Tinh Trai Boy Love Uoc Hen Thang Nam Chuong 2 Banh Mi Ngot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhật An bật dậy, tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh toát, ngay cả nhịp tim vẫn chưa thể điều chỉnh về nhịp đập bình thường, nó đập liên hồi và quặn thắt. An đưa tay ôm lấy lồng ngực của mình, hớp lấy từng ngụm không khí, tay còn lại mò mẫm trên giường tìm chiếc điện thoại.

Màn hình điện thoại sáng lên, 4 giờ 30 phút.

An loạng choạng rời khỏi chiếc giường, dò dẫm trong căn phòng tối tìm đường đến phòng tắm. Ra sức vốc lấy dòng nước lạnh buốt từ vòi vỗ lên mặt của mình, nước tạt tứ phía, ướt đẫm cổ áo và mấy sợi tóc trước trán. Cậu chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, gục đầu nhìn xuống, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim trở về như bình thường.

Đã hơn nửa năm, nhưng dường như Nhật An vẫn chưa thật sự quên được những hình ảnh đó.

. . .

Bước vào giai đoạn ôn thi cuối học kì một, không khí của lớp học nào cũng căng thẳng, thầy cô liên tục cho kiểm tra và luyện đề ôn thi.

Khang nhìn tờ đề cương Toán trước mặt rồi nhẹ nhàng buông một câu chửi thầm, toàn chữ là chữ mà cũng gọi là Toán? Rõ ràng là không hiểu gì hết, vậy thì nằm ngủ thôi. Nghĩ xong cậu cũng không băn khoăn thêm mà lười nhác nằm xuống bàn, trong vô thức hướng mắt ra cửa sổ của lớp học lại nhìn trúng Nhật An, đúng lúc những đám mây nhường chỗ lại cho những vệt nắng vàng, nắng làm cho mái tóc An ánh lên một màu nâu đẹp mắt, cậu ấy như tỏa sáng dưới ánh nắng với làn da "công tử bột". Không lẽ nào đó là "vẻ đẹp của tri thức"?

Cảm nhận được có ánh nhìn đang đặt lên mình, An quay đầu nhìn về phía của Khang thì thấy cậu ta giật mình, vội vàng ngồi thẳng người rồi vờ như đang rất tập trung làm bài.

"Ch vô tình nhìn cu y thôi, ch có phi nhìn lén đâu. T nhiên quay qua làm hết hn mun rt tim ra ngoài." - Khang lúng túng, tay cầm viết vẽ vẽ nghuệch ngoạc trên tờ đề cương Toán, tim vẫn đập loạn xạ, cậu ta nghĩ thầm để tự trấn an mình. Nhưng hình như trong một khoảnh khắc nào đó Khang lại cảm thấy cậu ấy cũng rất dễ.. nhìn.

Bầu trời ngày hôm ấy trong xanh, những đám mây bồng bềnh và trắng mút như bọt sữa, những tia nắng vàng ấm áp tháng 12 xuyên qua những kẽ lá trong sân trường, lúc ẩn lúc hiện.

Sau tiết Toán là tiết Thể dục. Trường rất biết sắp xếp thời khóa biểu, sau 3 tiết căng não thì liền cho học sinh hoạt động thể chất với màn khởi động chạy 5 vòng quanh sân trường để tăng cường sức khỏe. Đứa nào đứa nấy vừa chạy vừa thầm mắng trong lòng, chạy xong rồi thì mỗi người một góc mà le lưỡi thở.

Cả lớp tập trung xếp thành hàng, chăm chú xem thầy Thể dục hướng dẫn kĩ thuật đánh bóng chuyền thì ở hàng giữa bắt đầu có tiếng xôn xao rồi bỗng có vài bạn la lên:

- Thầy ơi, có người ngất xỉu*!

- Nhật An xỉu* rồi thầy ơi!

Mọi người hoảng hốt, vây quanh lấy An, thầy cũng vội vàng chạy đến chen vào giữa đám học sinh để xem xét tình hình. Mặt An tái nhợt, môi trắng bệnh không có chút máu.

- Mau cõng bạn đến phòng y tế đi. Ai khỏe thì cõng bạn đi đi, nhanh lên!

Thầy đỡ An ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, ai nấy cũng bất giác lùi ra sau rồi hướng mắt về Khang, trong lớp thì cậu là người cao to nhất mà.

- Khang! Đưa bạn đến phòng y tế! Nhanh lên!

Khang ấp úng định từ chối nhưng nghe thầy và các bạn hối thúc cậu có chút bối rối tiến đến đỡ An lên lưng rồi chạy nhanh đến phòng y tế. Lần đầu gặp phải trường hợp như thế này, Khang đứng bên cạnh nhìn cô y tế kiểm tra cho An mà cảm thấy rất khó diễn tả, có chút lo lắng, chút bối rối, chút hồi hộp. Tim cậu lần thứ hai trong ngày hoạt động hết công suất, đập loạn xạ trong lồng ngực, hơi thở cũng không biết vì sao mà có phần nặng nề.

- Em ấy bị kiệt sức, nghỉ ngơi một chút là được. Em ghi tên của bạn và lớp vào sổ, kí tên rồi về lớp trước đi.

- Dạ? Kiệt sức?

Khang ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừ, kiệt sức. Có thể do bạn bị căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, thiếu chất dinh dưỡng vì nhịn ăn. Em nhắc nhở bạn cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ vào nhé! À, em mua cho bạn một gói bánh mì ngọt đi, khi nào bạn tỉnh thì đưa bạn ăn.

Khang nghĩ thầm, cậu đã không có thiện cảm với An vì chuyện nhặt bóng ngày hôm qua mà bây giờ phải cõng cậu ấy đến phòng y tế, có thêm nhiệm vụ nhắc nhở nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, rồi còn phải mua bánh mì cho cậu ta? Có hợp lý chút nào không?

Kí tên xong Khang quay về lớp Thể dục, trong lòng rối bời một mớ suy nghĩ.

"Nhà giàu mà lại thiếu ăn đến mức kit sc h tri? Tht không hiu ni cu ta."

An chầm chậm mở mắt, tạm thời vẫn chưa xác định được mình đang ở đâu vì trước mắt mọi thứ cứ xoay vòng, mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ. Cậu nhớ mình vừa nãy còn đang đứng ở sân trường xem thầy hướng dẫn đánh bóng chuyền mà sao bây giờ lại ở chỗ nào lạ quá? Cậu cứ nhắm nhắm đôi mắt rồi lại mở ra vài lần như vậy, cuối cùng cũng đã nhận ra được nơi mình đang nằm là phòng y tế.

- Tỉnh rồi sao? Em ngất xỉu giữa sân thể dục, bạn cùng lớp cõng em vào đây. Bạn có mua bánh mì cho em đó, ăn chút đi rồi về lớp, cũng sắp hết tiết cuối rồi. Em cố gắng nghỉ ngơi và ăn uống đủ chất vào, sắp thi học kì rồi.

An mơ mơ hồ hồ nghe cô y tế nói. Cậu gắng sức ngồi dậy, dùng tay đỡ trán của mình cho đỡ choáng rồi nheo mắt nhìn về túi bánh mì ngọt đang được treo ở cuối thành giường.

Bạn cùng lớp? Mua bánh mì? Là ai vậy?


(*): ngất xỉu hay còn gọi là bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip