CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai vị điều tra viên có mặt tại sảnh hội trường lễ tuyên dương tỉnh B một phần vì chủ động đón Phạm Trúc Song - người có "quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án" và vài bất lợi như nơi cư trú xa, không có phương tiện di chuyển cá nhân; một phần vì được thông báo sự hiện diện bất ngờ của Nguyễn Hoàng Khải An. Mặc dù chưa xác định vai trò của Nguyễn Hoàng Khải An trong vụ án, họ lo ngại mối quan hệ giữa Phạm Trúc Song và Nguyễn Hoàng Khải An ảnh hưởng đến tính chân thực trong lời khai của Phạm Trúc Song.

Hai tuần trước, Song đã ký giấy xác nhận triệu tập lấy lời khai về sai phạm trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Vậy nên, sau buổi lễ tuyên dương, Song sẽ có mặt tại trụ sở Công an tỉnh B. Trong thâm tâm chất chứa lo sợ, nó chưa từng trải qua vấn đề nào nghiêm trọng mà dính dáng đến pháp luật. Song đã làm những gì ngoài học và thi? Nó chưa hình dung nổi bản thân sẽ mang lại bằng chứng giá trị nào. Nó cố gắng trấn tĩnh suốt thời gian vừa qua. Và điều đó hiệu quả. Song tự nhủ, nó chỉ cần trung thực và thành thật khai báo.

Song không ngờ nó được điều tra viên trực tiếp mời đi, càng không nghĩ Khải An sẽ chứng kiến tình cảnh này.

Nó không nói lời nào, dứt khoát rời đi cùng hai điều tra viên, bỏ lại gương mặt đầy hoang mang của Khải An phía sau.

Trụ sở Công an tỉnh B cũng nằm ở trung tâm thành phố, nhưng gần với hội trường tổ chức lễ tuyên dương đáng kể so với trường chuyên M.

Quá trình cho lời khai diễn ra tuần tự và nhanh gọn. Song không gặp áp lực mấy. Chỉ là, càng đào sâu, mọi chuyện càng nằm ngoài trí tưởng tượng.

Khải An đứng đợi Song lấy lời khai trong hai tiếng. Thấy Song đờ đẫn bước ra ngoài, cậu lo lắng khôn nguôi:

"Họ có làm gì quá đáng với Song không?"

"An mới là người quá đáng."

Một câu này làm Khải An im bặt. Cơ thể Song rũ rượi. Những câu hỏi tuy đơn giản mà xoay nó như chong chóng. Bây giờ, Song không đủ sức lực để nhận thêm bất kỳ sự thắc mắc nào nữa. Trạng thái bất cần đời của Song khiến bao nhiêu câu nói đã chuẩn bị từ trước của Khải An nuốt ngược lại vào bên trong:

"An xin lỗi. An..."

"Song không muốn nghe thêm gì lúc này."

Song thật sự mệt mỏi với quá tải suy nghĩ trong đầu. Nó cần một không gian riêng để xâu chuỗi tất cả mọi thứ.

"Song!"

Khải An nhẹ nhàng gọi. Buổi sáng đổ cơn mưa, không khí ẩm lạnh đeo bám từ lúc cất bước ra khỏi hội trường. Nhìn thấy thân mình Song run nhẹ, cậu cởi chiếc áo vest trên người, khoác hờ lên vai Song:

"Khoác áo An đi. Ngoài trời lạnh lắm."

Nó mặc kệ Khải An muốn làm gì thì làm. Nó không còn sức để tranh cãi với cậu. Cùng lắm, Song trả lại áo cho Khải An khi cậu muốn gặp và giải thích với nó mọi sự vô lý, tiếc rằng không phải hôm nay.

"Hà muốn gặp Song."

Song khựng lại. Mỏi mệt đến mấy đi chăng nữa, nghe cái tên này, nó không thể dửng dưng. Nó nghiêng người ý định nghe tiếp lời cuối cùng Khải An thốt ra. Phải, nó rất muốn hỏi Hà nhiều chuyện.

Nhận ra được sự quan tâm của Song, Khải An nói tiếp:

"Ngày mai chú Trí đón Song."

Xoay người lại, nó lẳng lặng rời đi. Khải An thở dài. Cậu vừa đánh cược một cơ hội lớn lao, lòng tự hỏi không biết liệu bản thân đang đi đúng hướng.

Ở bên kia đường đối diện cổng lớn không cho phép dừng xe, cậu Mạnh lo sốt vó. Khổ nỗi, cậu chưa làm việc với cán bộ tận trụ sở chính của tỉnh nên e ngại nó gặp phải chuyện gì choáng ngợp. Cậu cuống quýt hỏi này hỏi nọ, còn nó thì gật và lắc như lập trình sẵn. Cậu tưởng nó sợ hãi không nói nên lời. Cậu huyên thuyên đủ thứ chuyện để chọc nó vui. Mặt mày Song thẫn thờ. Nó bơ phờ không hùa nổi mấy trò đùa và câu chuyện của cậu. Miệng không nói không rằng suốt chặng đường, chỉ duy nhất câu chào lúc ngồi lên xe. Cậu không để ý mà cứ tiếp tục cả chặng đường về nhà. Tiện thể, cậu tạt qua cửa hàng trà sữa mua cốc matcha đá xay cho nó.

Thứ duy nhất đọng lại trong đầu Song là bản cam kết. Bản cam kết cái ngày nó quyết định không phúc khảo.

Đến khi cho lời khai về sự hiện diện của bản cam kết, Song mới vỡ lẽ.

Học bổng tập đoàn NH có thực dựa trên thành tích học tập xuất sắc? Hay đó chỉ là cách để gia đình Khải An bịt miệng nó lại. Nếu chuyện được giấu kín, nó sẽ không hay biết gì và vui vẻ ôm ấp những giấc mơ lãng mạn về nước Pháp xa xôi. Chính miệng Song từ chối phúc tra. Chính nó đã chối bỏ cơ hội tìm lại sự thật cho bản thân. Nó đâu thể trách mình ngu ngốc thời điểm ấy, có chăng là do sự sắp đặt hoàn mỹ của tập đoàn NH.

Khải An đã không đưa ra lời khuyên cho nó về việc phúc khảo, và luôn bày tỏ tôn trọng tất thảy quyết định của nó. Chẳng lẽ Khải An đã biết tất cả mọi thứ nên từ chối cho ý kiến, thuận theo sự sắp xếp của gia đình cậu?

Nó rối trí quá. Khải An thật sự liên quan đến sai lầm của gia đình cậu ấy?

Gần trưa ngày tiếp theo, chú Trí dừng xe trước đầu ngõ nhà bà ngoại Song.

Ngày ấy, trên chiếc xe này, Song háo hức lạ thường vì nó sắp chiêm ngưỡng cơ ngơi của Khải An và Hà. Cho đến hiện tại, mặc dù ngọn đồi vùng ngoại ô đã mài mòn đôi giày của nó không biết bao nhiêu lần, Song vẫn căng thẳng. Khải An và Hà sẽ nói gì với Song? Còn sự thật nào chưa được tiết lộ?

Song ôm chặt túi áo vest của Khải An trong lồng ngực. Biết đâu, đây là lần cuối nó gặp cậu ấy.

Hồ cá cảnh, điểm nhấn của biệt phủ, đã bị lấp đi, để lại miếng đất khô cằn chẳng có chút sức sống. Thiếu mất nước, khung cảnh chợt buồn tẻ. Tiếng cây cối lao xao càng tô đậm nét cô quạnh, hiu hắt.

Trên sảnh từ xa, một hình bóng quen thuộc rơi vào mắt nó.

Khải An vô thức quay về phía phát ra tiếng bước chân, như một kẻ mù chỉ có thể dùng đôi tai phân biệt phương hướng. Song đến rồi. Khải An kéo lại chút nhận thức vỏn vẹn sót lại bởi nhận ra gương mặt in đậm trong trái tim cậu. Đáng lẽ, Song không nên đến đây nhưng cậu đã đồng ý với Hà. Hơn thế, cậu tham lam một chút hơi ấm của sự sống sau chuỗi ngày chìm trong ngục tù.

Hai người im lặng từ ngoài sảnh đến phòng ngủ của Hà. Khải An gõ cửa. Cậu rời đi, để lại không gian trò chuyện riêng tư.

Cửa không chốt. Người bên trong như đứng chờ từ trước, nhưng động tác mở cửa vô cùng chậm rãi, nửa muốn nửa không muốn gặp mặt.

Lâu ngày không gặp, Hà gầy đi nhiều. Tóc rũ rượi. Hai mắt thâm quầng. Hai gò má hốc hác. Môi khô nẻ đến toác cả máu. Bộ váy ngủ trắng tinh bao trọn thân thể gầy gò, ốm yếu của Hà. Trông chẳng giống một người đang sống chút nào.

Song mở lời:

"Dạo này mày vẫn ổn chứ?"

"Tao ổn."

Hà giương mắt nhìn nó với vẻ thành khẩn:

"Tao... tao xin lỗi."

Hà nghẹn giọng. Bao nhiêu lời xin lỗi Hà vẫn thấy không đủ để bù đắp cho cú sốc của người bạn thân. Rốt cuộc, Hà có đơn thuần chỉ là xin lỗi, hay còn nguyện vọng nào khác?

"Vì điều gì?"

Thời gian qua, Song giận Hà và những thứ nó đã phải gánh chịu. Song không thể rộng lượng thêm nữa. Nhưng mối quan tâm về Hà không bớt đi, thậm chí ngày càng nhiều. Chẳng cần Hà nói lời xin lỗi vô dụng, Song muốn nghe chính miệng Hà xác nhận và giải thích:

"Tin tức là thật đúng không?"

Yên ắng. Hà ngầm thừa nhận.

"Mày biết đó là sai trái mà phải không?"

Hà khó khăn gật đầu. Song nén lại sự nhức nhối sâu bên trong nó. Dường như, Song đang không muốn đi thẳng vào câu hỏi. Nó rất sợ phải đối mặt với một cử chỉ biểu thị sự đồng tình của Hà.

"Mày biết hậu quả lớn như thế nào đúng không?"

Mắt Hà cụp xuống. Hà không thể chối cãi.

Cái cảm giác khó tin vốn ngự trị trong tâm hồn nó, giờ nhường chỗ cho sự thất vọng tràn trề. Giọng Song nghẹn lại:

"Lúc mày làm, mày có từng nghĩ đến tao không?"

"Tao không nghĩ mọi chuyện ảnh hưởng đến mày."

"Nếu tao không sao, mày vẫn làm ư?"

Hà như chợt bừng tỉnh. Song thất vọng đến đỉnh điểm. Nếu Song không phải bạn thân của Hà, nó sẽ được nghe lời xin lỗi từ Hà chứ? Song không rõ cảm giác của Đỗ Hoàng Phương hiện tại ra sao. Phương sẽ chờ đợi pháp luật giải quyết mà không được đền bù tổn thương tinh thần, không có cơ hội chất vấn những người gây ra khổ sở cho cậu. Kết cục tựa như một con rối trên sân khấu bị tùy ý điều khiển.

Suy nghĩ một hồi, Hà nghẹn ngào:

"Tao xin lỗi. Tao không có quyền lựa chọn."

"Tao cũng đâu có quyền lựa chọn."

Lời Hà càng nói càng gây hiểu lầm. Nhưng Song đâu biết được. Song chỉ có một đôi tai để lắng nghe. Lúc Hà thốt lên câu nói ấy, Song chết lặng. Bản thân nó đâu được trao cái quyền được biết sự thật, thậm chí, vĩnh viễn là như thế. Một chữ "được" quá đỗi khó khăn với những người thấp cổ bé họng như nó. Trong khi đó, giữa hai phương án có và không, một người sở hữu nhiều sự lựa chọn như Hà lại phủ nhận sự hiện diện của chúng.

Song không tin vào tai mình nữa:

"Tao đã không tin đó là mày. Tao mặc kệ lời người khác mà một mực bảo vệ mày. Mày chưa bao giờ có suy nghĩ lệch lạc như thế cả. Mày... mày lạ quá."

Hà không còn là người mà Song biết ư? Nghe đến đây, Hà quặn lòng. Hà có đang làm mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn? Nhưng sự thật là Hà đã thay đổi.

Ánh nhìn của Hà bỗng rơi vào hư không:

"Nếu tao nói tao không làm điều đó mày tin tao không?"

Song từ chối trả lời. Nói không chính là dối lòng. Qua đoạn hội thoại này, Song càng lưỡng lự về lòng tin của bản thân.

Sự câm lặng của Song quả thật đã đẩy Hà đến đường cùng. Hà không cầu xin cho chính Hà nữa. Từ trạng thái vô cảm, Hà quỵ lụy:

"Tao chỉ muốn cầu xin mày tin một điều. Mày đừng nghĩ sai về anh An. Từ đầu đến cuối, anh không biết gì cả."

Dường như không thể thản nhiên đứng nhìn người bạn thân nhất của mình cầu xin đến hèn mọn, Song luống cuống đỡ lấy hai tay Hà. Nó bất giác đánh mắt xuống cổ tay lờ mờ vết sẹo. Nó tròn mắt. Hà thực sự có những ý nghĩ đáng sợ đó. Mặc dù biết nhìn chằm chằm vào vết thương của người khác là bất lịch sự, Song không kìm nổi bản thân. Nó đang cố gắng thấu cảm từng nỗi đau mà Hà đã phải trải qua. Song buồn, tại sao Hà lại chọn con đường đen tối này để ôm hết kết cục bi thảm về chính Hà?

Hà cũng chẳng che đi chúng. Hà biết Song sẽ lo. Thế nhưng, Hà khao khát sự quan tâm nhỏ bé, hoặc một tia thương hại thôi cũng được, để Hà cảm nhận rằng trên đời này vẫn có người để tâm đến sự tồn tại của Hà.

Song mấp máy môi:

"Mày... mày đang không hề ổn."

"Nhìn tao tàn tạ đến mức này, mày sẽ tin chứ?"

Nó bỏ ngoài tai lời khẩn cầu từ người đối diện. Mặc dù chưa thoát khỏi nỗi hoài nghi về Hà, trong giây phút này, Song chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy đến với Hà:

"Sao mày không xin tao tin mày vô tội? Mày được quyền phân bua mà? Mày đâu thể buông xuôi tình bạn của tao và mày như thế? Mày hãy nói hết mọi thứ để khiến tao tin tưởng đi chứ."

"Người vô tội là Khải An. Tao không còn gì để nói."

Hà tách ra khỏi tay nó, một mực nhận lỗi:

"Là tao có lỗi với mày."

Vẻ kiên quyết trên gương mặt Hà nói lên tất cả. Mọi câu hỏi của Song đều trở nên vô ích. Song bần thần nhìn ánh mắt sắt đá chiếu thẳng vào nó. Song bất lực. Nó để lại cơ hội duy nhất cho Hà, nhưng Hà quyết định buông xuôi tình bạn này.

Không thuyết phục nổi Hà, Song tức giận bỏ đi.

Lướt qua Khải An, Song đâu còn tâm trí để nói thêm điều gì với cậu ấy.

Mà dường như, Khải An đã biết đáp án của Song.

Cậu vụt mất Song lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip