Bl Singing La La Bigaku Phan Thu Nhat Chuong 4 So This Is Love Ilene Woods 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ba người chúng tôi cùng nhau đi tới khu vực mé phía tây hồ nước, nơi tập trung rất nhiều xe thức ăn lưu động. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự phong phú của các món được bày bán tại đây và thầm tự hỏi tại sao mình lại không hề biết tới một chốn tuyệt vời như thế này cho đến tận giờ phút này. Mùi thức ăn quyến rũ hòa quyện cùng tiếng chiên nướng xèo xèo đầy mê hoặc khiến tâm trạng tôi trở nên háo hức và phấn khởi lạ thường. Giống như đám trẻ con khi vừa mới được dắt vào bên trong để tham quan nhà máy bánh kẹo của Willy Wonka vậy. Tôi đặc biệt bị thu hút bởi thực đơn của một chiếc xe van màu xanh lam với họa tiết những sợi dây thường xuân quấn quanh dòng chữ 'A happy appetite' màu trắng đậu cạnh một cây hoa Mộc Lan. Họ có bánh mỳ Việt Nam khổng lồ, French Roll nhét đầy Tôm Hùm bên trong theo phong cách các khu chợ cá ở Nauy và 'Sandwich nụ cười kiểu Mỹ' kẹp đầy các loại thịt. Toàn những món tiềm ẩn nguy cơ làm tăng cholesterol máu nhưng chuyện đó nào có nghĩa lý gì với những kẻ phàm ăn. Tôi nhăm nhe tính gọi một set 'sandwich nụ cười' có kèm cà phê rang xay tại chỗ và khoai tây rán để tự an ủi tâm hồn đang chịu tổn thương của mình. Tuy vậy, khi đảo mắt nhìn xuống hộp bento vẫn đang cầm chặt trên tay, tôi bỗng cảm thấy nó thật tội nghiệp. Takaya đã bỏ rơi nó. Nếu như giờ đây, chính tôi cũng chán ghét nó thì đây chính là hộp bento bất hạnh nhất quả đất này. Khi bản thân bạn đang chịu tổn thương thì cũng không đồng nghĩa với chuyện bạn có quyền bắt ai đó phải nếm trải cảm giác tương tự. Tôi không thích những người tìm kiếm niềm vui trong việc giày vò người khác.

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong muôn vàn suy tư thì bàn tay lạ bất thình lình bóp chặt vai tôi rồi kéo ngược về phía sau. Từ đằng sau lưng vang lên giọng nói nghiêm nghị của Sumire san.

- Cậu đang cản trở người khác đấy. Muốn ăn gì thì cứ chọn lấy đi. Nhanh nhẹn lên một chút.

Quay ra đằng sau, tôi thấy một hành dài chừng sáu bảy người đang nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt ai nấy cũng thể hiện rõ sự bực dọc. Tôi vừa tránh sang một bên thì một nam nhân viên văn phòng ăn vận chỉnh tề thoăn thoắt dấn bước tới trước quầy phục vụ. Anh ta chỉ mất năm phút để gọi một phần thịt bò sốt Teriyaki. Trước khi rời đi còn ném cho tôi một ánh nhìn sắc như dao.

- Vậy cậu không ăn gì ở đây hết à?

Người đàn ông "hình như chính là" Sumire san mà tôi quen biết cao giọng hỏi. Tay anh ta cầm hộp nui xào thịt bò ăn kèm salad trộn dầu giấm chua ngọt.

- À vâng. Em có mang theo bento mà.

- Mất thời gian quá. Meiko đang đợi đấy. Cô ấy chỉ có hai mươi lăm phút nghỉ trưa thôi. Cậu biết mà phải không?

Anh vừa lầm bầm trách móc, vừa kéo tôi về phía một cái bàn gỗ có Meiko Sasaki ngồi chờ sẵn. Trước mặt cô đàn em cùng công ty đáng yêu của tôi là một cái tháp bánh soufflé pancake bốn tầng không ngừng rung rinh, lắc lư qua lại như đang khiêu vũ. Xung quanh đó còn được bày biện thêm dâu tây, quả mâm xôi và chuối nướng trông vô cùng bắt mắt. Tôi không giấu được sự ngạc nhiên nơi mình trước lựa chọn của cô gái trẻ, buộc phải lên tiếng thắc mắc:

- Em ăn pancake vào bữa trưa à?

- Dạ vâng ạ. Có vấn đề gì ạ? - Sasaki ngẩng lên đáp lời. Đôi mắt mở to, sáng long lanh.

- Không. - Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Sasaki còn Sumire san thì ngồi đối diện tôi. - Chỉ là anh chưa thấy ai ăn đồ ngọt trong bữa trưa của mình trước giờ cả.

- Nếu ăn xong mà thèm đồ mặn, em có thể mua bất cứ món gì ở đây mà. - Cô tỏ ra vô cùng sôi nổi. - Anh thấy cái xe màu trắng kia không? Tiệm đó chuyên phục vụ các món Ý đấy. Còn có một cái xe bị che khuất đằng sau hàng cây Tùng ấy có món Taco kim chi gà nướng được giới thiệu trên tạp chí ẩm thực uy tín hẳn hoi kia.

- Hoặc là em có thể ăn hộp bento này cùng với anh. Để anh mở ra nhé.

Tôi đặt hộp cơm lên bàn rồi cặm cụi ngồi tháo nút buộc chiếc khăn bọc bên ngoài ra. Cũng là do tôi lỡ tay buộc kỹ quá. Đôi khi, cẩn thận quá cũng không tốt chút nào.

- Cái khăn đẹp đấy. - Sumire san vui miệng tán thưởng. Cái nĩa nhựa quay tròn giữa các ngón tay. Có lẽ anh đang chờ tôi và Sasaki nên vẫn chưa động tới món nui xào thịt bò trông hết sức ngon lành kia.

- Vậy trong lúc đó em tranh thủ đi mua cà phê nhé. Em đã nói là em mời mọi người mà.

Chẳng đợi tôi kịp trả lời, Meiko Sasaki đã đứng phắt dậy, phóng như bay tới chỗ xe cà phê. Kiếp trước cô gái này hẳn phải là một con chim cắt, hay ít nhất cũng là một con chim bói cá khôn ngoan bậc nhất trong đàn. Giờ thì tới phiên cái thằng tôi ngu ngốc phải giải quyết vấn đề do chính mình gây ra. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục tập trung vào công cuộc tháo cho bằng được cái nút thắt tai quái. Sumire san không rời mắt khỏi tôi lấy một giây. Anh chẳng màng bận tâm đến việc bữa trưa của mình sẽ nguội đi mất. Người đàn ông cắn nhẹ phần đầu ngón tay cái, rồi chậm rãi nói:

- Nếu cậu lên tiếng nhờ vả thì tôi sẽ không ngại giúp đỡ đâu. Không phải tự tâng bốc bản thân chứ mấy cái trò tháo ra cột lại là nghề của tôi đấy.

Tôi không trả lời, cố dùng móng tay để cậy cái nút thắt ra.

- Cậu ngại tôi đúng không? Vì tôi không phải là "hắn ta".

Tôi vẫn tiếp tục lỳ lợm giữ im lặng.

Người đàn ông quyết định không nói thêm câu nào nữa, lẳng lặng trộn phần rau salad vào cùng với nui và thịt bò trong hộp thức ăn của mình, sau đó rưới sốt mayonnaise và sốt mù tạt mật ong lên bên trên. Bầu không khí giữa hai chúng tôi đông đặc lại. May sao lúc tôi tháo được cái nút thì Meiko Sasaki cũng vừa trở về bàn cùng với ba cốc cà phê. Cô đặt một ly cà phê xuống trước mặt tôi. Một ly đưa cho Sumire; anh nhận lấy và cảm ơn cô bằng chất giọng đều đều không hề sử dụng quy luật bằng trắc. Ly còn lại tất nhiên cô giữ riêng phần mình. Xong xuôi, cô gái kỳ lạ bắt chúng tôi nâng ly cầu chúc cho sự phồn thịnh lâu dài của "The Lunch Break Club".

Uống được chừng nửa, tôi bỏ tạm ly cà phê sang một bên rồi mở nắp hộp cơm ra, để lộ các món ăn được sắp xếp thành một bức tranh mùa xuân bên trong. Meiko Sasaki reo lên đầy thích thú:

- Trông đẹp và ngon miệng quá. Thật sự em sẽ được ăn những thứ ngon lành và đẹp đẽ này à?

- Tất nhiên rồi. Là anh mời em ăn cùng mà. Coi như là cảm ơn ly cà phê của em. Cả Sumire san nữa. - Tôi ngại ngùng cất lời mời mọc. - Anh cũng ăn cùng đi ạ vì em làm nhiều lắm.

- Cảm ơn lòng tốt của hai cô cậu nhé. Tôi cũng xin được "cống nộp" bịch khoai tây chiên ngoại cỡ này.

Tôi cầm lên một cục onigiri vốn là sự kết hợp tuyệt vời từ cơm trắng, konbu, okaka và muối mè, cắn một miếng thật lớn rồi nhẩn nha nhai. Cô nàng Sasaki thì lựa ngay onigiri hình đầu robot mèo đen có đôi mắt làm bằng phô mai và bên trong nhồi đầy thịt cá hồi. Cô ngắm nghía cục cơm nắm rất lâu rồi mới tiếc nuối đưa lên miệng. Sumire san thì xin tôi hai miếng Tamagoyaki. Anh xắn chúng làm đôi rồi ăn cùng với tất tần tật những thứ còn lại trong hộp nui xào. "Thật là một cách ăn uống khác thường và hiển nhiên là nó chẳng phù hợp với tác phong có phần điềm đạm của anh ta chút nào!" Tôi nghĩ thầm, đồng thời cũng tự hồi tưởng lại xem, rằng liệu "người tình số hai mươi tư" rất đỗi dịu dàng và tao nhã của mẹ mình vốn có cùng kiểu ăn như thế không.

Trong lúc nhai, tôi lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn trời. Giữa những tảng mây xám đục, nặng trĩu đan cuộn vào nhau xuất hiện một vết nứt lớn. Từ đó để lộ ra một mảng trời màu xanh Cerulean và một mảnh mặt trời lặng lẽ. Một vệt nắng nhạt nhòa rơi trên thảm hoa đã phai sắc ngay bên cạnh chỗ chúng tôi ngồi. Hình như chỉ có tôi và một chú chó Shiba là chú ý tới làn ánh sáng mỏng manh ấy. Gió từ hồ thổi lên mát rượi. Lũ vịt trời túm tụm lại dưới những cành liễu rủ lơ thơ chờ người ta cho ăn. Mùi vị của sự bình yên này quả thật lâu lắm rồi tôi mới lại được nếm qua. Tôi xúc động đến mức suýt chút nữa là rơi nước mắt.

- Có thể mọi người sẽ xem em là đứa tò mò tọc mạch nhưng hai người thật sự chưa từng gặp nhau bao giờ trước đây ạ?

Meiko Sasaki bất chợt hỏi khi với tay nhón lấy một thanh khoai tây chiên.

- Chưa bao giờ. - Sumire san đáp. - Nhưng tôi biết là lần cuối cái cậu Nakamura này gặp gã kia là cách đây chừng hai, ba năm gì đó về trước trong đám tang của mẹ cậu ta.

Tôi đang rót soup từ bình giữ nhiệt ra cái nắp thì buộc phải đột ngột ngừng tay lại. Bụng dưới bắt đầu đau quặn lên. Cơ hai bên vùng thái dương cứ co giật liên hồi. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi cứ bị đẩy vào thế bị động. Tôi chán ngấy cái cảnh tất cả những người khác đều xem tôi như một kẻ khờ khạo, mù mờ về mọi thứ rồi thì muốn đeo vòng cổ dắt đi đâu cũng được. Lần này, tôi phải tự mình làm rõ mọi việc. Tôi quyết định lên tiếng:

- Đúng là tôi chưa từng gặp anh trước đây bao giờ, nhưng anh lại trông giống hệt Sumire Yoshioka mà tôi quen. Không những thế, có vẻ như anh còn biết được chuyện đã xảy ra giữa hai chúng tôi nữa. Vậy thực sự thì anh là ai và có quan hệ như thế nào với Yoshioka san?

Người đàn ông lén trao ánh mắt với Sasaki, ý chừng ngầm hỏi cô nàng câu: "Liệu tôi có nên nói cho thằng ngốc này biết không?" Cô đồng nghiệp trẻ của tôi mắt trợn trừng, lắc đầu quầy quậy, biểu cảm trên gương mặt dường như thay cho lời muốn nói là: "Xin đừng kéo em vào chuyện này."

- Nói chung là chuyện này cũng khá là lằng nhằng. Kể ra thì cũng dài dòng lắm. Nhưng nếu cậu muốn nghe thì tôi sẽ chiều ý cậu.

- Tôi thật sự muốn nghe. - Tôi tỏ thái độ vô cùng cương quyết.

Người đàn ông xin tôi một chút soup, còn bảo cứ đổ vào cái cốc giấy đã cạn cà phê cũng được. Anh ta ngửa cổ, uống cạn một hơi hết ly soup ấm, rồi bắt đầu đâu chuyện.

- Có lẽ cả hai người đều biết tới khái niệm 'Doppelgänger' phải không? Chuyện mà mỗi chúng ta đều có ít nhất một người hoàn toàn xa lạ nhưng có hình dạng giống hệt mình ấy. Có thể hiểu đơn giản rằng tôi chính là một 'Doppelgänger' của Sumire san mà cậu nhắc tới, hay anh ta là 'Doppelgänger' của tôi. Đó là tùy vào cậu muốn nhìn nhận nó như thế nào.

- Thật ra khi anh tỏ ra xa lạ với tôi thì tôi cũng có nghĩ tới giả thiết ấy.

- Cậu cũng thú vị phết đấy.

Người đàn ông bật cười, để lộ một chiếc răng khểnh. Tôi ngượng ngùng quay đi. Đây là lần đầu tiên có người dùng từ "thú vị" thay vì "lập dị" hay "kỳ quặc" để nhận xét về tôi.

- Tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Tôi là 'Doppelgänger' của cậu ta nhưng là từ một thế giới khác, một chiều không gian khác?

- Một chiều không gian khác ư? - Giờ thì tới lượt Meiko Sasaki thốt lên kinh ngạc trước cái thông tin cô vừa nhận được từ "Sumire san".

- Đúng vậy. Nơi tôi sống hơi khác với Trái Đất một chút. Còn khác như thế nào ấy hả? Để xem nào. Cái chỗ mà lũ chim cánh cụt sống ấy. Ở đây người ta gọi là gì ấy nhi? À phải rồi, Nam Cực. Nhưng ở thế giới nơi tôi sống, chỗ đó lại ở phía trên cơ. Và chúng tôi không có Bắc Cực. Đó là về mặt địa lý. Còn nếu nói về con người thì cứ lấy "Người Nhật" ở chỗ tôi làm ví dụ nhé. Họ ít phải chịu sự ràng buộc về các quy tắc xã hội hay các tiêu chuẩn đạo đức hơn những con người mang cùng tên gọi sống ở thế giới này nhiều. Chẳng hạn như việc chúng tôi muốn có bao nhiêu người yêu cũng được và muốn yêu thì cứ việc yêu, chỉ cần tất cả đảm bảo là sẽ chung sống hòa thuận với nhau.

Trong khi Sasaki tỏ ra hết sức trầm trồ thì tôi lại vô phép cắt ngang bằng một câu hỏi.

- Vậy ở chỗ anh có lễ Giáng Sinh không?

- Không, không có. - Chân mày người đàn ông khẽ nhướng lên. - Nó là cái gì thế? Tôi chưa từng nghe tới bao giờ.

- Thôi. Giờ mà giải thích cho anh ấy hiểu thì mất thời gian lắm. Sumire san à, anh hãy kể tiếp đi! Kể tiếp nhanh đi mà! - Meiko Sasaki luôn miệng hối thúc. Cô nàng thật sự đã bị lôi cuốn bởi câu chuyện kỳ bí này. - Mà cũng gần tới Giáng Sinh rồi, lúc đó anh sẽ biết.

- Đừng có nói gở. - Tông giọng người đàn ông ngân cao hơn mức bình thường tới tận hai, ba quãng khiến cả tôi và cô đồng nghiệp đều giật thót mình. - Tôi chắc chắn sẽ rời khỏi đây sớm thôi.

- Được rồi mà. Cho em xin lỗi. - Sasaki nhỏ giọng vuốt ve. - Anh kể tiếp đi ạ.

- Cô cứ từ từ đi chứ. Làm gì mà sốt sắng thế? Vậy giờ để tôi kể sang chuyện tôi đã bị cái gã chết tiệt này cướp trắng tất cả như thế nào nhé. Chắc hai người cũng đang thắc mắc là tôi và hắn làm sao mà gặp được nhau, đúng không nào?

Tôi và cô gái trẻ đồng loạt gật đầu.

- Chúng tôi đã gặp nhau trong mơ.

- Gặp nhau trong mơ ư? - Tôi hỏi lại một cách hoàn toàn vô thức.

- Đúng thế. Trong một giấc mơ. Tôi không biết là ai trong hai chúng tôi đã kết nối giấc mơ của mình với cơn mộng của đối phương trước và bằng cách nào, nhưng vào một đêm trăng xanh, tôi đã gặp cậu ta trong mơ.

Anh lại xin thêm một ít soup nữa, uống thật nhanh rồi kể tiếp câu chuyện:

- Đa phần thì chúng tôi thường gặp nhau trong một căn phòng khách có dạng hình hộp. Bên trong phòng kê một cái ghế salon màu đỏ và một cái bàn kính, phía đằng trước thì có một cái tủ để đặt ti vi cùng một cái đầu băng từ lên đó. Trên mặt bàn ốp kính bày một cái đĩa sứ trắng lớn xếp đủ loại phô mai, bánh biscuits và các loại hạt. Cũng không thể quên nhắc tới món rượu whisky pha chế theo công thức đặc biệt mỗi người chỉ được uống một ly. Tôi lúc đó tất nhiên là thấy hoang mang cực độ khi có một người trông giống hệt mình đang đứng sờ sờ ngay trước mặt (thật vậy, dẫu có là trong mơ đi chăng nữa) Trái ngược hoàn toàn với tôi, gã Doppelgänger lại tỏ ra vô cùng bình thản. Hắn chìa tay ra cho tôi bắt và còn giới thiệu tên mình. Để giữ đúng phép lịch sự, tôi cũng nói tên mình cho hắn biết. Chết tiệt! Tôi có ngờ đâu đó lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Đáng nhẽ bản thân không nên tùy tiện tiết lộ họ tên cho thằng khốn đó. Sao mà tôi lại có thể ngu ngốc đến thế!

Anh ta vò đầu bức tai rồi gục xuống bàn. Meiko Sasaki đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của anh ta, ra chiều muốn an ủi. Tôi thì chỉ âm thầm nghĩ: "Quả nhiên 'Sumire' không phải là tên của anh ta"

- Sau đó, hắn ta đề nghị hai người xem phim cùng nhau. Tôi vẫn nhớ như in là ngày hôm đó chúng tôi xem một bộ phim tên là "Vị hoàng đế cuối cùng" do hắn đề xuất. Hai chúng tôi vừa ngồi nhấp từng ngụm rượu ngon, nhai nhóp nhép phô mai béo ngậy, vừa ngồi chăm chú theo dõi diễn biến câu chuyện. Không ai nói với ai lấy một lời nào. Nhưng mới chỉ xem được khoảng chừng hai phần ba thời lượng bộ phim thì tôi giật mình tỉnh giấc do tiếng chuông đồng hồ báo thức trên đầu giường. Vì giấc mơ quá đỗi sống động nên tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên hay sợ hãi gì. Giống như ta vừa quen thêm một người bạn mới ở một chỗ hơi khác thường chút xíu mà thôi.

- Anh sống tích cực thật đấy. - Tôi nhận xét, hoàn toàn không có chút mỉa mai ẩn ý nào.

 - À, đề phòng trường hợp ai trong hai cô cậu muốn hỏi thì tôi sẽ nói trước luôn. Không một bộ phim hay cuốn sách nào của các cậu tồn tại trong chiều không gian của chúng tôi cả. Kể cả phiên bản tương tự cũng không nhé.

- Vậy chỗ các anh có gì ạ?

Meiko Sasaki hỏi. Bây giờ cô mới bắt đầu đả món bánh pancake của mình.

- Tất nhiên là chuyện và phim của riêng chúng tôi rồi. Cái cô này lại hỏi thừa. Mà để tôi tập trung kể tiếp nào. Từ đó, cứ mỗi lần gặp nhau là chúng tôi lại ngồi xem phim. Qua sự giới thiệu của gã đó, tôi còn xem thêm được "The Breakfast Club", "In the Mood of Love" và một bộ phim kinh dị có tên "The Thing". Tuy vậy, tôi cũng dần cảm thấy là nếu cả hai cứ im lặng ngồi cắm mắt vào màn hình tivi thì cũng không được, nên tôi mới tìm cách bắt chuyện với anh ta. Ban đầu thì cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi chỉ xoay quanh nội dung các bộ phim thôi. Một thời gian dài sau đó, khi hai người bắt đầu thấy tin tưởng hơn ở nhau thì mới trao đổi về những vấn đề riêng tư hơn một chút. Khi chúng tôi bắt đầu hiểu rõ hơn về đối phương thì những giấc mơ không còn chỉ gói gọn trong phạm vi căn phòng khách đó nữa. Chúng tôi thậm chí đã có thể nhìn thấy được "thế giới" của người kia.

- Chính xác là như thế nào ạ?

- Nói một cách cụ thể là tôi đã nằm mơ thấy những cảnh sinh hoạt thường nhật của tên đó ngay trong chính thế giới mà hắn đang sống. Tôi mơ thấy hắn ta ngồi ăn sáng, rồi rời nhà đi làm. Một lần khác thì lại cảnh hắn vừa tráng ảnh vừa khóc. Còn hắn thì thậm chí đã thấy được cảnh tôi đang... - Người đàn ông thoáng ngập ngừng khi kể tới đoạn này. - thấy được tôi đang "hơi vui vẻ quá mức" với hai người tình của mình. Và điều kinh khủng nhất ở đây chính là chúng tôi chẳng thể nào tự kiểm soát được những giấc mơ kiểu này.

- Hai người tình? - Tôi và Sasaki lại đồng thanh hét lớn.

- Be bé cái mồm thôi nào. - Anh đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu cho chúng tôi giữ im lặng. - Thì như tôi đã nói trước đó, ở chỗ tôi, các cô cậu muốn yêu bao nhiêu người cũng được. Chỉ cần không ai trong mối quan hệ đó cảm thấy khó chịu hay tổn thương là được. Bản thân tôi có hai người tình, một nam một nữ. Người nam lớn hơn tôi ba tuổi và người nữ nhỏ hơn hai tuổi. Chúng tôi lúc nào cũng hạnh phúc cả. Thế nên, lâu lâu ấy mà, sau khi cùng đi ăn rồi uống hơi quá chén một chút thì chúng tôi thường hay "đùa giỡn thái quá".

- A, em hiểu rồi. - Meiko Sasaki bỗng reo lên. - Tức là "Sumire san thật" đã nhìn thấy cảnh ba người chơi 'săm' với nhau đúng không?

Cô nàng khiến tôi sặc nước soup lên tận mũi. Đau rát vô cùng. Mặt người đàn ông đỏ rực như trái gấc chín trĩu cây. Anh ta chắp tay, làm điệu bộ cầu xin.

- Con lạy má. Má không cần phải loan báo cho cả thế giới này đâu. Con cảm ơn nhiều.

- Em xin lỗi. - Cô đưa hai bàn tay thon thả lên che miệng. - Anh cứ kể tiếp đi ạ.

- Vụ này tất nhiên là gây phiền phức cho chúng tôi lắm. Chúng tôi, trong một lần ngồi xem bộ phim "Trước ánh hoàng hôn", có tranh thủ bàn bạc về cái vấn đề phát sinh hết sức quái gở này. Gã 'Doppelgänger' của tôi ngồi trầm ngâm một lúc lâu, rồi bảo tôi cứ đừng nên lo lắng quá bởi gã đã lần ra được phương hướng giải quyết. Vì luôn tin tưởng gã nên tôi cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh tai ương. Những đêm tiếp theo, vừa đặt lưng xuống giường là tôi chìm vào những giấc ngủ sâu, không mộng mị. Cho đến một buổi sáng nó, tôi thức dậy trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm. Trên đầu là một cái trần màu thiên thanh mà tôi thì ghét cay ghét đắng cái màu này. Tôi gần như lao xuống khỏi giường, mở tung cửa bước ra ngoài. Đây rõ ràng không phải là nhà của tôi. Tôi soi mình qua một cái gương gần đó. Gương mặt này giống hệt tôi, nhưng chắc chắn không phải là tôi. Đây chính là ' Yoshioka Sumire', gã Doppelgänger đã cùng tôi ngồi xem phim trong mơ. Tôi hoang mang cực độ. Tôi cố tự thuyết phục bản thân đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi quay trở về giường, cố gắng ngủ trở lại nhưng không thể. Và kể từ ngày hôm đó, tôi buộc phải sống với thân phận của cái thằng chết tiệt đó đến tận bây giờ. Tính ra thì tôi đã chịu đựng được gần bốn tháng rồi đấy.

- Nhưng anh có biết tại sao 'Sumire san' lại làm như thế không? Không phải là tôi nghi ngờ những gì anh đã kể, nhưng lối hành xử như thế này thực chẳng giống anh ấy chút nào. - Tôi nói.

- Tôi nghĩ là do 'tình yêu' đấy.

- Tình yêu ư?

- Thằng khốn đó trong một lần say rượu có rên rỉ bộc bạch với tôi là đang ôm lấy một mối tình đơn phương rất đau đớn. Kiểu như thể người ôm cây xương rồng ấy. Cô cậu hiểu không? Hắn cũng bảo là đã tới giới hạn rồi. Hắn chắc chỉ còn đường chết. Tôi đoán là hắn cướp lấy thân phận của tôi, sống cuộc đời của tôi, cốt cũng là để chạy trốn khỏi cái mối tình vô vọng ấy. Ôi, càng nói càng thấy bực mình. Bố tiên sư cái thằng hèn hạ!

Tôi chìm vào trầm mặc. Trong tâm trí hiện lên hình ảnh người con trai nhỏ bé ôm hũ tro cốt trong bức ảnh năm xưa. Thì ra Sumire san, vì không thể ôm lấy anh ta, nên đã mặc kệ cho gai xương rồng đâm xuyên trái tim mình. Thật là một kết cục thê lương. Tôi cũng nghĩ về cả giấc mơ đêm qua nữa. Giờ suy xét lại, đó hẳn không phải là một sự tình cờ. "Người tình số hai mươi tư" của mẹ tôi đã tìm về gặp tôi tâm sự. Hẳn là anh ấy, ở một thế giới khác, cũng sống chẳng dễ dàng gì. Anh đã rắp tâm lừa gạt một con người tử tế và rất mực tin tưởng mình. Anh cướp trắng tất cả mọi thứ quý giá vốn thuộc về kẻ đó. Chỉ để không cầm lấy dao mà tự cắt đứt động mạch cổ.

"Nhưng ít ra thằng đó còn biết được tình yêu là gì đúng không? Chứ không như mày."

Thằng sâu trong đầu tôi lại buông lời châm chích cay độc. Hắn nhìn thấu rõ được bóng tối sâu thẳm trong tôi hơn bất kỳ sinh thể nào trên thế giới này.

- Vậy là anh vẫn đang tìm cách quay về thế giới của mình đúng không ạ?

Tôi hỏi, trong lúc gỡ một sợi tơ nhện mỏng tang lỡ quấn vào ngón tay mình.

- Đúng vậy. Bằng cách đi tìm chỗ vết nứt không-thời gian.

- Vết nứt không - thời gian?

- Nó giống khe nứt của bầu trời vậy. - Anh vừa nói vừa chỉ tay lên khoảng trời xanh be bé giữa hai đám mây đục ngầu. - Nó là nguyên nhân dẫn tới bất cứ một sự hỗn loạn nào đó của các chiều không gian. Ngay cả nguyên lý hoạt động của những cỗ máy thời gian về cơ bản cũng là luồn lách qua các khe hở đó mà thôi.

Tim tôi bất chợt đập chệch đi một nhịp. Giọng nói của "Takaya bé" lại âm vang trong đầu như tiếng ru hời trong lòng người lữ khách xa quê.

"Tsuyonari kun"

Em biết việc này. Hôm trước em có đọc được một blog cũng đề cập đến chủ đề này đấy. Chủ nhân của blog ấy kể về một đoạn đường hầm cũ kỹ rất ít người sử dụng ở thị trấn Tsuru-yari. Chi tiết đáng nói đến ở đây là dưới đường hầm này có dán một tấm poster của hai idol nổi tiếng khi họ còn rất trẻ, vốn là để tuyên truyền cho chiến dịch kêu gọi người dân hiến máu nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản. Nó được dán ở đó từ năm 1997 và vẫn luôn ở đó. Cứ như thể bị thời gian quên lãng vậy. Tại đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ mà theo nguyên văn lời người viết là: "...như thể thời gian ở đó đã bị bẻ cong đi"

Người đàn ông bị ép buộc trở thành 'Sumire san' ở chiều không gian của chúng tôi tựa cằm lên mu bàn tay, trầm ngâm một lúc rồi bảo chắc sẽ ghé qua đó để xem có lần ra được chút manh mối nào không. Khát khao trở về của anh ta thực sự vô cùng mãnh liệt. Cũng phải nói thêm là tôi biết cái thị trấn tên Tsuru-yari này vì nó nằm sát bên cạnh quê nhà của tôi và Takaya. Tuy vậy, do một vài lý do cả chủ quan lẫn khách quan, tôi sẽ không nhắc tới điều đó tại bàn ăn này. Và cả chuyện chiếc tủ điện thoại công cộng bí ẩn nữa.

- Mong mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. - Meiko Sasaki vươn vai, rồi cô ngước nhìn trời, buông lời cảm thán. - Cuối cùng thì cũng do "tình yêu" mà ra.

- Tình yêu nào có lỗi gì. Tất cả nguyên nhân đều nằm ở cái lũ ích kỷ đem tình yêu ra để bao biện cho hành động hèn nhát và ngu ngốc của họ thôi. - 'Sumire san' bày tỏ quan điểm của mình một cách đầy phẫn nộ. Tôi bèn vội mời anh ta một cốc soup kem bí đỏ nữa. Một mình anh ta đã uống hết hai phần ba chỗ soup tôi mang theo. Xem chừng anh ta thích nó.

- Sumire san, anh cho phép em tò mò thêm một chút nữa nhé. Anh có yêu bạn trai và bạn gái mình không? - Sasaki hỏi.

- Tôi vui khi được gặp họ. Chúng tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau. Giữa tôi và hai người họ cũng có nhiều điểm tương đồng về mặt sở thích, thói quen và quan điểm sống nên chung sống cùng nhau cảm thấy vô cùng hòa hợp. Cơ thể cũng đồng điệu nữa. Vậy nên, tất nhiên là tôi yêu họ rồi.

- Vậy à? - Meiko Sasaki cười nhạt. - Tự nhiên em cũng muốn tới hành tinh của anh ghê.


Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm chừng mười phút thì điện thoại di động của Meiko Sasaki bất chợt đổ chuông. Cô nghe máy và nói chuyện với người ở đầu dây bên kia bằng giọng hết sức thân mật. Cô gái trẻ còn hỏi đối phương có muốn ăn bánh pancake không. Có lẽ câu trả lời nhận được là "Tất nhiên rồi!" bởi sau đó, cô liền vừa dùng đầu và vai giữ điện thoại, vừa thoăn thoắt gói hai chiếc bánh pancake cùng số trái cây còn dư lại rồi cho vào túi nilon. Cô kết thúc cuộc gọi bằng lời hứa sẽ quay về sớm và đồng thời nhờ người kia đặt hộ ba vé xem hòa nhạc cuối tuần này.

- Bạn trai à? - Anh Sumire hỏi ngay sau khi Sasaki vừa cúp máy.

- Dạ vâng ạ. Em đi lâu hơn so với thời gian đã thông báo với anh ấy, thế là liền bị gọi điện nhắc nhở ngay. Mà em cũng bị lố giờ nghỉ trưa rồi. Kiểu gì cũng bị sếp mắng.

- Vậy bạn trai cô cũng thuộc dạng "Thần giữ của" đấy nhỉ?

Cả hai người họ cùng hòa chung tiếng cười, còn tôi thì chỉ ngồi trơ ra như một bức tượng đồng trong miếu thờ. Tôi cảm tưởng như mình vừa mới bị ai đó giáng cho một cú xây xẩm mặt mày. Vì điện thoại của Sasaki được đặt ngay bên cạnh tôi nên trước khi cô nàng kịp cầm nó lên thì ánh mắt tôi vô tình lướt qua màn hình và chụp lấy ngay được tên người gọi tới. Là cuộc gọi từ cậu Masami Yamamoto, đồng nghiệp cùng phòng ban với cả hai chúng tôi. Đầu óc tôi quay mòng mòng như thể đang ngồi trên một con thuyền vượt sóng dữ ngoài khơi. 'Hiện thực' trong tâm trí tôi càng lúc càng trở nên mông lung, mơ hồ.

- Chắc tôi cũng phải đi rồi. Tôi có cuộc hẹn với khách hàng của 'Yoshioka Sumire' lúc hai giờ.

Người đàn ông bảnh bao trong bộ vest của Hugo Boss liếc nhìn mặt chiếc đồng hồ Seiko nơi cổ tay mình rồi đứng dậy.

- Vậy hôm nay, anh cũng sẽ không cho em biết tên thật của anh ư?

Meiko Sasaki nắm lấy bàn tay anh, cất giọng tha thiết.

- Một lần là quá đủ rồi. - Anh lạnh lùng đáp. - Không phải là tôi có ý nghi ngờ gì cô nhưng sau tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra, tôi phải bảo vệ cái tên của mình.

Anh dừng lại một chút để đem hộp giấy đựng thức ăn cùng cốc cà phê quẳng vào thùng rác gần đó, rồi mới nói thêm. Lần này, giọng điệu anh có phần mềm mỏng hơn.

- Cảm ơn đồ ăn và cà phê của hai cô cậu nhé. Lần sau để tôi đãi hai người.

Người đàn ông quay lưng bước đi về phía hàng cây Tùng Bách Tán treo đầy những sợi dây gắn bóng đèn tròn. Đằng sau đó là lối ra khỏi công viên. Anh bước từng bước kiên định, dứt khoát, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Giờ đây, khi bàn ăn chỉ còn lại hai người, tôi mới dám đem chuyện cú điện thoại ban nãy ra dò hỏi cô đồng nghiệp trẻ tuổi.

- Người vừa gọi điện tới cho em là Yamamoto-kun phải không? Tôi không có ý tọc mạch đâu. Chỉ là vô tình nhìn thấy được đâu.

- Không có vấn đề gì đâu ạ. Em cũng không bận tâm tới chuyện ấy.

- Nhưng chẳng phải là cậu ấy vừa mới kết hôn tháng trước sao. Thậm chí hai vợ chồng họ còn có con với nhau trước đó nữa.

- Vâng, em biết mà.

Vẻ mặt Sasaki tỏ ra hết sức điềm nhiên. Cô khiến cho tôi cảm thấy như mình đang làm quá mọi chuyện lên vậy. Tôi đành nín thinh, bởi cũng chẳng biết phải nói tiếp như thế nào cho ổn. Mà thực ra thì chính bản thân tôi cũng tự nhận thấy là mình không có tư cách khuyên răn hay chỉ trích cô.

- Em đã từng nói với anh rồi đúng không? Em có một trái tim xấu xí đáng ghê tởm hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Và thật không may là trái tim đó lại chọn Yamamoto san. Không phải em chọn anh ấy mà là trái tim em. Em thật không còn cách nào khác. Nghe kiểu gì cũng giống như lý lẽ mấy con khốn bẩn thỉu thường sử dụng để bao biện cho hành vi đồi bại của mình, phải không ạ? Nhưng bây giờ, nếu không ở bên cạnh Yamamoto san thì một ngày nào đó em chắc chắn sẽ cầm dao cắt cổ mình.

Tôi không bình luận gì thêm, chỉ biết giương đôi mắt buồn rầu nhìn cô gái trẻ tuổi tự đâm những ngôn từ sắc lạnh như dao găm vào tim mình.

- Em biết là em sẽ bị trừng phạt đấy. Tuy vậy, trước khi chết, em thật sự muốn yêu ai đó sâu sắc. Một khối tình cảm đủ mãnh liệt và dạt dào để có thể cuốn phăng tất cả những ký ức về Tamaki san vẫn còn vương lại trong tâm trí và trên cả thân thể em nữa.

Tôi phát hiện ra một giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt cô.

- Em chắc chắn sẽ bị trừng phạt sớm thôi anh nhỉ?

- Nhưng em đã được yêu một ai đó. Chỉ riêng điều đó cũng khiến cho trái tim em trở nên trong suốt và đẹp đẽ như một miếng thạch của Natsume Soseki. - Tôi nói.

- Anh thật sự rất kỳ lạ đấy, Nakamura san. - Meiko Sasaki vừa nói vừa vuốt nhẹ lên ngón tay bị thương đã tháo băng của tôi. - Chỗ này...có còn đau không ạ?

- Hết đau từ lâu rồi. Tôi chỉ lo là sẽ để lại sẹo.

- Em nghĩ là không sao đâu ạ. Vì nó là một vết sẹo có hình vầng trăng khuyết. Đẹp thật đấy ạ! Anh có một vầng trăng khuyết nơi ngón tay mình.

Rồi người con gái ấy nở nụ cười ngọt ngào như viên kẹo konpeito. Tôi lúc nào cũng yêu nụ cười của cô, và cả những cô gái có nụ cười giống như cô nữa. Tôi yêu họ. Tuy không thể làm cho họ hạnh phúc, nhưng tôi thực lòng yêu thương họ.

Chúng tôi chia tay nhau sau khi tôi viết công thức làm món thạch ramune và "trứng hỏa tiễn" cho Sasaki. Cô nàng đang học nấu ăn. Cô cũng chia sẻ thêm là Yamamoto kun vốn rất thích ăn những món nhà làm, tuy nhiên vợ cậu ta lại hoàn toàn không biết nấu ăn. "Cha chị ấy làm bếp trưởng tại một nhà hàng năm sao chuyên phục vụ món Pháp ở khu Roppongi đấy ạ. Họ thường tới đó ăn và được giảm nửa giá. Em từng ăn ở đó một lần rồi. Đồ ăn ngon nhưng mắc lắm." Cô cười và nói như thế. "Tuy nhiên, có vẻ như anh ấy thích những món đơn giản hơn."

Thật tốt khi chúng tôi có thể chia tay nhau với những nụ cười trên môi. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip