Chương 6: Hỗn tạp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dỗ mãi cậu mới nín khóc, khi biết lí do cậu bật khóc thì cả nhà lại thương cậu nhiều hơn. Cậu bây giờ cô đơn lắm, cậu mất bố mẹ, họ hàng thì chỉ quan tâm đến tài sản. Người duy nhất cậu tin tưởng chỉ có Kavin, cậu xem anh như người thân trong nhà, là một người anh đáng kính.

Cậu vừa buồn vừa cảm thấy nực cười, bố mẹ của kẻ giết bố mẹ cậu bây giờ lại xem cậu là con, cho cậu chút ấm áp tình thương của gia đình. Liệu đây là ý tốt hay chỉ là sự thương hại cho cuộc đời bất hạnh của cậu?.

" Không sao nhé con, từ giờ con không còn một mình nữa. Gia đình ta sẽ là gia đình của con." Bà Dan vẫn ân cần nắm lấy tay cậu nói, bà thương chàng dâu này lắm.

" Con cảm ơn ạ." Giọng cậu khàn đi sau trận khóc vừa rồi, chất giọng trong veo nay lại nghẹn ứ đau thương.

" Dew, chăm sóc cho thằng bé tốt nhé. Thằng bé mà có mệnh hệ gì là ta lặt đầu con cho cá ăn đấy." Bà đe dọa hắn, chỉ cần cậu có chuyện thì đầu hắn có lẽ sẽ không còn trên cổ nữa.

" Con biết rồi. Trời tối rồi con xin phép đưa Nani về." Hắn đứng lên nói với mọi người, cả nhà cũng chấp thuận cho hắn đưa cậu về.

Hắn và cậu ngồi chung một chiếc xe, không ai nói lời nào không gian im lặng bao trùm cả chiếc xe. Cậu vô hồn nhìn ra cửa kính xe, đường phố tấp nập xe cộ và ánh đèn. Ánh đèn vàng rọi vào gương mặt cậu, đôi mắt phủ một lớp nước nhẹ long lanh nhưng lại chẳng có chút tươi sáng nào, trong đôi mắt xinh đẹp chất chưa toàn nỗi buồn, giông bão.

Nani thắc mắc tại sao bố mẹ cậu lại chấp thuận cái hôn ước này?, tại sao hắn lại giết bố mẹ cậu?. Tại sao gia đình hắn lại.....đối tốt với cậu như thế?.

" Đến nơi rồi." Tiếng hắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, mở cửa bước xuống xe rồi khẽ nhìn hắn một chút.

" Cảm ơn đã đưa tôi về. Lái xe cẩn thận."

" Ừm, ở ngoài lạnh mau vào nhà đi." Hắn nói rồi lái xe đi, cậu nhìn theo chiếc xe đó một lát rồi mới vào nhà.

Căn nhà vẫn còn sáng đèn, thường khi cậu về đến nhà sẽ có bố mẹ ngồi đó nhưng bây giờ chỉ có mỗi Kavin thôi. Cậu trống rỗng ngồi xuống ghế, vuốt mặt lấy chút tỉnh táo rồi quay sang hỏi Kavin.

" Hôn lễ....anh có đến dự không?." Cậu muốn anh đến dự, cậu muốn có người thân trong hôn lễ của mình.

" Chưa biết nữa, dạo này công việc bận quá. Nếu được thì anh sẽ ghé qua một lát." Kavin vẫn cắm mặt vào đống giấy tờ đó đáp lại cậu.

" Ừm, rảnh thì ghé một lát." Cậu chỉ nói thế rồi ngã mình ra sofa, tâm trạng cậu bây giờ hỗn tạp vô cùng. Cậu phải nhanh chóng trả cho xong mối thù này, chưa bắt đầu mà cậu đã thấy nản rồi.

" À em đói chưa?. Ăn gì không để anh gọi" Kavin ngước lên hỏi cậu.

" Không, mau giải quyết giấy tờ rồi đi ngủ đi." Cậu trả lời rồi bước lên phòng. Giờ cậu cần đi tắm, chỉ có nước mới rửa đi đám cảm xúc chết tiệt trong cậu.

Bước vào nhà tắm, xả nước rồi đắm mình vào bồn. Thư giãn toàn bộ cơ thể, hít thở đều, tận hưởng làn nước mát lạnh bao bọc lấy mình.

" Nếu... hắn không phải kẻ đã giết bố mẹ mình thì sao?." Cậu tự hỏi, câu hỏi này vô thức xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ nó, đinh đinh cho rằng không phải hắn thì chẳng là ai khác. Một con quỷ như hắn thì không gì là không thể!.

Ngâm mình xong thì cậu bước ra ngoài chuẩn bị đi ngủ, nhìn lên bàn thấy ba chiếc thiệp cưới đã chuẩn bị sẵn. Cậu đã lấy ba cái về để mời hai người bạn và Kavin. Thiệp này là do chính tay cậu chọn, nó không sang trọng mà mang một vẻ cổ điển. Lấy chủ đạo là màu nâu nhạt trang trí thêm đó là vài cành hoa nhỏ, chỉ đơn giản thế thôi.

Kéo ghế ngồi vào bàn, cầm bút và ghi tên. Hai chiếc thiệp này sẽ đến tay bạn của cậu vào ngày mai, còn tấm còn lại thì...chắc không cần.

Ghi xong thiệp thì cậu cũng lên giường đi ngủ, hôm nay cậu đã trải qua quá nhiều cảm xúc. Vui vẻ có, tức giận có, sợ hãi, nghi ngờ và cả tiêu cực. Nhiều cảm xúc xuất hiện trong một ngày khiến cậu mệt mỏi vô cùng.

Sáng hôm sau cậu vẫn thức dậy như thường lệ, khi chuẩn bị đến trường thì nhận được tin nhắn từ hắn.

Dew_jsu

Ngày mốt tôi sẽ đón cậu đi mua vest cưới.

Hirunkit_

Thời gian?

Dew_jsu

Khi nào cậu rảnh?

Hirunkit_

5h chiều, trước cổng trường. Ngày mốt.

Dew_jsu

Được, hôm đó tôi sẽ tới đón.

Cuốc trò truyện ngắn ngủi kết thúc, cậu cất điện thoại vào và lái xe đến trường. Khi bước vào lớp cậu đã gặp BrightWin tình tứ rồi. Cặp đôi này lúc nào cũng vậy, ngọt ngào khiến người ta phải ganh tị và chán ngấy.

" Gì đây?." Nani quăng hai tấm thiệp lên bàn, Bright cầm lên nhìn rồi hỏi.

" Thiệp cưới."

" HẢ?." Cả hai bất ngờ hét lên làm cậu giật nảy mình.

" La làng cái gì? Làm như lần đầu được phát thiệp cưới không bằng."

" Mày đã có bồ đâu mà đám cưới?."

" Kệ tao."

" Em với P' Bright mới quen nhau ba tháng mà anh cưới luôn rồi."

" Thế chúng mày quen nhau bao lâu rồi?." Bright để tấm thiệp sang một bên rồi hỏi, nếu tính đến chuyện đám cưới thì chắc cũng quen nhau lâu lắm. Giấu hay thật chứ.

" Gặp mặt được hai lần.." Cậu nhẹ nhàng đáp nhưng câu nói nhẹ nhàng đó đã khiến cặp đôi kia tròn mắt.

" Gặp mặt những hai lần đã tính đến chuyện kết hôn?."

" Ừ, kết hôn do hôn ước."

" À, thế đối tượng kết hôn là ai?."

" Dew Jirawat Sutivanichsak." Cái tên thốt ra làm cả hai tròn mắt một lần nữa. Mọi người trong lớp cũng nghe thấy cái tên đó liền bắt đầu nhìn cậu.

" Gì? Dew Jirawat?." Win hỏi lại cậu.

" Ừ"

" Trời ơi, chồng bạn tôi thứ dữ nữa rồi."  Hắn là doanh nhân nổi tiếng ai mà không biết cơ chứ, mấy cô gái trong trường này mê hắn như điếu đổ. Hôm qua gặp hắn trước cổng trường ai cũng chen mắt vào nhìn, có vài người luôn miệng gọi chồng ơi.

" Chà, con trai độc nhất nhà Changkham kết hôn với doanh nhân nổi tiếng Jirawat. Đây sẽ là món 'mồi ngon' cho đám phóng viên cho xem."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip