Madatobi Ac Mong Ac Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màng đêm kì ảo, chỉ có bóng tối bao chùm cả căn phòng buốt giá, cơn ác mộng nhấn chìm Tobirama xuống hố sâu. Giấc mộng nơi anh bị chính người mình yêu chết hết lần này đến lần khác. Cái chết đường như vô tận.

____________________

Anh không nhìn được mặt hắn, dù cho cố đưa mắt nhìn lên gương mặt ấy bao nhiêu lần thì chỉ trông thấy một khoảng đen vô tận, vô cùng. Như thể anh chẳng có chút tư cách nào nhìn gương mặt đó.

Nhưng kì lạ thay anh biết hắn, đã từng rất lâu trước đây. Trí não anh mách bảo (hắn) kẻ với gương mặt bị bóng tối che phủ là người anh yêu và anh chắc chắn với điều đó.

"TẠI SAO? TẠI SAO KHÔNG CHO EM NHÌN ANH DÙ CHỈ MỘT LẦN CHO DÙ LÀ TRONG MƠ? TẠI SAO CHỨ?"

anh hét lên! Hét đến nổi anh cảm nhận được thanh quản của mình như đứt ra. Chỉ cầu xin được nhìn anh một lần.

Trong cơ mơ làm anh điên dại, uất ức, đau khổ. Tobirama chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đấm chìm vào tình yêu với kẻ thù gia tộc. À phải rồi hắn là kẻ thù vì là kẻ thù nên không nhân nhượng. Hắn lại kết liễu anh.

Madara đang nhìn vị Hokage cao cao tại thượng nằm cuộn mình trên nền gạch lạnh lẽo. Miệng luôn gọi hắn, cầu xin hắn cho anh được nhìn thấy gương mặt người anh yêu.
Hơn ai khác Madara biết rõ Tobirama yêu hắn, vì vậy càng phải để anh quên hắn.

Nhanh thôi khi ảo thuật hắn đặt lên anh kết thúc. Sự dày vò phá hủy tâm trí rồi cũng sẽ phá hủy hình ảnh về hắn trong anh.

Madara ôm lấy cơ thể yếu ớt ấy sau khi chịu ngần ấy sự dày vò vào lòng, đưa Tobirama lên giường không quên đấp trăn rồi lẵng lặng rời đi.

"Tobirama khi kế hoạch thành công là lúc anh và em thật sự hạnh phúc trong một thế giới hoà bình Vĩnh Cửu. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip