Mo4 Au Hoc Duong Jack S Pov Jackadu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi mếu máo xoa nhẹ cái mặt bầm tím của mình, giật mình khi chạm qua vết đấm sưng vù mà thằng Sigkin đã tặng cho. Anh em cc gì chứ. Tôi thầm chửi rủa, tính sẽ kiếm vài viên đá, thuốc bôi và băng gạc rồi nhanh đi về lớp.

Vừa mở cửa phòng y tế thì Adukin đã kéo tôi vào giường nằm, tay cầm sẵn thuốc bôi và cuộn băng bó. Tôi khờ khạo chớp chớp con mắt, nhéo mạnh cánh tay bị thương của mình mà la lên đau điếng một cái. Không phải là mơ à...? Tôi ngẩng nhìn Adukin và ngắm nhìn cô ấy với đôi mắt long lanh, cảm động vô cùng.

"Anh bị hâm à? Sao lúc nào cũng phải đánh nhau cho đến bầm dập như vậy chứ?"

Adukin chau mày, phụng phịu la mắng tôi như mọi ngày... Nhưng tôi chả màng tới, vì em ấy lúc nào cũng đáng yêu hết. Còn quan tâm tôi nữa chứ.

"Ngồi yên... Để em bôi thuốc rồi băng lại vết thương."

"...Anh muốn em làm vợ của anh." 

.

.

.

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng quạt kêu nhè nhẹ. Adukin đang bôi thuốc cho tôi thì khựng người lại, má em bắt đầu ửng hồng vì câu nói vừa nãy của tôi. Thật là, mình lỡ làm em ấy sốc với sự đẹp trai này rồi. Tôi tự khen chính mình, khẽ cười thầm. Cho đến khi bị quay lại hiện thực và bị nhéo má một cách rõ đau. 

"Đau đau!!!! Em làm gì vậy???"

"...Anh ngốc lắm đấy! Bị ăn đập đến nỗi mê sảng luôn rồi. Bớt tào lao đi." 

Adukin vẫn đỏ mặt, sau khi véo tôi một vố thật đau thì em lại xoa nhẹ má tôi một cách nhẹ nhàng và ân cần.

"Anh nói thật mà, hức hức."

Tôi mếu máo, nắm lấy bàn tay của Adukin.

Em ấy hừ mũi."Nếu anh còn thích gây sự với người khác thì đừng hòng nhìn mặt tôi nữa."

Tôi bật cười, đưa bàn tay ấm áp ấy dụi vào mặt mình, gật gù nhẹ. 

"Được rồi..." 

.

.

.

Sigkin POV: 

Khi đã được thoát khỏi phòng hiệu trưởng đầy ám khí của Fwancois, tôi mệt mỏi lết thân xác tê tái của mình về phòng y tế trước những người khác, chỉ mong muốn rằng được chợp mắt qua tiết học tôi vốn không có hiểu một tí nào. Thở dài não nề, tôi nhanh chóng nhảy lên chiếc giường nằm phía cuối, dụi cái đầu đau nhức vào gối và chìm vào giấc ngủ.Không hiểu vì sao, tôi lại giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng cửa mở ra và tình cờ nghe thấy Adukin... và Jack??

.

.

.

.

Chuyện xảy ra sau đó thì tôi phải nằm bất động và chịu đựng nghe những lời sến súa đến mắc ói của thằng Jack. Tôi thầm nhủ với mình khi tan học tôi sẽ đấm tên đó thêm vài phát nữa. Vì cho tôi ăn cơm chó. Thằng chó khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip