Địa giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện của nàng đã phải kết thúc khi Bela bắt đầu khó chịu và quay đầu lại, cô nói.

" có chịu im lặng không vậy hả? Mau lên chúng ta sắp tới được cánh cổng kia rồi đó! "

" nhưng đến đó để làm gì chứ? Chẳng lẽ cô lại muốn trả thù ai à? " - nàng cau mày vừa đi vừa hỏi lại.

" Trả thù? Sao trong đầu cô chỉ có suy nghĩ về trả thù không vậy Vishakha? Ý của nữ hoàng là đến đó để cô nhận lỗi với công chúa Brinda mà thôi!! "

Tuy được gọi là người hầu của Vish nhưng cô ta không ưa gì nàng đâu. Nói chuyện thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt nàng nữa kia.

" đúng là.... " - cô ta còn định nói thêm gì đó nhưng rồi lại bị ánh nhìn lạnh lẽo lại vô cùng sắc bén của Bela chỉ biết câm nín không dám nói thêm nửa lời.

Rất nhanh sau đó, họ bắt gặp một cánh cửa sắc khổng lồ, màu vàng. Tựa hồ như đã hơn cả trăm năm nên đã đen kịt vài phần, đóng những mảng bụi như đã lâu rồi không ai lui tới.

* Cạch...đùng... - những âm thanh nặng nề vang lên.

Phía sau cánh cửa là một mảng sáng chói cả mắt. Ánh sáng từ phía bên kia cảnh cửa làm nàng vô cùng khó chịu, nhắm tịt mắt lại, chân cứng ngắt không động đậy.

Thấy nàng đứng lại mà không chịu đi tiếp, Bela khẽ cau mày không vui. Ả người hầu lúc nãy bắt đầu giơ tay định đẩy nàng về phía trước thì ngay lập tức bị một bàn tay nào đó bắt lại.

" Á..." - cô mạnh bạo cầm tay cô ta ném ngược trở về không cho đi cô ta đi theo nữa.

" đi trở về chờ tin ta, không cần cô đi theo nữa, bọn ta đi là đủ rồi! " - nói xong cô nhẹ nhàng kéo tay nàng dắt vào ánh sáng kia.

" cẩn thận mở mắt ra mà đi, té bây giờ! " - giọng cô tuy có chút thờ ơ nhưng lại mang theo gì đó chút cưng chiều nói.

Từ xưa tới nay cô chưa bao giờ nói chuyện như vậy với bất kỳ ai, đây là người đầu tiên và cũng là duy nhất.

" ah, nơi này chói mắt quá! Chúng ta sắp đi tới đâu vậy? " - nhíu mày, nàng thật sự vẫn chưa thích ứng được với nguồn ánh sáng mạnh này.

" địa giới! Theo cách hiểu của cô thì là thế giới loài người! "

Rất nhanh sau đó, cả hai đặt chân ra khỏi nguồn ánh sáng kia tới một khu rừng to lớn.

" Oaaaa.....ở đây rộng quá vậy, nhưng mà chẳng phải cô muốn đưa tôi đi gặp ai hay sao, sao lại ở khu rừng này ? " - nàng kinh ngạc trước vẻ đẹp của khu rừng này nhưng rồi rất nhanh hỏi lại.

" đúng vậy, chúng ta phải đi ra kia đợi xe tới đón chứ! Ở kia có con đường nhựa, cho xe lưu thông qua lại " - nói rồi không để nàng phản ứng cô kéo tay nàng đi về phía kia.

Cả hai đứng đợi khoảng chừng thêm 10 phút sau đó, một chiếc xe bốn chỗ màu đen nhanh chóng xuất hiện. Chạy lại phía chỗ hai người đang đứng dừng ngay trước mặt cô.

Một người đàn ông bước xuống vẻ mặt tươi rói, ăn mặc lịch sự, gương mặt có vẻ khá điển trai đi tới chỗ cô nói.

" Bela, em tới lâu chưa? Anh xin lỗi nha, do xe bị kẹt nên đi hơi trễ xíu! Bây giờ thì mời em lên xe! "

" Dev, bọn em vừa tới hơn 10 phút thôi! Chúng ta đi! "

Từ lúc tới đây, Bela vẫn không chịu buông tay nàng ra , vẻ mặt hào hứng kéo nàng lên xe trước gương mặt khó chịu của Dev.

Anh ta vẫn rất hận Vish, hận chính nàng ta đã giết sạch sẽ gia đình anh. Sau khi biết mọi chuyện từ miệng của Brinda, anh ta chỉ hận không thể bóp  chết Vish ngay lúc ấy.

Cả ba nhanh chóng bước vào xe ngồi xuống rồi lại im lặng suốt cả quãng đường. Rất nhanh sau đó, cả ba đã đặt chân xuống khỏi xe và đứng trước một khu tòa nhà to lớn.

Đây không đâu khác chính là tập đoàn của gia đình Dev!

Bela và Anita được Dev đưa vào thang máy. Cả ba đứng đợi trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

* Ting

Đi ra khỏi thang máy, hai người được Dev đưa vào một căn phòng gần góc khuất của tầng 30. Bela định kéo tay nàng vào trong để gặp Brinda thì bị Dev ngăn lại.

" tốt nhất ta không để cô ta bước vào trong, sắp tới có một kế hoạch bí mật không nên tiết lộ! "

" nhưng.... " - cô ngập ngừng không chịu buông tay nàng ra.

Suốt quãng đường từ lúc rời khỏi thang máy tới nay cô đã không khỏi khó chịu khi bắt gặp vô số ánh nhìn với ý định xấu xa của đám nhân viên cấp dưới của Dev.

Họ luôn nhìn vào nàng bằng ánh mắt dơ bẩn vô cùng. Vì có cả Dev ở đây cô không tiện nói cũng như vạch mặt đen tối của đám nhân viên kia. Bất ngờ, nàng mạnh bạo giật tay ra rồi 1 phút 30 giây chạy vụt mất.

" ơ...cho người canh giữ không cho cô ta rời khỏi công ty dù nửa bươc! " - cô chỉ có thể bất lực mà thở dài nói với Dev.

Cô bất lực lê bước đi vào trong gặp Brinda, lòng cô khó chịu vô cùng.

Trong lúc nàng đang vui vẻ tận hưởng bầu không khí thoải mái vì được thoát khỏi sự giám sát của Bela thì...

" Gầm... - cô đụng phải một người đàn ông lạ và té ầm xuống đất.

" Ay Ya... Đau chết tôi mất! " - nàng còn chưa kịp phản ứng thì bị một bàn tay kéo áp sát vào tường.

" ah...an...anh là ai? Tạ..tại sao.. "

" chao ôi, không biết cô em từ đâu tới nhỉ? Tôi là người đã gặp cô em ở trong thang máy tầng 10 đó chứ! "

" ah, nhưng anh muốn gì ở tôi mà lại xuất hiện bất thình lình ở cầu thang này? "

Đúng vậy, nơi cả hai đang đứng là ở một phần của cầu thang bộ. Đây là tầng thứ 27 , tuy khá vui vẻ nhưng thật mà nói nàng cũng mệt lắm rồi.

" muốn gì à? Hay để ta cho em biết qua hành động này nhé!! " - hắn nhìn nàng bằng một cặp mắt dơ bẩn vô cùng.

" khốn kiếp! Mau thả tôi ra, tên điên này!!! " - nàng bắt đầu nhận r nguy hiểm liền hét ầm lên.

" suỵt! Ở đây dù em có hét có khàn cổ họng cũng không ai hay đâu! "

Hai tay nàng bị hắn khống chế, ép sát cả hai vào tường không thể cữ động. Bất ngờ hắn bắt hai tay nàng bật dính vào trên góc tường ở đỉnh đầu nàng.

Hắn tay cũng một tay giữ lấy một tay kia đưa bàn tay giơ bẩn vuốt ve trên gương mặt góc sắc sảo kia tạo nên vẻ quyến rũ kia.

" chật..chật...chật... Không hổ danh là người của ngài Dev đưa  về, ngon lắm ah!! "

" ư...ahh...khốn kiếp, thả tôi ra! Buông tôi ra... " - hắn bóp chặt miệng nàng khiến nàng càng khó nói chuyện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip