Chương 7 : Vết tích sau 1 đêm nồng cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thức dậy với cơ thể đầy đau nhức và mệt mỏi. Những vết hôn chi chít trên cơ thể tôi. Vậy là tôi mất đời trai thật rồi sao. Quay qua nhìn thấy người đàn ông lực lưỡng bên cạnh, tôi cảm thán rằng ít nhất người này cũng có chút đẹp trai....Mà khoan đã, người này có chút quen quen....POND. Tôi chếc lặng đi. Cố gắng nhớ lại đêm qua tôi đã làm gì với hắn nhưng không tài nào nhớ ra được, tôi chỉ nhớ rằng tôi đ-đã hôn hắn rồi hắn cởi áo tôi ra...rồi tôi không còn nhớ lại được. Giá như có nắm lá ngón trong tay thì tôi sẽ ăn cho chếc quắt đi chứ không thiết tha gì mà sống nữa. Nhưng không, tôi phải sống để còn theo đuổi được Milk nữa chứ.

Nhanh chóng thu gom đồ đạc, tôi cố gắng thật nhẹ nhàng thoát khỏi chỗ này. Bước ra được tới cửa, tôi thở phào, nghĩ bản thân thoát được kiếp nạn này rồi thì giọng nói trầm ấm từ phía sau lưng tôi cất lên: "Ăn rồi bỏ, em tính quất ngựa truy phong hả? Đâu có dễ." -Pond xoay ngừoi tôi lại, đè tôi lên cửa.

Chưa kịp để tôi hoàn hồn, hắn đã hôn lên đôi môi của tôi, một nụ hôn rất sâu. Tôi đẩy hắn ra, sờ lên đôi môi sưng tấy lên vì nụ hôn của hắn, tôi ngẩn người ra. "Nè, a-anh làm cái j vậy!!? Đêm qua... anh làm gì tôi hả!?", hắn ta cười nhếch mép: "Chẳng phải đêm qua, em là người bắt đầu trước sao, sao giờ lại hỏi tôi.", từng kí ước của tôi và hắn đêm qua hiện lên trong đầu của tôi. Tại sao từ tình địch mà tôi lại thành ra thế này. "Đùa thế đủ rồi, nếu không muốn tôi "phạt" thì mặc đồ cho chỉnh tề vào đi.", tôi đờ người ra đó, hắn nói gì thì tôi làm đấy mà không suy nghĩ.

Hắn đưa cho tôi bộ đồ hôm qua, bộ đồ đã hại tôi ra nông nỗi này. Nhanh chóng mặc đồ vào vì không muốn cảnh tượng đêm qua tái diễn. Cái quái gì vậy chứ, muốn kiếm cái lỗ chui xuống ghê. Nhưng... tôi là người câu dẫn hắn trước hay sao, không thể nào, bản thân mình không thể tuỳ tiện như vậy được. Nhưng cũng phải đành chấp nhận sự thật thôi.

Trước mắt tôi là một bàn đồ ăn ngon lành cùng với chàng trai đang mang tạp dề, trông rất hiền lành, khác xa so với hôm qua nhiều. Nhưng dù đồ ăn có ngon đến mấy thì tôi cũng không có tâm trí để ăn. Một phần là vì cơ thể còn đang đau nhức, một phần là vì viễn cảnh hôm qua làm tôi không thể quên được.

Pond đứng dậy, đi đến tủ thuốc, lấy trong đó một vỉ thuốc, tiến lại gần đến chỗ tôi. Hắn ta nhẹ nhàng hỏi han tôi: "Em có sao không, có phải tôi làm em đau không, thuốc giảm đau nè, uống đi rồi còn ăn sáng.", tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp trong câu nói của hắn. Thấy hắn cũng không có ý xấu nhưng... tôi vẫn còn chút e ngại: "Không cần đâu, anh cứ ăn đi, không cần quan tâm đến tôi.". Tôi thấy hắn có vẻ hơi buồn: "Vậy em đợi tôi một chút, tôi dọn dẹp xong rồi tôi đưa em về.". Tôi thấy có chút hối lỗi nhưng cũng chỉ đành đồng ý.

Mà tôi phải công nhận là nhà hắn to thật đấy, đi đến mỏi cả chân mới tới được gara xe. Tôi phải choáng ngợp trước dàn siêu xe của hắn, hắn chọn tùy tiện một con xe rồi mở cửa xe cho tôi. Trong suốt quãng đường, tôi với hắn không nói với nhau câu nào. Thấy tình hình có vẻ ngượng ngùng, tôi nhẹ giọng hỏi: "Anh... không ghét tôi sao? Chẳng phải lúc nào tôi cố bắt chuyện với Milk anh đều chen ngang mà...", hắn cười nhạt: "Tôi... ghen vì em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip