Khu Vuon Hoa Phuong Quan Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn: https://natsuya-ya.lofter.com/post/1d087a8c_2b9cd492e

Author: 莫莫扎他

Translator: zit_katsu

Ghi chú: Bản dịch không có sự cho phép của tác giả, không đem tác phẩm ra ngoài.
———————————————————

Biệt tài của mẹ chính là quấn người, ta cũng y như nàng.

01.

Phương Đa Bệnh từ nhỏ đã biết thế nào là quấn người, cho dù đối phương có vững tâm như thế nào, chỉ cần nhào tới, ôm chặt lấy hắn, người này nhất định sẽ không cách đối kháng.

Chiêu này đối cha hắn thực sự có hiệu quả.

Luôn luôn ăn nói có ý tứ, nghiêm khắc với Phương thiếu hiệp, lúc đang giáo huấn nhi tử của mình, chỉ cần nhi tử đột nhiên lao tới ôm mình, cũng sẽ lập tức lắp bắp, hoài nghi có phải nhi tử là gây hoạ gì, hoặc là phạm bệnh gì không.

Phương Đa Bệnh biết chiêu này trăm phát trăm trúng, lúc gặp Lý Liên Hoa hắn liền dùng tới. Và kết quả đúng như hắn dự liệu, Lý Liên Hoa trước đây lừa gạt hậu khí ba thoát, về sau rốt cục phải tiếp nhận Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh từ đấy nghêng ngang vào Liên Hoa Lâu, có thể phân phát thức uống của Hồ Ly Tinh, quyết định có nên cho A Phi ăn cơm ké hay không, còn có cùng Tô Tiểu Dung đấu nhiều thể loại võ mồm.

Tóm lại, hắn đã trở thành chủ nhân thứ hai của Liên Hoa Lâu.

Thẳng đến một ngày, Lý Liên Hoa đột nhiên nói với hắn: "Ta có việc muốn làm, cần trao đổi với Lý Tương Di một chút, sau ba tháng liền trở về."

"Cùng ai?"

"Lý Tương Di"

Phương Đa Bệnh: Phu quân mà ta thường quấn quít lấy lại là thần tượng ta a.

02.

Lý Liên Hoa căn dặn Phương Đa Bệnh: "Ta của mười năm trước không có cùng ta dạng bây giờ, tính tình rất ngạo, loại người thường thích quấn quít lấy lòng như ngươi đối với ta là vô dụng."

Phương Đa Bệnh không tin, đối Lý Liên Hoa có hiệu nghiệm, vậy đối với Lý Tương Di khẳng định cũng hiệu nghiệm.

Lý Liên Hoa nhân tiện nói: "Vậy ngươi đối A Phi thử một chút."

Y cũng nói ra bí mật của A Phi: "Hắn là Địch Phi Thanh, mười năm trước ta cùng Địch Phi Thanh là kiêu ngạo bất tuần, ngưoi nhìn A Phi phản ứng ra sao, liền biết ta sẽ như thế nào."

Phương Đa Bệnh liền đi tới trước mặt A Phi, cười hì hì nói: "A Phi, chúng ta ra ngoài mua thức ăn đi."

A Phi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn.

Phương Đa Bệnh nhào tới muốn ôm gã, vô luận là cha hắn, mẹ hắn, Lý Liên Hoa, chỉ cần bị hắn ôm lấy, đương nhiên sẽ liền mềm lòng thuận theo.

Nhưng hắn còn chưa gần sát, liền bị A Phi cho một chưởng vỗ bay.

"....." Phương Đa Bệnh từ dưới đất bò dậy, làm bộ không có chuyện gì, giả lãnh đạm đối Lý Liên Hoa: "Ta không muốn Lý Tương Di, không cho ngươi rời đi."

Lý Liên Hoa nhìn bộng dạng nước mắt rưng rưng của hắn, cũng thấy không đành lòng. Nhưng y thật là có sự tình phải làm, y muốn cứu sư phụ tính mệnh, nhất định phải trở lại mười năm trước, ngăn cản Thiện Cô Đao giết chết sư phụ.

Y vỗ nhẹ cánh tay Phương Đa Bệnh, "Ngươi thành thành thật thật, nói cho Lý Tương Di ngươi là ai, hắn cho dù không hiểu, cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Ngươi cứ đợi trong Liên Hoa Lâu này, Lý Tương Di tới đơn giản đơn giản cũng chính là cùng A Phi đánh nhau một chút. Ngươi cứ để bọn hắn đánh bên ngoài, nhưng chớ có làm lầu ta hư."

Phương Đa Bệnh chỉ có thể trông mong tiễn hắn đi.

Đêm về, hắn ra ngoài giải khuây, lúc trở lại liền gặp Lý Tương Di.

Lý Tương Di đứng dậy, khoác áo tựa vào cạnh cổng, dò xét cảnh tượng chung quanh. A Phi ngồi tại mái nhà, tự hồ đang cân nhắc có nên động thủ.

Phương Đa Bệnh cứ thế đi ngang qua vai Lý Tương Di. Hắn không định nhìn Lý Tương Di, cũng không cùng y nói chuyện, trực tiếp trở lại trên giường đi ngủ.

Trước khi ngủ hắn nhớ tới một việc, mở miệng: "Tiện thể, các ngươi muốn đánh nhau, ra ngoài đánh."

Lý Tương Di nhíu mày. Hắn bay lên nóc nhà, đứng đối mặt A Phi, không lập tức động thủ mà là hỏi : "Hắn là ai?"

"Phu nhân ngươi"

Lý Tương Di xém chút trượt khỏi nóc nhà.

03.

Lý Tương Di nhất định sẽ vì nóc nhà trơn trượt mà thất thố, tuyệt nhiên không phải thân thể Lý Liên Hoa này quá yếu. Đồng thời, y chỉ nghĩ rằng bên kia có thể là đồ đệ y, hoặc cái này là độ đệ Địch Phi Thanh, lại hoặc là Địch Phi Thanh thủ hạ.

Vạn vạn không nghĩ tới, là phu nhân của mình.

Mười năm sau, y không ngờ lại thành thân, còn cưới cái nam phu nhân?

Nhưng nếu là phu nhân y, vì sao đối y lạnh nhạt như vậy?

Lý Tương Di bay xuống nóc nhà, vào nhà đến trước giường. Phương Đa Bệnh đưa lưng về phía y ngủ.

"Ngươi là phu nhân ta?"

Phương Đa Bệnh xoay người, một mặt kinh ngạc: "Ai nói? Ta không phải phu nhân ngươi."

Lý Tương Di: "......."

Y vừa định tìm Địch Phi Thanh tính sổ, liền nghe người trên giường nói: "Ta là phu quân của ngươi, chúng ta thành thân thời điểm, thế nhưng là ngươi mặc ái cưới. Muốn hô phu nhân, cũng nên ngươi là phu nhân ta mới đúng."

Lý Tương Di dò xét hắn từ đầu đến chân, từ chân lên đầu. Sau đó y chắc nịch nói: "Kia nhất định là ngươi quấn quít chặt lấy, mới truy ta đến cùng."

Y nói như vậy, nghĩ Phương Đa Bệnh chắc chắn có chút tức giận , sẽ phản bác y "Ai truy ngươi, là ngươi truy ta mới đúng.". Dù sao người này đồ trang sức rơi ngọc, áo trong vì gắm, nhìn qua liền biết là công tử nhà giàu, vừa rồi lại phớt lờ y, khẳng định là người ngang ngược tuỳ hứng.

Ai ngờ Phương Đa Bệnh lại ngồi dậy, con mắt sáng ngời hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

Hắn lại thẳng thắn thản nhiên hỏi: "Vậy ngươi có thích những kẻ bám người không?"

Lý Tương Di cùng hắn mặt đối mặt một lát, hừ nhẹ một tiếng, thần sắc ngạo nghễ: "Ta không thích."

"A" Phương Đa Bệnh nhìn có chút thất vọng, ngữ khí tiếc nuổi nói: "Còn nghĩ ôm ngươi một lát."

Lý Tương Di đảo mắt qua tay hắn, cũng cảm thấy có chút nuối tiếc. Nhưng y vẫn bình tĩnh, chỉ nói trong lòng: Ngươi không nên hỏi ta, trực tiếp ôm ta mới đúng.

Nhưng Phương Đa Bệnh không chỉ không ôm y, còn không chào y một tiếng, thẳng mạch lên giường nằm. Y chỉ có thể đứng lặng nguyên một chỗ, như không có việc gì liền quay đầu rời đi.

Tại cửa nghe thấy Phương Đa Bệnh lẩm bẩm: " Quả thật đi tìm A Phi đánh nhau quan trọng hơn đi."

Lý Tương Di: Vậy liền đánh một trận đi

04.

Lý Tương Di là Lý Tương Di mười năm trước, A Phi là Địch Phi Thanh của mười năm sau. Nhưng cho dù vậy, Lý Tương Di để thua bởi Địch Phi Thanh.

Nhưng mà-

"Thân thể này đã xảy ra chuyện gì?" Lý Tương Di vận chuyển nội lực, "Dương Châu Mạn của ta, vậy mà chỉ còn 10%?"

A Phi nói: "Ngươi trúng độc Bích Trà, thiếu chút nữa là chết."

Lý Tương Di có chút ngoài ý muốn: "Độc Bích Trà? Theo ta biết, loại độc này không có giải dược."

A Phi đột nhiên giương miệng cười một tiếng, "Mười năm sau, ngươi học xong một loại công pháp, gọi là song tu. Ngươi đem Dương Châu Mạn truyền cho phu nhân, sau đó thông qua song tu với hắn, có thể giải độc."

Lý Tương Di lâm vào trầm tư.

Phương Đa Bệnh phát giác được trên giường có thêm một người.

Hắn ngủ mơ mơ màng màng, hoàn toàn quên Lý Liên Hoa này là Lý Tương Di, chỉ cảm thấy y bên người mình, liền vòng tay ôm lấy.

Hô hấp Lý Tương Di ngưng lại, trong chỉ nghĩ đến song tu.

Y đưa tay thăm dò nội lực của Phương Đa Bệnh, không ngờ thật sự là Dương Châu Mạn của mình, bên tai lặng lẽ chuyển đỏ.

Bờ môi Phương Đa Bệnh dán lên lỗ tai y, dùng sức cắn một cái.

Lý Tương Di: "......."

Phu nhân này vẫn là từ bỏ đi.

05.

Ngày thứ hai, khi Phương Đa Bệnh tỉnh lại, liền phát hiện Lý Tương Di trốn tránh mình. Hắn thấy trên giường chỉ có bản thân. Sau khi rời chỗ duỗi lưng, sắp xếp chăn màn, vô thức hỏi cơm đã chuẩn bị xong chưa.

Cuối cùng quên mất không có ai trả lời hắn.

Bước ra khỏi Liên Hoa Lâu, thấy Lý Tương Di đang đứng trên đỉnh cây trúc.

Phương Đa Bệnh vỗ tay bảo: "Khinh công này thật lợi hại a."

Lý Tương Di nhìn xuống, "Khinh công của ngươi như thế nào?"

"Ta thì tạm được đi?" Phương Đa Bệnh tự đắc, nhưng đành khiêm tốn, "Đương nhiên so ra thì không bằng ngươi xoay người bước, ngươi nói trước hết ta hãy luyện tốt Dương Châu Mạn, nên cái này ngươi chưa có dạy ta qua."

"Thế thì tốt," Lý Tương Di lại nói "về sau ta liền đợi ở đây."

Phương Đa Bệnh: "...Vì cái gì?"

Lý Tương Di sờ lên lỗ tai, nơi còn lưu lại vết răng Phương Đa Bệnh, lòng còn sợ hãi, trong miệng lạnh lùng nói: "Ta không muốn ở bên cạnh ngươi."

Phương Đa Bệnh lập tức uỷ khuất giống như một con chó con, ỉu xìu quay vào nhà. Lý Liên Hoa nói đúng, Lý Tương Di không thích quấn người.

Thế là mấy ngày sau, Phương Đa Bệnh liền không tiếp tục quấn lấy y.

Vết thương trên tai Lý Tương Di phải mất ba đến năm ngày mới nguôi. Ngày qua ngày ăn cơm Phương Đa Bệnh làm, đùa với chó Phương Đa Bệnh chăm, ngủ trên giường Phương Đa Bệnh trải cho, lại cảm thấy phu nhân này kỳ thật cũng không tệ.

Thế là đêm nay y tiện mồm nói: "Đêm nay chúng ta cùng ngủ một chỗ."

Mấy ngày nay y đền ngủ lầu hai, A Phi cũng không phải lúc nào cũng ở Liên Hoa Lâu.

Phương Đa Bệnh nghe xong, đuôi hắn liền quẫy, "Hảo."

Lý Tương Di nằm lên giường, nói với hắn trước: "Đừng nằm sát ta."

Phương Đa Bệnh: "Hảo"

"Đừng nằm lên người ta." Như vậy là tránh được việc chôn cổ y, há miệng ra là cắn tai y.

"Hảo."

Phương Đa Bệnh nói được làm được. Cùng y cách một dải thiên hà.

Lý Tương Di nửa đêm đột nhiên lại nói: "Ngươi tới đây một chút."

Phương Đa Bệnh: "......." Ngươi thật nhiều chuyện.

06.

Lý Tương Di gọi hắn tới, là có chuyện muốn hỏi hắn, "Ngươi tại sao lại cùng ta thành nhân?"

"Tự nhiên là thích ngươi." Phương Đa Bệnh đắc ý nói: "Ngươi cũng thích ta." Lý Liên Hoa đối Phương Đa Bệnh là rất yêu, sủng ái có thừa, hằng đêm đều muốn ôm ngủ, y luôn ôn nhu gọi "Tiểu Bảo", còn cố ý nói mấy câu khiến người ta đỏ mặt.

Dù sao y cũng đã ba mươi tuổi, kiến thức rộng rãi, luôn tiện tay trêu chọc thiếu niên mới yêu đương.

Phương Tiểu Bảo dần dần bị y làm cho quen, trong đêm liền muốn quấn người mấy lần mới bỏ qua.

"Ngươi tại sao lại thích ta?" Lý Tương Di hiện cảm thấy thân thể bây giờ ốm yếu, nội lực chỉ còn một phần, tự nhiên phong thái cũng sẽ chỉ còn lại một phần. Lý Tương Di như vậy cũng sẽ thu hút được thiếu niên ưu ái này?

Một câu hỏi hay, Phương Đa Bệnh nhất thời không nói lên lời. Hắn thích Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa biết điều đó, bởi hắn luôn quấy rầy Lý Liên Hoa, nếu không thích, ai sẽ mỗi ngày bám đuôi người khác, quấn quít chặt lấy cũng muốn đi cùng hắn? Cho nên Lý Liên Hoa chưa từng hỏi hắn câu này.

Chỉ có hắn mới xác nhận trái tim Lý Liên Hoa, là có yêu hắn, chấp nhận hắn hay không.

Lý Liên Hoa không thích thẳng thắn nói yêu. Nếu hắn phải yêu cầu y nói điều đó, hắn khẳng định sẽ nói "Ai thích ngươi, phiền chết đi được." Còn y cả ngày câu nói nhiều nhất, chính là- "Ngươi có phiền không hả Phương Tiểu Bảo?"

Phương Đa Bệnh biết y cảm thấy mình rất phiền, nhưng y cũng không có thấy thực sự khó chịu, y rất kiên nhẫn, vô luận Phương Đa Bệnh làm gì hiểu lầm y, y hầu như lúc nào cũng nói một câu "Ngươi thật đúng là đần.", nhưng vẫn ở bên hắn.

Dần dà, Phương Đa Bệnh cũng hiểu được tâm y.

Y tự nhiên là thích, rất yêu hắn.

Hắn nói với Lý Tương Di: "Bởi vì ngươi rất tốt nha, ngươi là Lý Liên Hoa tuyệt vời nhất và là con cáo gian nhất trên đời."

Lý Tương Di trầm lặng, những gì hắn nói không phải là "Tương Di" tuyệt vời nhất.

Lý Tương Di của mười năm trước không thể hiểu chuyện tình cảm như hiểu về võ thuật được.

Phương Đa Bệnh đột nhiên hỏi: "Ta có thể tới gần một chút a?"

Lý Tương Di gật đầu. Phương Đa Bệnh liền sát lại gần, hắn cười xán lạn, như thể ở bên cạnh y khiến cho hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

Lý Tương Di nhắm mắt lại, cảm thấy một lúc sau, tay Phương Đa Bệnh đặt trên người y.

Y mở mắt ra, Phương Đa Bệnh liền rụt về.

Y lại nhắm mắt, lần này không mở ra nữa.

Sau đêm khuya, Phương Đa Bệnh cả người quấn lấy y, hô hấp đều dán chặt lấy y. Môi hắn lần này không để sát lỗ tai, mà là sát khoé miệng y.

Lý Tương Di thoáng nghiêng đầu hôn lên môi hắn.

07.

Ba tháng rất nhanh đã trôi qua. Lý Tương Di đôi khi sẽ cùng A Phi so tài, y mặc dù người chỉ còn một phần nội lực, lại có mười phần ngạo khí, so với cái người cả ngày trốn tránh đánh nhau, Lý Tương Di này hợp A Phi hơn a.

Phương Đa Bệnh nhìn hai người đánh nhau, có đôi lúc tâm trạng phấn khởi liền tham chiến.

Nhưng hắn vẫn như cũ không tiếp được chưởng lực của A Phi

Lại một lần bị A Phi đánh bay, hắn trông thấy Lý Tương Di bên cạnh, đột nhiên thừa cơ nhào tới ôm lấy, "Hắn đánh ta"

Lý Tương Di: "......"

Phương Đa Bệnh mở to hai mắt, ngữ khí bắt đầu chút khói chịu nói: "Hắn đánh ta"

Lý Tương Di gật đầu: "Được, ta đánh hắn."

Y lại xông lên cùng A Phi phân thắng thua.

Phương Đa Bệnh cách đó không xa lẩm bẩm: "Đã nói, thủ đoạn quấn lấy người khác quả nhiên hiệu quả đối Lý Tương Di."

Mặc dù nội lực của Lý Tương Di yếu, thính giác của y lại rất nhạy, y đều nghe rõ Phương Đa Bệnh nói gì.

Trong lòng y có chút phức tạp tư vị: Quấn người, hoàn toàn xác thực có hiệu quả. Nếu như Lý Tương Di của mười năm trước thực sự có thể gặp Phương Đa Bệnh, người thích quấn quít lấy y như vậy, y khẳng định hai mươi tuổi liền sẽ cùng Phương Đa Bệnh thành thân. Đáng tiếc, Lý Liên Hoa mười năm sau mới là người may mắn.

Đêm đó, Lý Tương Di phát giác được: Tỉnh lại sau giấc ngủ lần này, y sẽ trở về nơi vốn có của mình.

Y làm càn một chút, ôm Phương Đa Bệnh làm một số điều thân mật. Phương Đa Bệnh nhiệt tình đáp lại y, còn cười hỏi y: "Ngươi có phải rất thích được ta quấn lấy a?"

Lý Tương Di im ắng ngầm thừa nhận, sau một hồi, y mới thấp giọng hỏi: "Nếu như ngươi trước đó không có thích ta, ta cứ như vậy quấn láy ngươi, liệu có thể đuổi theo ngươi thành công không?"

"Tự nhiên có thể a" Phương Đa Bệnh nói.

08.

Sáng sớm, Phương Đa Bệnh bị hôn đến tỉnh,khác với cách Lý Tương Di không lưu loát gặm thay vì hôn, là thuộc về lão cáo thành thạo điêu luyện, kiểm soát mọi thứ.

Phương Đa Bệnh mở to mắt, vui vẻ nói: "Ngươi trở về rồi?"

Lý Liên Hoa trở về, câu nói đầu tiên là: "Các ngươi động phòng sao?"

"Không có, chỉ là ôm ôm hôn hôn, sờ mò lung tung." Phương Đa Bệnh cười nói: "Làm gì? Ngươi ăn dấm à?"

Lý Liên Hoa thở dài: "Ta vốn không nên ăn dấm, nhưng quả thật có chút ăn dấm. Nhưng ta còn tưởng hắn không để ý đến ngươi." Chỉ là vừa mới trở về, hai người liền ôm nhau dính chặt, cổ áo Phương Đa Bệnh mở rộng, vết đỏ lộ rõ ra tầm mắt.

Phương Đa Bệnh hừ một tiếng: "Vậy ngươi cũng quá coi thường mị lực của Tiểu Bảo này rồi, ta như thế luôn quấn người, hắn còn có thể chống đỡ? Hắn thậm chí còn hỏi ta, nếu như hắn chủ động quấn ta, hắn có thể theo đuổi ta thành công không, ta nói tự nhiên là có thể a."

Hắn vòng tay qua cổ Lý Liên Hoa, nhiệt tình thẳng thắn tỏ tình: "Ngươi cái gì liền không cần làm, liền có thể làm ta đổ rầm rầm."

Lý Liên Hoa cúi đầu, áp môi y lên môi hắn.

Trong phòng xuân quang vô tận.

09.

Trong viện cũng xuân quang vô tận.

Phương Đa Bệnh tám tuổi ngồi trên xe lăn nhìn hoa, đột nhiên trên tường xuất hiện một thiếu niên áo đỏ, tay cầm trường kiếm, phong thái lỗi lạc, đem Phương Đa Bệnh thấy đến ngây người.

Thiếu niên lại chủ động đến trước mắt hắn, duỗi tay ra, trong lòng bàn tay là một vài viên kẹo được gói lại.

"Cho ngươi ăn."

"Ngươi muốn đi xem một chút sao sao? Ta đẩy ngươi đi."

"Ngươi muốn bay đến chỗ cao, ta có thể ôm ngươi bay đến ngọn cây."

"Ngươi mấy tuổi?"

"Mau lớn lên, ta mỗi ngày đều bên ngươi."

"Phương Tiểu Bảo, ngươi chừng nào thì lớn lên nga?"

Phương Tiểu Bảo tám tuổi, cảm thấy người ca ca này rất quấn người a.

———————————————————

Hiu hiu, cả ngày giời dịch, lại nhỡ tay xoá mất một đoạn dài dài nên phải dịch lại a ;-; cuối cùng cũng hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip