The Backrooms David S Journey Chuong 2 Dong Doi Moi Hanh Trinh Moi Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trái Đất hay còn được gọi là The Frontrooms. Là nhà và nơi ở của chúng ta, nó có mọi thứ mà chúng ta mong muốn như xe hơi, công nghệ, thành phố và mọi người. Nó được phân chia theo nhiều dòng thời gian và thế giới riêng...Tuy nhiên, ở phía sau sự tự do và hạnh phúc thì vài nơi sẽ có sự đau khổ và hỗn loạn theo dòng thời gian khác nhau. Nhân loại hành động theo cách riêng của họ và mọi lịch sử của họ đều được ghi chép ở mỗi dòng thời gian khác nhau. Trái ngược với mọi thứ thì chúng ta có The Backrooms...một nơi mà không theo bất kì vật lý nào của nhân loại đi kèm với sự hỗn loạn ẩn của riêng nó. Nếu bạn không may lạc vào đây thì cầu mong cho sự may mắn của mình mau đến sớm đi vì mối nguy hiểm chuẩn bị ập đến!"

*Ở Mỹ, tiểu bang Chicago năm 2009*

Mọi thứ ở Chicago đều hỗn loạn và bỏ hoang không một bóng dáng ai hết. Tuy nhiên, một người đàn ông mặc áo khoác xám, áo sơ mi đỏ và quần kaki đen xuất hiện ở con phố này. Anh là Fred Simon của quá khứ, 18 tuổi hiện tại đang lang thang sinh tồn ở con phố này một mình để tìm lương thực. "Haiz...Chicago...nếu như cái bệnh dịch chết tiệt này không xảy ra thì mình mừng biết mấy...xem ra tôi vẫn còn sống sau cái bệnh dịch này, mình băn khoăn rằng ở đây có người hoặc lương thực gì ở đây không..." anh đi lang thang ở khu phố để tìm kiếm lương thực hoặc người sinh tồn khác để sống sót ở thành phố này. Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống dưới thì anh ngước lên và nó đã khiến anh bị mê hoặc bởi nó.

"Trời đẹp quá...vậy coi như mình ở đây một lúc vậy..." anh liền tìm đến toà nhà nào cao và ổn định để lên trên ngắm bầu trời. "May quá nó chưa sập nên nó mình có thể ở đây tạm vậy..." anh liền đi lên trên thang bộ đến tầng thượng để ngắm bầu trời đẹp đẽ này. "Ước gì ở đây có người để ngắm buổi hoàng hôn cùng mình...hôm trước khi thảm hoạ đến thì mình hiếm đi ra ngoài nhiều cho lắm...giờ mình đang ở thành phố bỏ hoang ngồi ngắm mặt trời đang dần dần lặn xuống. Sau khi trời tối lại, anh nằm ngửa ở trên tầng thượng để nhìn lên bầu trời đầy sao. "Ấy chà...vậy hoá đây là cảm giác đi ra ngoài là như thế này sao? Nó mơ hồ quá....cứ như nó muốn tôi phải ngắm nó lâu hơn nữa...tại sao tôi lại sống nhỉ? Đáng lẽ tôi phải chết trong nơi này như mọi người rồi...mọi người đã đi hết trong khi chỉ có tôi còn ở đấy...mình không biết có nên xem đây là may mắn hay là xui xẻo không nữa? Thôi...mình cần chớp mắt một chút vậy...".

Anh liền chớp mắt rồi chìm mình trong giấc ngủ khi bầu trời đang đầy những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. Trời sáng đã ập đến, anh tỉnh dậy và tiếp tục đi tìm lương thực một lần nữa. Sau khi anh bước ra khỏi toà nhà bỏ hoang, anh cầm một cuốn nhật kí của anh và ghi lên: "Ngày 2874: đã 9 năm từ khi Chicago đã bị phong toả, không còn một ai sống sót ở đây trừ tôi...việc tìm kiếm lương thực ở đây hơi khó cho tôi...các thiết bị đầu cuối đã bị hư do thảm hoạ gây ra nên khó liên lạc với thế giới bên ngoài...nhưng tôi vẫn sẽ sống bình thường ở đây...tôi chỉ cầu mong cho bản thân tôi được cứu và được nơi ở riêng hoặc những người sống sót khác...". Anh liền dẹp cuốn nhật kí đi và tiếp tục lang thang ở con phố lang thang.

Khi lang thang trên đường dài thì anh tìm được một tiệm tạp hoá đang bỏ hoang và chạy đến tiệm tạp hoá để tìm thức ăn. "Cuối cùng...có đồ lương thực để tránh đói rồi..." anh nhìn vào hộp đồ ăn và anh nhận ra rằng nó đã hết hạn. "Hết hạn? Chắc ăn được mà phải không..." anh mở một hộp ăn thử thì đột nhiên anh phun ra xuống sàn và nhổ đồ ăn ra. "Chết tiệt....không ăn được rồi..." anh để hộp đồ ăn ở dưới đất và bỏ đi thì đột nhiên anh nhìn thấy một con nai ở ngoài tiệm tạp hoá, lúc đó anh đang đói khát và không có gì để ăn lúc đó anh đang định tìm món vũ khí để săn con nai. "Con nai ư?...Nếu mình nhớ không nhầm thì thịt nai có thể ăn được...coi như hôm nay mình có đồ ăn rồi" anh thấy nó bỏ chạy và anh bắt đầu dí theo nó, "đứng lại! bữa ăn của tao!" Anh chạy theo nó và đột nhiên anh trượt chân trúng cái cây.

Thứ anh thấy ở cái cây là đang nhiễu loạn như lỗi trong trò chơi điện tử và anh đã bị nó hút vào trong. Anh mở mắt ra và anh đã phát hiện ra mình đang ở một căn phòng nào đó có bức tường vàng với tiếng đèn huỳnh quang đang vang lên tiếng vò ve rất khó chịu. "Đây là đâu thế?...mình đang ở nơi nào vậy...? Đừng nói mình chết rồi." Anh tự nhéo tay mình để xem có phải thật hay không và anh thấy đau. "Ây da...vậy hoá ra là thật rồi...mong ở đây có người." Anh nhìn xung quanh và phát hiện ra có đám Hound đang nhìn anh và anh nhìn chằm chằm vào nó trong khi đằng sau tay anh đang cầm một con dao nhỏ. "Thứ gì thế này...mình không biết nó là cái thứ gì nhưng nó không quan trọng...miễn lấp đầy cái bụng đói của mình thì tốt...". Anh rút dao ra và lao thẳng vào mấy con Hound để tấn công bọn chúng.

Sau một lúc anh đánh nhau với mấy đám Hound thì anh lấy thịt của nó, lấy áo khoác mình để đốt lên nấu và ăn để lắp đầy cái bụng đói mà không nghĩ về hậu quả của nó. "Thịt của chúng lạ quá....ăn như thịt heo vậy...nhưng nó dai hơn...chắc được huấn luyện đi săn từ khi nó còn nhỏ...". Anh tiếp tục ăn và nướng tiếp mấy miếng thịt còn lại. "Lửa sắp hết rồi...mình gom lại mấy cái vụn này để đốt hết...". Sau khi anh ăn xong và anh cảm thấy đỡ hơn nhiều, anh nhìn mọi thứ và lang thang ở khu vực giống mê cung này. "Nơi này lạ quá...không chỉ là mê cung mà còn chứa những con thực thể khác nữa...có người ở đây không nhỉ? Nếu có thì mình xin họ đồ ăn hoặc nơi ở...". Khi anh đang lang thang thì anh phát hiện những người mà mặc đồ giống hệt như nhà nghiên cứu đi chung với 2 người mặc đồ lính SWAT. "Cái quái gì thế...tại sao họ lại ăn mặc như nhà nghiên cứu vậy? Những người mặc đồ lính này là sao?" Đột nhiên một trong những nhà nghiên cứu đã phát hiện ra anh và những tên lính bắt đầu chĩa súng vào anh.

"Ngươi là ai?! Đi ra khỏi góc tường đó mau!" Nhà nghiên cứu và mấy tên lính nhìn anh chuẩn bị phòng thủ. Anh từ từ bước ra khỏi góc tường và nói: "Đừng bắn tôi! Tôi chỉ là một người sống sót ở đây!". Nhà nghiên cứu hỏi: "Tại sao anh lại có máu ở khắp cơ thể anh vậy?!". Tôi chợt nhận ra vết máu và anh trả lời vội: "À không không không! Đây không phải máu của tôi! Tôi bị mấy con quái nào lạ tấn công tôi! Tôi không hề giết ai hết! Tôi chỉ tự vệ bản thân tôi khỏi mấy con quái!". Anh vẫn đứng xem họ có tin lời anh nói hay không. Đột nhiên, một nhà nghiên cứu đã tiến đến anh và hỏi: "Anh tên gì?". Anh liền khai tên mình ra cho nhà nghiên cứu: "Tên tôi là...Fred Simon...tên tôi là Fred Simon". Nhà nghiên cứu liền gật đầu và nói: "Fred Simon phải không? Mời anh đi theo chúng tôi...nơi đây nguy hiểm lắm...". Anh liền đi theo và anh thấy họ noclip qua bức tường. "Hả? Bức tường đó là giả sao?" Anh hỏi trong sự ngạc nhiên.

Nhà nghiên cứu trả lời: "Không sao đâu, Fred anh cứ đi theo chúng tôi" nhà nghiên cứu liền noclip qua bức tường và anh đành noclip chung với họ và anh thấy mình đang ở trong một trụ sở nào đó. "Đây...là đâu thế này...sao ở đây rộng thế?", nhà nghiên cứu trả lời: "Chào mừng anh đến với trụ sở M.E.G, Fred và đây cũng là nơi tôi làm việc.". Anh bối rối và không biết gì về M.E.G, nhà nghiên cứu nói tiếp: "M.E.G viết tắt là Major Explorer Group, chúng tôi vừa tìm lối thoát để giúp mọi người vừa khám phá mấy thứ khác nữa. Thủ lĩnh của chúng tôi gồm có Kat, Andrew và Stretch." Anh nhìn xung quanh và hỏi: "Vậy là mấy anh đi khám phá và tìm lối thoát ư?" Nhà nghiên cứu gật đầu: "Ừ...nếu cậu muốn tham gia chúng tôi thì cậu cứ vào..." Anh liền đồng ý lời mời và anh đã sống một cuộc sống vui vẻ với mọi người ở trụ sở.

Đột nhiên có tiếng ai đó gọi tên anh liên tục và anh đáp lại nhưng nó vẫn vang lên và đột nhiên anh tỉnh dậy ở ghế sofa. "Hả? Mình nằm mơ hả?" David đứng trước anh và nhìn anh: "Simon! Anh ổn chứ? Tôi tưởng anh chết rồi đấy! Tôi gọi anh mà không đáp gì". Anh nhìn David và trả lời: "Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, David....chắc tại tôi ngủ say quá nên tôi mới không đáp lại...nhân tiện cậu có muốn đi săn không? Tôi sẽ đưa cậu hộp đạn dư ở tủ tôi". David nói: "Ừ cũng được nhưng lần sau đừng hù tôi như vậy nữa đấy! Tôi tưởng anh chết rồi!". Anh ngáp rồi bước ra ngoài với khẩu súng săn và nói: "Rồi rồi tôi hiểu rồi...đi thôi David!" Và cả 2 đóng cửa lại đi ra khỏi nơi ở của mình để đi săn.

=================>
Còn tiếp ở chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip