CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 10 năm 2021,

Phạm Trúc Song không ngờ bản thân có ngày này.

Nữ sinh đứng đầu đội tuyển học sinh giỏi của trường trọng điểm X thuộc thành phố A bị hủy tư cách đại diện tham gia vòng thành phố. Chỉ còn một tháng cuối cùng để trường X lựa chọn danh sách những hạt giống phục vụ kỳ thi danh giá nhất cả nước vào tháng ba. Vì tính chất quan trọng của cuộc thi, trường X đã đầu tư nhiều vòng khảo sát khác nhau để chắt lọc tinh hoa cho thành phố A. Những học sinh lần lượt rơi rụng đồng nghĩa với việc hoàn toàn đánh mất cơ hội tuyển thẳng vào mọi trường đại học ở Việt Nam.

Song không ngờ bản thân có ngày này. Nó lại nằm trong số họ.

Vòng khảo sát thứ ba cũng là vòng cuối cùng chọn đội tuyển chính thức đại diện trường X. Đó là vòng thi nó dồn hết tâm huyết để bước chân vào đội tuyển thành phố, tiền đề của đội tuyển quốc gia.

Nhưng mọi chuyện quá bất ngờ...

***

Từ bảy giờ sáng, bỏ qua khâu tập trung trên sân trường, mọi thí sinh trường X được yêu cầu có mặt tại phòng thi để hoàn thành thủ tục báo danh. Dòng người lục đục len lỏi khắp hành lang các tòa nhà. Mặt mày ai nấy đều căng thẳng. Cũng phải, chúng nó đang đứng trước vòng thi mang tính quyết định trước kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Sự lo lắng cùng cái lạnh ban sáng đang cố đeo bám tâm trí mỗi đứa. Ai tâm lý không vững, ắt hẳn tay run lẩy bẩy đến nỗi không cầm nổi bút. Cho dù viết được cũng khó mà bì với tốc độ như thường ngày chúng hay khua bút trên mười hai mặt giấy.

Phòng thi số mười ba. Toàn bộ thí sinh ổn định vị trí ngồi. Hầu hết học sinh ở đây chung một lớp. Lác đác ba đến năm người thuộc các lớp chuyên khác có nguyện vọng thi lấy giải môn học được nhận định có tiềm năng nhất trong ngành giáo dục Việt Nam – bộ môn Kinh tế.

Ngay từ lúc ngồi vào bàn thi, Song liên tục xoay cổ tay để quen nhịp vào bài viết. Nó không thoát khỏi tâm trạng hồi hộp mặc dù đã đối mặt với vòng thi này năm trước. Song biết nó không được phép ngủ quên trên chiến thắng cách đây gần một năm trời. Nó đã vượt qua cái vòng oái ăm ấy, đi đến vòng thành phố ẵm giải Nhì, kết cục dừng chân trước vòng chọn đội tuyển quốc gia, và quay trở lại vạch xuất phát. Thất bại một lần, Song cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Bảy giờ bốn mươi lăm phút, giám thị thứ nhất trở lại phòng thi với túi đựng đề màu nâu dày cộp trên tay. Dấu dập đỏ và băng dính trắng niêm phong trông thật chói mắt. Những biểu tượng vốn quen thuộc lại biến thành chất xúc tác gợn từng cơn sóng hồi hộp trong lòng mỗi đứa. Số phận của chúng nó chỉ cách một lớp bìa mỏng.

Nắn nót dòng chữ "Phạm Trúc Song" trên mục họ và tên, Song thoạt nghĩ, mọi bước đi đều nằm trong tính toán của nó. Giả dụ phát sinh một câu chứa dạng bài chưa làm bao giờ, Song sẽ dành phần lớn thời gian cho câu hỏi đó, kết hợp với các phương pháp phân tích đề bài đã chuẩn bị từ trước, cùng toàn bộ kiến thức cơ bản trong lòng bàn tay, quan trọng hơn cả là cái đầu lạnh, nó hoàn toàn xử lý được.

Mang một tâm lý vững vàng như thế, hầu hết thời gian làm bài của Song diễn ra thuận lợi.

Giám thị thứ hai là một cô giáo trẻ theo diện hợp đồng. Có lẽ, lần đầu tiên gánh trên vai trọng trách giám thị phòng thi khiến cô tâm huyết hơn hẳn cô giám thị đứng tuổi còn lại đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng quay vào nheo mắt theo dõi đám học sinh hì hục viết, rồi yên tâm hòa mình với thiên nhiên. Cô giáo trẻ kia đánh mắt lia lịa, một lúc lại đứng lên, chầm chậm lướt qua các dãy bàn như Thần Chết vác lưỡi liềm đi đòi mạng những kẻ yếu vía.

Bất chợt, cô dừng lại ở bàn thứ tư, dãy thứ ba tính từ cửa ra vào. Người phụ nữ mang dáng vẻ nghiêm khắc cúi xuống chân bàn, nhặt một mẩu giấy kỳ lạ gấp vuông vắn. Nỗi nghi ngờ buộc cô mở ra kiểm tra ngay lập tức.

Tuy còn bảy phút nữa mới kết thúc thời gian thi, đa số học sinh đã dừng bút, phần vì viết ngắn, phần vì chịu chết trước ý nâng cao trong đề. Động thái đặc biệt của cô giám thị thứ hai đương nhiên lọt vào mắt nhiều người. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

Liếc qua nội dung trong mẩu giấy, cô nhẹ nhàng gõ bàn Song:

"Cô yêu cầu em dừng bút."

Theo dự kiến, Song sẽ hoàn thành bài thi trong bước giải thích đáp án cuối cùng. Chỉ vì tập trung một lượng lớn thời gian cho câu hỏi bất ngờ, nó phải chạy đua với năm phút vô giá. Nhất định phải tận dụng khoảng thì giờ này, bằng không, điểm câu cuối cứ thế phí hoài.

"Cô ơi em chưa nghe thấy tiếng trống hết giờ ạ!"

Bàn tay Song đã mất đi cảm giác mỏi mệt, nếu chững lại một khắc, cơn tê nhức lập tức ập đến. Tay ghì bút viết cho hết mục giải thích kết quả và mắt không dời bài thi một li. Sự tập trung của Song đạt mức cao độ, nên nó chỉ ngoái đầu nhẹ đáp lại cô. Thế nhưng, một lời nhận định được thốt ra khiến nhiều đứa thót tim:

"Em không được phép viết nữa, em vi phạm quy chế thi rồi."

Nó cố hoàn thành dòng kết luận chỉ vỏn vẹn vài chữ trước khi đối chất với cô. Vẻ cứng đầu của Song khiến cô phải nâng giọng:

"Bài thi bị đánh dấu rồi em."

Lúc này, Song mới sững người. Nó ngơ ngác nhìn lên gương mặt không hài lòng của cô giám thị trẻ trung. Một câu cuối bỏ lửng, ngón tay cứng đờ không gập nổi chẳng còn là mối quan tâm hàng đầu của nó.

Thứ mọi người chứng kiến chính là cảnh tượng Song bị bắt phao thi vào năm phút cuối giờ - sau khi mài lưng viết năm tờ, hai mươi mặt giấy trong 175 phút.

Rõ ràng, một đứa chép phao không thể viết với tốc độ của nó. Cứ cho rằng Song sử dụng tài liệu, thì nó cũng không ngu đến mức hớ hênh trong giai đoạn chạy nước rút. Nhưng công sức giải thích cứ vậy "đàn gảy tai trâu", bởi ai lại bằng lòng tin một đứa khăng khăng bản thân trong sạch trong khi bằng chứng vi phạm quy chế thi rành rành, khác nào tin tưởng một con nghiện nhận mình không nghiện, một kẻ say rượu bảo mình tỉnh táo. Đủ mọi ánh nhìn hướng về Song, từ ngạc nhiên, hả hê, đến thương hại. Mẩu giấy bất thường nằm trong tay cô giám thị có chăng đang thách thức độ gan lì của Song. Dường như, nó thành trò hề cho cả phòng.

Tiếng trống hết giờ xen vào bầu không khí căng như dây đàn.

Chẳng ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe Song, kể cả thời gian.

Mọi người dần di chuyển ra khỏi phòng thi, chỉ còn Hà đem theo túi của mình và Song, nán lại cùng Song ở căn phòng lạnh lẽo này.

Song vẫn chưa thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra.

Một dấu gạch đỏ.

Nó bị hủy bài thi, hủy tư cách thi chọn đội tuyển chính thức.

***

Song không ngờ bản thân có ngày này, hiên ngang bước vào trường trọng điểm X với tư cách á khoa, năm vừa qua chiếm lĩnh vị trí thứ nhất của đội tuyển trường. Tất cả sụp đổ chỉ trong nháy mắt, còn chẳng tới năm phút đọc đề.

Hai năm nỗ lực ôn đội tuyển của Song chẳng lẽ cứ dễ dàng đổ sông đổ biển như thế?

Dĩ nhiên, Song và bố mẹ đều nhiều lần xin giáo viên phụ trách đội tuyển, thậm chí gặp mặt Ban Giám hiệu, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu từ chối khéo léo. Nhà trường chiếu cố nó bằng cách giữ nguyên học bạ như trước khi thi vòng ba. Đó là một cách vẹn cả đôi đường. Nếu trong hồ sơ lưu lại hành vi chép phao, chẳng phải thành tích của trường cũng bị sụt giảm uy tín nghiêm trọng? Chẳng biết từ lúc nào, Song đã biến thành "gà chiến" của trường trọng điểm X thành phố A, trong hai năm liên tiếp càn quét nhiều cuộc thi lớn nhỏ từ cấp trường đến cấp vùng, và "đẻ ra một rổ trứng vàng". Tuy nhiên, đối với Song, học bạ đẹp chưa chắc cải thiện vấn đề. Các trường cấp ba trên địa bàn thành phố dù chú trọng thành tích cỡ nào thì cũng đâu dám nhận một học sinh học-tập-tốt-nhưng-đạo-đức-kém như nó vào đội tuyển của họ.

Kỳ thi quốc gia dự kiến tổ chức vào tuần thứ hai của tháng ba, đồng nghĩa với việc chưa đầy năm tháng nữa, Song phải hoàn thành toàn bộ kiến thức tương xứng. Chuyện đó không quan trọng bằng việc tìm kiếm bến đỗ mới cho bản thân nó.

Chuyển trường vốn là một quá trình phức tạp đầy thủ tục rườm rà mà bố mẹ Song chưa bao giờ nghĩ đến. Họ luôn cảm thấy an tâm với môi trường tuyệt vời như trường trọng điểm X hàng đầu Việt Nam. Ban đầu, bố mẹ không đồng ý với quyết định mang tính bồng bột của Song. Nhưng "kiếm củi ba năm thiêu một giờ", họ cũng đâu muốn sự đồng hành gắn bó về vật chất lẫn tinh thần cùng quyết tâm của con gái suốt hai năm học kết thúc một cách lãng xẹt như thế. Thậm chí, họ không ngờ rằng nó nung nấu quyết tâm với giải quốc gia lớn đến vậy. Có lẽ, mười hai năm cắp sách đến trường không phải dành cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia mới là mục tiêu thực sự.

Đối với gia đình Song, quá trình chuyển trường diễn ra nhanh chóng phần lớn do quan hệ xã hội của bố mẹ. Ngay cả việc chọn điểm dừng chân tiếp theo cho nó, họ cũng tham khảo ý kiến khắp nơi kỹ lưỡng, và rất nhanh đi tới quyết định - Phạm Trúc Song sẽ có cơ hội "tái sinh" trên hàng ghế đội tuyển của trường Trung học Phổ thông Chuyên M tỉnh B.

Hộ khẩu hiện tại của gia đình Song thuộc tỉnh B. Nói cách khác, tỉnh B là quê hương của bố mẹ nó. Song được sinh ra ở thành phố A tháng 5 năm 2004 - thời kỳ bố mẹ nó thuê trọ - nên địa chỉ hộ khẩu vẫn đóng dấu tỉnh B. Họ chuyển lên thành phố A kiếm sống từ năm 2003, và đến nay, mẹ Song vẫn duy trì truyền thống mở hàng cơm từ nhà ngoại, còn bố Song thuê tầng một của một căn nhà mặt phố để mở hàng tạp hóa. Gia đình Song sau đó mười năm đã mua một căn hộ nhỏ gần cửa hàng. Cuộc sống lúc này mới thoải mái hơn một chút. Bố mẹ Song đã trả hết nợ cách đây không lâu, và bắt đầu tiết kiệm trong trường hợp nó muốn học cao hơn ở nước ngoài. Ông anh trai Phạm Việt Dương hơn Song hai tuổi ghét cay ghét đắng chuyện học hành nhưng ham đi làm, đã từ lâu thấm nhuần tư tưởng phải tự nuôi bản thân. Hầu như, số tiền bố mẹ tích góp mấy năm nay đều đổ dồn vào nó.

Tuy nhiên, lý do Song cảm thấy hứng thú nhất chính là, đối thủ lớn nhất về bộ môn Kinh tế của thành phố A gọi tên tỉnh B. Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều lần vinh danh thành phố A sở hữu nhiều giải Nhất nhất cả nước, thì tỉnh B được tuyên dương với thành tích mọi học sinh tham gia thi đều đạt giải cao (chỉ là không có giải Nhất). Thật vậy, thứ thành phố A đang có là ao ước của tỉnh B, mà sự đồng đều về giải của tỉnh B lại là tiêu chí của thành phố A. Trong tâm trí Song từ lúc nào đã nhen nhóm tham vọng đoạt giải Nhất phá vỡ lời nguyền bám rễ tỉnh B bấy lâu nay.

Trước khi rời thành phố A, Song đến trường lần cuối. Tọa lạc giữa lòng thành phố, nơi được mệnh danh là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - lịch sử cả nước, trường X không khác gì biểu tượng tri thức đầy tự hào của mảnh đất thiêng liêng này. Ngắm nhìn từng đường nét đã sờn trên cánh cổng có bề dày gần trăm năm, Song chạnh lòng, sự ra đi của nó như trở nên vô hình sau một chặng đường thanh xuân cống hiến hết mình. Nghĩ đến tờ phao thi dạo trước, Song ngẩn người phút chốc rồi bật cười. Quả thật, nó tò mò đứa bạn nào sử dụng tài liệu mà "giấu đầu lòi phao" ở chỗ đứa khác. Biết cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ đơn thuần sự hiếu kỳ. Song muốn gác lại mọi thứ đằng sau cánh cổng này.

Nó phải bắt đầu hành trình mới rồi.

***

Song luôn cho rằng trường M sẽ nằm gần một cánh đồng hẻo lánh, bề ngoài xập xệ, màu sơn lỗi thời. Mãi đến khi đi vào trung tâm thành phố và tận mắt chứng kiến vẻ khang trang của trường, Song chợt nhận thức mình nên bỏ học mà nối nghiệp huyền thoại Cơ Thiếu Hoàng.

Trường M có địa thế đẹp hơn cả trường trọng điểm X. Cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, tập đoàn NH thành công di dời trường M đến trung tâm thành phố, nằm đối diện với quảng trường lớn và cách đó không xa đủ mọi tiện ích, từ bệnh viện, trung tâm thương mại, khu phố du lịch đến hàng ăn lề đường. Trong những năm gần đây, Song từng nghĩ đó là một trường tư nhân do chủ tịch tập đoàn NH - ông Nguyễn Hoàng Khải xây dựng trên quê hương mình. Tra cứu mới biết, ông mạnh tay đầu tư hàng trăm tỷ để chuyển ngôi trường bồi dưỡng nhân tài của tỉnh B từ vùng hẻo lánh đến nơi hoa lệ nhất. Đây có lẽ cũng phản ánh lý do tại sao tỉnh B nhiều năm gần đây đạt vô số giải thưởng trong các kỳ thi học thuật.

Nếu ấn tượng của Song về trường X là vẻ đẹp cổ kính, thì việc nó đặt chân đến trường M giống như lạc vào một thế giới giao thoa giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Trường M sau khi xây dựng lại mặc dù du nhập nét lãng mạn, hiện đại trong kiến trúc châu Âu nhưng vẫn giữ được tinh hoa truyền thống văn hóa dân tộc Việt. Men theo bờ tường vàng nhạt trải dài đến đài phun nước, Song choáng ngợp trước những dãy nhà chạy theo hình vòng cung bao quanh khoảng sân trường rộng lớn, hệt một quần thể kiến trúc riêng biệt với trung tâm thành phố bên ngoài. Đi sâu vào bên trong, qua hội trường chính sẽ bắt gặp hồ Thiên Nga, trong trẻo đúng như tên gọi. Trước khi vào văn phòng trường, Song đã dành trọn buổi sáng để thưởng thức công trình tráng lệ mà nó chưa từng tưởng tượng sẽ xuất hiện trên mảnh đất nhỏ bé này.

Song được chuyển vào lớp 12KT2. Theo lời của thầy văn phòng, sự khác biệt giữa lớp 12KT1 và 12KT2 nằm ở chỗ: lớp 12KT2 thuộc hệ chất lượng cao với trọng tâm môn Kinh tế, còn lớp 12KT1 là lớp chuyên Kinh tế duy nhất của trường M. Học sinh 12KT1 có quyền lợi trực tiếp tham gia vòng loại cấp tỉnh theo lựa chọn của giáo viên bộ môn chuyên trong khi những học sinh lớp 12KT2 muốn ghi danh thi cấp tỉnh, yêu cầu phải hoàn thành bài thi cấp trường, lấy từ cao xuống thấp số lượng nhất định. Thời điểm Song chuyển vào đã chính thức thành lập đội tuyển trường. Nếu có nguyện vọng đi thi tỉnh, Song bắt buộc phải viết đơn xin phép Nhà trường bổ sung danh sách thí sinh và để giáo viên phụ trách đội tuyển Kinh tế, lúc bấy giờ là cô Mai đưa ra quyết định.

Tỉnh B, với tỉ lệ chọi gắt gao, chỉ lựa chọn tối đa năm học sinh đại diện tham gia vòng thi cấp quốc gia. Trong sáu tuần nữa thôi, vào giữa tháng 12, Song sẽ biết giấc mơ tuyển quốc gia trôi dạt về đâu.

Giờ học vừa kết thúc, khắp sân trường tràn ra dòng người từ các tòa nhà khác nhau. Dọc hành lang tầng một tòa Tự Do, một số học sinh thi thoảng ném cái nhìn tò mò về phía nó. Hít một hơi thật sâu, Song bước qua cánh cửa lớp 12KT2. Nhiều biểu cảm khác nhau được phơi bày trước sự xuất hiện không có gì đặc biệt của nó. Một đứa con gái vội nhét nốt đống sách vở vào cặp rồi chạy ra phía Song, ngạc nhiên hỏi:

"Mày mới bị cận hả Vy? Rồi đồng phục mày đâu?"

Nó bất chợt ngơ ngác trước câu hỏi tưởng chừng như quen nhau của cô bạn ấy. Chưa kịp trả lời, một giọng nam cao vút xen vào:

"Con này mày biến ra! Ăn nói xà lơ à? Đây là học sinh mới."

Cô bạn kia nghe đến đây thì cười gượng, lập tức nhanh nhẹn rời khỏi lớp. Bạn nam vừa cất lời tiến lại gần chỗ Song, bắt đầu liến thoắng:

"Giới thiệu với bạn hiền, mình là Quyết, lớp trưởng lớp bạn đang đứng. Mình nghe cô chủ nhiệm thông báo rồi. À... cô chủ nhiệm của tụi mình tên Mai. Bây giờ thế này, chỗ mình đang trống, bạn ngồi cạnh mình luôn nhé cho đỡ lằng nhằng."

Ấn tượng đầu tiên của Song về Quyết là một người nhanh nhảu, quảng giao, miệng nói tay làm. Vừa đề cập việc gặp cô Mai - giáo viên chủ nhiệm lớp hai đứa kiêm giáo viên lãnh tuyển, Quyết tức thì dẫn nó lên phòng học C306 của đội tuyển Kinh tế nằm trên tầng ba tòa Độc Lập.

Trường học đã thưa thớt người mà đội tuyển Kinh tế chưa tan. Phải đến mười phút sau, nhiều gương mặt lạ lẫm lần lượt bước ra. Song áng chừng đội tuyển phải có trên dưới hai mươi người. Trong số đó, một đứa con gái nhìn thấy Quyết liền hô to, thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh:

"Ái chà, nay anh Quyết dẫn hẳn bạn gái đi dạo ở toà Độc Lập à? Em tưởng anh Quyết nắm tay anh Định đi xung quanh hồ Thiên Nga chứ?"

Dứt lời, vài học sinh theo sau cười khoái chí, riêng Quyết đứng cạnh nó đang vùng vằng cãi lại:

"Tao dỗi ổng rồi, mày nói nhỏ thôi ở đây còn có bạn của ổng."

Quyết tặc lưỡi, xong bắt đầu đứng buôn dưa lê cùng cô gái kia về lý do không muốn nhìn mặt bạn Định trong câu chuyện, mặc Song đợi dòng người ra hết. Nó đờ đẫn ngắm hồ Thiên Nga trước tòa Độc Lập. Nắng tháng mười, không gay gắt như mùa hè, mang theo một tông màu vàng ấm áp khiến cho mặt hồ tĩnh lặng trở nên lấp lánh, lả lướt đâu đây những chiếc lá mùa thu sót lại. Học đội tuyển ở đây thật thích, lúc mệt mỏi còn có thể phóng mắt ra không gian thư thái như vậy. Chẳng bù lúc còn ở trường X, tầm nhìn của nó gói trọn trong một chiếc xe rác không ai đoái hoài và cảnh tượng thỉnh thoảng vài thanh niên hay các bác trung niên leo rào hái trộm xoài ở sân sau.

Tiếng cười nói nhỏ dần. Tốp học sinh cuối lần lượt bước ra.

Khoan đã...

Những suy nghĩ vẩn vơ dập tắt trước một gương mặt quen thuộc lướt qua.

Nếu Song không nhầm...

Hình như là Nguyễn Hoàng Khải An.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip