phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi cùng con chơi trò lắp ráp robot hay không, ba có còn nhớ bản thân mình có một nhóc Jungkook này hay không?

Ba không trả lời câu hỏi của em, lẳng lặng quay người vào trong bếp, Jeon Jungkook biết thừa ba sẽ hành xử như thế mà. Kim Taehyung lại chẳng dám xen vào chuyện gia đình em, nhìn ba đi khỏi mới ôm chặt em vào lòng nói vài lời an ủi, hắn đã bao giờ có cái cảm giác được người thân ở bên quan tâm lo lắng cho mình là như nào đâu mà hiểu tình cảnh hiện giờ. Nhìn em xụ mặt mà thương kinh khủng, đành ẵm em vào trong phòng nằm nghe em tâm sự, nói đến đâu khóc đến đó nhưng hắn chẳng dỗ vì muốn để em bộc lộ hết cảm xúc ra cho thoải mái, người em cần ở đây bây giờ là ba chứ không phải hắn.

"Nó ngủ rồi à?"

"Dạ, em ngủ rồi ạ."

Từ nãy đến giờ chén cơm của ba vẫn chưa vơi đi được nhiêu hết, cứ đưa được đũa nào vào miệng là cảm thấy đăng đắng nơi cổ họng, ba nhớ đến câu hỏi của em vẫn chưa có lời giải đáp làm ba thấy canh cánh trong lòng. Ba mẹ nào mà chả thương con? Tại ba không nói ra thôi, ba ngại bày tỏ tình cảm, thương mới la mới mắng, thương mới về mừng sinh nhật với con đây. Mẹ mất rồi, nguồn động lực hiện tại chỉ còn có mỗi Jungkook con thôi, từng tin nhắn, từng cuộc gọi nghe giọng con vui vẻ khoe mọi thành tích có được đã khiến tinh thần ba phấn chấn biết bao nhiêu.

Nghĩ rằng cho con một cuộc sống không thua kém ai thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng có lẽ ba chẳng biết rằng em cần ba đến nhường nào, cô đơn lắm chứ bộ. Giờ đây đã có người thay ba thương lấy em, Kim Taehyung chăm lo cho em rất đầy đủ hơn những gì mà hắn có, cũng không để em thua thiệt ai. Em nhớ gia đình, hắn là gia đình của em, em tủi thân, hắn liền ôm em vào lòng mà an ủi, em mệt mỏi vì chuyện học, hắn luôn ở bên động viên em từng ngày, chu đáo tuyệt vời đến mức em chẳng trông mong ba về với mình nữa.

"Con ăn cơm đi, tí nó dậy rồi ba...rồi chú hâm lại cho nó ăn sau."

Hắn gật nhẹ đầu đưa hai tay ra nhận lấy chén cơm từ ba rồi ngồi xuống phía đối diện, có vẻ ba Jeon đang không được vui, đó giờ Kim Taehyung này cũng chỉ biết an ủi mỗi mình Jeon Jungkook em thôi à, sợ nói gì chưa phải lại khiến ba tức giận hay buồn hơn nữa thì toang hắn mất. Nhưng nhìn người ta có chuyện mà hắn cứ ngồi yên thế này thì thật chẳng đúng tí nào, dù gì đây cũng là ba của người mình yêu.

"Chú ơi, khi nãy Jungkookie...."

"Chú tệ với nó lắm à Taehyung?"

Ba đặt chén cơm lên bàn rồi thở dài, chỉ với một câu hỏi nghe rất bình thường đấy nhưng sao nó làm ba chẳng thể yên lòng được gì hết. Càng nghĩ tới ba lại càng thấy bản thân mình quá vô tâm với đứa con trai này, đến mức để nó phải đặt ra sự nghi vấn về tình thương mình dành cho nó. Lớn rồi, Jungkook của ba chẳng còn là đứa nhỏ vô tư vô âu chạy nhảy tung tăng khắp nơi để ba đi xách tai về nữa, là do ba toàn đặt nặng cái suy nghĩ trẻ con vào em mãi. Sinh nhật thôi mà, chắc nó cũng không quan tâm đến lắm đâu, Chuseok thôi mà, năm sau rồi mình về với nó cũng được, năm mới có mấy ngày về nhà thật mất thời gian, ba luôn tự nhủ như thế để bỏ rơi em một mình vào những ngày đáng lẽ ra phải được quây quần bên gia đình.

"Dạ không phải đâu ạ, chắc khi nãy em bị đau nên mới tỏ ra thái độ như thế với chú chứ em chỉ muốn có người dỗ mình thôi à."

"Sự thật không phải như con nói thì sao đây? Con sống với nó lâu cũng biết cái thái độ đó của nó là đang giận mà đúng không?"

Kim Taehyung có muốn lắc đầu cũng chẳng được, sự thật đúng là như vậy mà, người bị em giận nhiều nhất đang ở trước mặt ba đây này, chả qua một phần do em hay suy nghĩ lung tung làm quá vấn đề lên để rồi hờn dỗi vu vơ hắn vậy thôi.

"Thôi...chú sẽ nói chuyện với nó sau, con ăn tiếp đi."

Nét mặt ba thoáng nhẹ nhõm hơn khi nãy làm hắn cảm thấy yên tâm hơn, hai chú cháu cứ vừa ăn trưa vừa nói vài chuyện linh tinh, vì thế mà đã giúp cả hai có thể thân thiết hơn một chút. Hắn không còn thấy sợ ba nhiều như những ngày đầu nữa, ba cũng không còn sự bài xích với thằng nhóc họ Kim này, ba hỏi hắn đủ thứ chuyện về công việc lẫn cuộc sống hiện tại, chỉ dạy hắn cả những suy nghĩ về quyết định đúng đắn cho cả tương lai sau này luôn.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip