Một ngày cùng Luocha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu được các cậu cứ cmt nhé tớ muốn biết tớ chưa được chỗ nào á. Chúc các cậu đọc vui vẻ.

.

.

.

Nằm trên đùi Luocha, (...) thở dài mệt mỏi mà than:

"Anh à, em chán quá"

Luocha mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói

"Được rồi, em thay đồ đi, chúng ta ra ngoài đi dạo"

Em gần như ngay lập tức vòng tay qua cổ ôm anh 1 cái rồi vui vẻ chạy đi lựa đồ. Thấy em vui vẻ như vậy, lòng anh cũng hạnh phúc theo. Luocha nhìn qua khung cửa sổ, trời xanh mây trắng nắng vàng, rất phù hợp để đưa em đi vòng quanh Loufu. Suy nghĩ 1 hồi, em bước ra cùng bộ đồ mà anh tặng tuần trước.

"Rất hợp với em, mặt trời nhỏ"

Nghe xong, em liền quay mặt đi nói lắp

"A-Anh cũng mau chuẩn bị đi chứ.."

Nhưng em nào có thể giấu được Luocha những vệt hồng chạy trên khuôn mặt ấy. Anh cười khúc khích, không nói gì mà cùng em ra ngoài.

Luocha đưa em đến rất nhiều nơi như Hiệu sách nhàn rỗi, cùng em mua chút sách. Hay đưa em đi tham quan Trường Lạc Thiên, ăn vặt rồi lại nghỉ. Hai người cứ như vậy đến cuối ngày, anh và em dừng lại ở Trung Tâm Thuyền Biển Sao, đứng bên chiếc cầu cạnh Đại Lộ Thiên Văn mà ngắm nhìn từng chiếc thuyền qua lại.

"Em thấy hôm nay như nào?" mắt anh vẫn nhìn những chiếc thuyền mà hỏi em. Tay em bỗng lướt qua tay anh rồi nắm 

"Em rất vui, Luocha à" anh mỉm cười, xoa đầu em nhẹ nhàng.

"Bồ câu, tôi cũng rất vui khi ở bên em". Nhìn dáng vẻ ngại ngùng ấy, anh bất giác cười khúc khích khiến em càng ngại hơn.

"Vậy mặt trời nhỏ, cho phép tôi gọi em là bồ công anh, còn tôi là gió nhé?"

"Tại sao ạ?", em nhìn anh với đôi mắt long lanh mà hỏi lại.

"Vì mỗi khi bồ công anh nở, gió sẽ mang bồ công anh đi khắp nơi, khám phá mọi chốn của thế giới. Cũng như việc tôi luôn muốn được cùng em đi chu du khắp vũ trụ vậy." Anh khựng lại 1 lúc rồi nói tiếp. "Chỉ cần em muốn đi đâu, Luocha tôi đây sẽ hòa mình cùng em đi khắp chốn phương."

Nghe xong, em nhìn anh rồi cười tít mắt, anh cũng vậy mà nhìn em cười hiền hậu. Gió nhè nhẹ đi qua cặp đôi đứng bên chiếc cầu ấy, cầu mong cho họ hạnh phúc dài lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip