Bl Singing La La Bigaku Phan Thu Nhat Chuong 3 Midnight The Stars And You Ray Noble Al Bowlly 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Midnight The Stars And You (Ray Noble & Al Bowlly)

Tôi đưa cô bé vào một nhà hàng gia đình nằm bên dưới chân cây cầu vượt ban nãy. Khi vừa bước vào thì ngọn đèn nhỏ dùng để chiếu sáng cho bảng thực đơn theo mùa bên ngoài tiệm bỗng dưng tắt phụt đi. Một điềm báo chẳng lành. Hiển nhiên. Nhưng tôi vẫn không chút ngại ngần, cùng nàng thiếu nữ đang run lập cập, xuôi theo tiếng chào mời của cô nhân viên phục vụ mặc tạp dề đen, bước vào trong quán.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn bên cạnh cửa sổ hướng ra một cây hoa anh đào xơ xác lá vàng. Em cúi gằm mặt, tóc phủ lòa xòa che đi gương mặt thanh tú. Không một lời nào được thốt ra. Bờ môi tái nhợt không dứt những cơn co giật rất nhỏ. Trông cô bé lúc này chẳng khác gì một con mèo bị bỏ rơi trong một chiếc hộp carton, đau đớn và tuyệt vọng đến độ không thể kêu lên thành tiếng. Bất chợt, tôi muốn bảo vệ em bằng mọi giá, không phải như một chàng hoàng tử đối với nàng công chúa mà định mệnh đã sắp đặt sẵn cho mình, mà là một kẻ đã vô tình dùng bùn đất nhào nặn em nên vóc nên hình rồi thổi sự sống vào đó.

- Em muốn ăn gì?

Tôi nói, hạ thấp giọng xuống hết mức có thể, rồi đẩy nhẹ bản thực đơn đã được lật giở đến trang giới thiệu các món mới chỉ phục vụ vào mùa Đông đến trước mặt em.

Còn em thì vẫn ngồi bất động, đẹp đẽ và thanh thoát như một bức tượng thiếu nữ của Corradini.

- Em có muốn uống cacao nóng phủ kem tươi và rắc bột quế không? Hay là ăn bánh cheese cake nhé? Bánh cheese cake ở đây hình như cũng rất nổi tiếng trong giới nữ sinh thì phải? Một nữ đồng nghiệp của tôi đã nói thế đấy.

Tôi cố gắng kiên nhẫn thuyết phục em. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi nhận lại được là sự im lặng tuyệt đối. Em chẳng buồn hé răng nói lấy nửa lời, chỉ lén liếc nhìn chiếc khăn len đan bằng tay quấn quanh cổ tôi, rồi lại dán chặt mắt xuống cái nền gạch xanh nhờn nhợt đã ố màu bên dưới.

Có một sự thật là tới tận lúc này, tôi chưa phải là một kẻ độc ác, và trong thâm tâm cũng chẳng hề muốn trở thành một con người như thế chút nào. Sự độc ác giống như một loài ký sinh độc hại và nó sẽ dần dần gặm nhấm cả cơ thể lẫn linh hồn chúng ta.

Tương tự như tình yêu vậy.

Vào năm hai mươi lăm tuổi, tôi đã nhận ra, rằng tình yêu thực sự là một cái gì đó rất đỗi tàn ác.

A, tôi lại lỡ huyên thiên dông dài nữa rồi. Quay trở lại vấn đề chính, Tôi vốn chẳng muốn đối xử tàn nhẫn với bất kỳ ai trên cõi đời này, kể cả những kẻ đã làm tổn thương mình. Đó không phải là một lời nói dối đâu. Tuy vậy, thái độ hiện tại của người con gái xinh xắn đang co mình trong chiếc áo Duffle dày dặn kia lại gợi nhắc cho tôi nhớ về tất tần tật những chuyện chẳng lấy gì làm dễ chịu xảy ra suốt cả ngày hôm nay. Thêm vào đó, chứng trầm cảm mùa đông, có dạng một thứ chất lỏng nhơn nhớt màu bạc, bị nhốt trong một thanh nhiệt kế tưởng tượng bên trong lồng ngực tôi lại bị kích lên tới mức kịch trần. "Có lẽ trong những tình huống như thế này, sẽ chẳng thành vấn đề nếu như ta tỏ ra tàn nhẫn một chút thôi." Dòng suy nghĩ chẳng khác gì độc rắn hổ mang bành ấy nhanh chóng chạy dọc khắp cơ thể tôi, hòa lẫn vào máu huyết. Thứ chất độc ngọt ngào. Tựa mật chảy ra từ quả táo nơi Vườn Địa Đàng.

- Nếu em không ăn thì sẽ không có chất dinh dưỡng cho đứa bé trong bụng đâu.

Khuôn mặt cô bé đột ngột tái nhợt đi. Em bất giác đưa tay đặt lên trên bụng mình. Ôi, Eve à, nếu cảm thấy hối hận thì ngay từ ban đầu nàng đáng nhẽ không nên tin lời con rắn ấy.

- Vậy...vậy...

Đôi môi khô nứt nẻ của em e ngại tách ra. Từ cái khe hẹp ấy tuôn ra những câu từ rời rạc, đứt đoạn, mà nếu như tôi không cẩn thận hứng lấy thì chúng sẽ nhanh chóng tan biến hết vào hư không.

- Chú làm ơn cho tôi một đĩa Omurice đi.

Biết thêm từ "làm ơn" khi nói chuyện với người lớn tuổi chứng tỏ bản chất em luôn là một đứa trẻ ngoan. Mẹ tôi trước đây thường bảo, rằng những đứa bé ngoan chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Và tiếc thay, bà chưa bao giờ nói đúng bất kỳ điều gì.

Tôi mỉm cười, một nụ cười theo kiểu Dorian Gray, rồi giơ tay lên, cố thu hút sự chú ý của một cô phục vụ đang đứng gần đó. Người từ nãy đến giờ cứ nhìn xoáy vào trong một khoảng không vô định. Tội nghiệp cô gái! Dù sao thì cây kim ngắn trên chiếc đồng hồ tròn cũng đang từ từ tiến dần đến chỗ con số mười và đêm cứ đổ dần về khuya. Nghe tiếng tôi gọi, cô gái trẻ giật mình, như thể vừa choàng tỉnh từ một giấc mộng đêm hè thơm ngát.

- Cho chúng tôi một phần Omurice với sốt nấm hương, một phần "Hitotsu hoshi no toast" nhé.

- Nhà hàng rất xin lỗi thưa quý khách nhưng món "Hitotsu hoshi no toast" chỉ phục vụ vào bữa sáng thôi ạ.

Trước sự bối rối của cô nhân viên trẻ tuổi, tôi mới chú tâm đọc kỹ lại dòng ghi chú in bên dưới hình chụp miếng bánh mỳ nướng vàng rộm phủ một lớp mứt trứng muối, cùng với một mẩu bơ lạt được cắt thành hình ngôi sao đặt lên trên cùng:

"Món ăn chỉ phục vụ cho thực đơn bữa sáng, phần ăn có đi kèm cà phê capuchino đặc biệt kèm với salad cải xoăn thịt nguội và trứng luộc"

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô nhân viên phục vụ đang nắm chặt cây bút và quyển sổ ghi món, rồi nở một nụ cười cầu tài khiến cho đôi má cô hây hây ửng màu đào chín.

- Xin lỗi cô nhé. Tôi không đọc kỹ thực đơn.

- Không sao đâu ạ. Quý khách cứ tự nhiên chọn món khác. Ngoại trừ món Gratin đã ngừng phục vụ cho ngày hôm nay thôi ạ.

- Vậy cho tôi một phần Mentaiko-toji udon teishoku nhé.

Cô phục vụ bàn trẻ tuổi có vẻ đã bớt thấy căng thẳng hơn. Sau khi cất lên một tiếng "vâng" cao vút như tiếng chim non hót, cô đọc nhanh lại tên những món ăn mà bàn chúng tôi đã gọi, và cũng không quên hỏi tôi có muốn sử dụng quầy drink bar hay không. Ban đầu tôi vốn định từ chối nhưng chợt nghĩ tới chuyện cô nữ sinh ngồi đối diện có thể muốn uống một chút soup nóng hay một ly cacao ngọt ngào, tôi quyết định sẽ chi thêm bốn trăm yên tiền phí nữa. Tôi thực tâm lo lắng cho em lẫn đứa trẻ đang lớn lên từng ngày bên trong cái cơ thể gầy gò đó, hoàn toàn không mảy may gợn chút ác ý đùa cợt hay lọc lừa nào.

Dẫu người đời sẽ gắn cho tôi cái mác 'đạo đức giả'...

Dẫu em có xem tôi là kẻ man trá...

Hay Takaya có gọi tôi là thằng điên...

Thì tôi cũng không muốn linh hồn mình phải chịu đày ải dưới hỏa ngục, bởi tôi đã chịu đựng quá đủ những nỗi thống khổ khi sống kiếp con người này rồi.

Trong lúc chờ đợi, tôi ngồi nghiền ngẫm "nghiên cứu" bảng thực đơn của nhà hàng này, để rồi phát hiện ra một điều khá thú vị. Đấy chính là so với chi nhánh ở khu Nakameguro mà tôi đã từng ghé qua cùng với Takaya, trên đường đi xem xét một ngôi nhà cho thuê nguyên căn ở khu vực đó, thì tiệm này có thực đơn các món tráng miệng phong phú hơn nhiều. Lần tới, có lẽ tôi sẽ thử thưởng thức ly chocolate parfait cỡ lớn mang một cái tên rất kêu là 'Winter fantasia' hoặc là món bánh cheese cake dâu tây.

"Lần tới ư? Lần tới, mình sẽ tới đây với ai nhỉ?"

Câu tự vấn ấy khiến nhịp tim tôi bất chợt đập dồn. Tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ cùng ngồi ăn với Takaya tại chính nơi này. Cái cảnh tượng ấy, dù chỉ là tưởng tượng thôi, cũng đã nực cười và ngớ ngẩn như thể một phân cảnh cắt ra từ một bộ phim hài rẻ tiền vậy. Nếu không phải là Takaya, thì ai sẽ là người ở bên tôi khi ấy? Ý nghĩ đó khiến tôi bất giác cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ rất đỗi mông lung, mơ hồ.

Miệng tôi bắt đầu khô khốc đi. Hẳn là cơn thèm thuốc lại ập tới, nhưng đây là khu cấm hút thuốc. Tôi chọn khu vực này bởi khói thuốc lá sẽ gây hại cho cả em và đứa trẻ. Trong lúc đầu óc tôi bắt đầu quay mòng mòng như những ngọn chong chóng cắm dọc ngọn đồi cỏ lau ở đằng sau lưng căn hộ cũ của mẹ, thì tính giác vô tình bắt được một tiếng 'cạch' đầy ý tứ. Cô nữ sinh với đôi mắt xám, giờ đã trút bỏ chiếc áo khoác ngoài, để lộ bờ ngực tròn đầy phập phồng bên dưới tấm áo đồng phục mỏng manh, đặt xuống trước mặt tôi một ly cacao nóng. Em cũng tự lấy cho mình một chén soup bắp hãy còn tỏa khói nhạt.

- Chú uống đi. Mặt chú trông xanh lắm. Có thể là do hạ đường huyết đấy.

Em nói bằng giọng hết sức vô cảm. Hoàn toàn không có một thanh trắc nào được sử dụng trong câu nói ấy. Tuy vậy, tôi vẫn có thể nhận thấy được sự quan tâm nơi em.

Và sự ân cần đó đánh thức lũ quạ sống trong hai buồng phổi tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó thở nên đưa tay kéo rộng cái khăn choàng ra một chút.

- Cảm ơn em.Em thật là chu đáo. - Tôi nhoẻn cười, cố bày tỏ sự cảm kích nơi mình. - Em tốt với tôi quá.

- Không phải đâu. - Em nhanh chóng gạt phăng lời tán dương đó đi. - Chỉ là chú đã đến. Tôi không biết tại sao chú lại đến nữa. Giống như những gì sensei nói, chú thật sự điên rồi.

Chợt nhận ra bản thân đã nói lời không phải, em giơ tay lên che miệng. Một khoảng câm lặng khác lại xen vào giữa hai chúng tôi. Tôi khẽ thở hắt ra, dùng cái muỗng inox nhỏ khuấy cacao lên nhưng không uống, nhỏ nhẻ cất tiếng hỏi chuyện em.

- Vậy là sensei của em gọi tôi là kẻ điên phải không?

Nàng nữ sinh ngập ngừng không đáp. Ngón tay miết nhẹ quanh miệng chiếc ly sứ đựng thứ soup bắp lõng bõng. Tôi thoáng nhận ra là Takaya cũng có thói quen tương tự mỗi khi lâm vào tình cảnh khó xử. Lòng chợt thầm tự hỏi, liệu giữa em và Takaya, ai là người đã "lây nhiễm" cho ai?

- Em cứ nói nguyên văn những gì cậu ta đã nói với em cũng được.

Sau một hồi lưỡng lự, em liếm nhẹ môi mình rồi nói tiếp:

- Sensei có nói với tôi, rằng người yêu thầy toàn nói về những điều hoang tưởng điên rồ. Và điều đó là thầy ấy khó chịu. Lúc nào cũng trong trạng thái bức bối. Đến mức cả tiếng đám cá cảnh quẫy nước cũng bắt đầu khiến thầy cảm thấy bực bội. Và rồi...

- Và rồi cậu ta bắt đầu không muốn trở về nhà.

Tôi nhanh chóng nói chêm vào. Em không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu. Tôi nhấp một ngụm cacao đã nguội rồi trầm ngâm một lúc. Những điều cô bé kể đều toàn là những thứ tôi có thể đoán biết được từ trước, nhưng nếu bảo rằng tôi không thấy đau lòng thì hẳn là một lời nói dối. Giờ thì tới phiên con sâu sống trong một góc bộ não tôi thức giấc, gào thiết đòi hỏi được cung cấp đường thực phẩm. Cellulose, glucose, saccharose, vân vân và vân mây, bất kỳ loại nào cũng được. Nếu không thì nó sẽ phát cuồng, và tôi thì không thích điều đó chút nào. Thế là tôi vội vàng nuốt nhanh một ngụm cacao nữa.

- Nhưng...tôi lại không thấy chú giống với miêu tả của sensei chút nào.

Em nói, trong khi toàn bộ bàn tay phải đặt trên bàn, chỗ gần cái chuông gọi nhân viên phục vụ, bị nhuộm màu hoa đậu biếc từ những ngọn đèn trang trí mắc trên cây hoa anh đào bên ngoài cửa sổ. Hẳn là em đang cố xoa dịu nửa phần linh hồn đau khổ của tôi. Thật là một cô bé dịu dàng. Cái khao khát được ngắm nhìn nụ cười hé nở trên đôi môi em dâng trào trong tôi. Tôi vẫn luôn ái mộ những người con gái có nụ cười đẹp. Và tôi cũng có thể hiểu tại sao Takaya lại chọn em, giữa gần hàng chục đứa học trò đang tuổi ăn tuổi lớn của cậu ta.

- Cảm ơn em. Em thực tử tế với tôi quá, dù chúng ta mới chỉ vừa gặp nhau.

Rồi khi ánh sáng màu xanh tím chuyển động dập dềnh ngay trên mu bàn tay em do một cơn gió làm lay động tán cây anh đào, tôi không thể ngăn nổi bản thân mình bật cười thích thú, và sau đó buông lời cảm thán:

- Em nhìn xem, hay chưa kìa! Cả vũ trụ in trên da thịt của em đấy.

Nàng thiếu nữ tròn mắt nhìn tôi ngỡ ngàng, như thể vừa bắt gặp một gã người ngoài hành tinh đương huýt sáo bản 'Let it be' của The Beatles vậy.

- Xin lỗi nhé. - Tôi ngồi thẳng người, cố gắng diễn một vẻ nghiêm túc nhất có thể. - Trò đùa của tôi vô duyên quá đúng không?

- Không phải thế đâu. - Em lắc đầu thật mạnh. - Chỉ là việc chú là người yêu của sensei cứ như một lời nói dối vậy.

- Em nói không sai đâu. - Tôi từ tốn đáp lời. - Vì mối quan hệ của chúng tôi vốn được xây dựng từ những lời dối trá mà thôi.

Ngừng lại một chút để uống thêm một ngum cacao, tôi nói tiếp.

- Mà đừng nói chuyện của tôi nữa. Tôi muốn hỏi thăm em một chút. Em không thấy phiền gì chứ?

- Chú hỏi gì cũng được. Tôi sẽ không giấu diếm chú bất kỳ điều gì cả.

- Vậy thì...- Tôi hít một hơi tới căng đầy hai buồng phổi, rồi mới từ tốn cất tiếng hỏi. - đứa trẻ của hai người đã được hoài thai ở đâu và trong hoàn cảnh nào vậy?

Nàng nữ sinh bé nhỏ sững sờ bất động, đến nỗi tôi cứ ngỡ là trong một thoáng, toàn bộ sự sống trong cơ thể em đã bị rút cạn xuống dưới những tầng đất sâu. Tôi không ngờ là câu hỏi hoàn toàn nhằm mục đích nắm bắt hình tình hiện tại lại khiến em sợ hãi đến nhường ấy. Tôi cố gắng tìm cách trấn an cô bé nhưng bộ não lại chẳng vắt ra được câu nào hay ho cả, nên quyết định nhồi một khoảng lặng khác vào giữa cả hai. Cả em và tôi đều cần chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ đang ngổn ngang trong đầu. Cỡ chừng mười phút sau, khi cô nhân viên phục vụ ban nãy đã mang hết các món ăn ra và chúc chúng tôi ngon miệng, em mới e dè phá vỡ tảng băng khổng lồ giữa hai người.

- Tôi ...tôi không rõ nữa. Nhưng có lẽ là tầm bốn tháng trước, tại phòng học ở Trung tâm. Hôm đó sensei uống say và thầy ấy...

- Không mang theo dụng cụ an toàn phải không?

Em đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu. Tôi lắc đầu chán ngán, rồi đứng dậy. Miệng cố nặn ra một nụ cười cơ học, tôi xoa nhẹ đầu cô bé, ôn tồn bảo:

- Em vất vả nhiều rồi. Cứ ăn trước đi nhé. Tôi sẽ đợi cho mì nguội đi một chút rồi mới ăn, tại lưỡi tôi vốn là 'lưỡi mèo' mà.

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt ướt, và cái biểu cảm trên gương mặt em khiến tôi nhớ về chú cún cưng đã bị đem cho đi sau khi cha mẹ tôi ly dị vào năm tôi vừa tròn mười tuổi.

- Tôi sẽ trở vào nhanh thôi. Đừng lo lắng.

Em chẳng nói gì thêm, mà cũng chẳng có gì để nói trong một tình cảnh bi-hài như thế này, nên đành cầm muỗng lên và sắn miếng trứng đầu tiên cho vào miệng. Tôi rót một cốc nước cam cho cô nữ sinh trước khi bước ra khỏi quán.

Để có thể chậm rãi xử lý toàn bộ số thông tin thu nhận được từ nãy đến giờ, tôi chọn lấy một góc khuất nơi bãi đỗ xe bên cạnh nhà hàng, đối diện một ngôi nhà treo đầy lồng đèn hình ông già Noel và bầy tuần lộc. Tất cả đều có thân hình tròn như trái bóng, còn đầu thì lại bé xíu. Tôi cũng nhanh chóng đốt ngay một điếu thuốc, bởi lũ dơi tụ tập thành bầy trong hai buồng phổi của tôi đã bắt đầu vỗ cánh không ngừng. Nhìn ngọn khói mỏng manh tan dần vào màn đêm màu hoa Diên Vỹ. Ah, tôi có thể cảm nhận được mùa đông đang tới, trong màu sắc của bầu trời, trong cái lạnh giá thấm dần qua các lớp áo, trong thực đơn của các hàng ăn quán uống và cả trong lối cư xử thất thường hơn mọi khi Takaya lẫn chính bản thân tôi nữa. Tôi cũng làng màng nghĩ về ông chú cuồng cá cảnh đang không ngừng nốc cạn hết cốc bia này sang cốc bia khác tại bữa tiệc sinh nhật của thầy hiệu trưởng mà không mảy may hay biết, rằng tôi và cô nhân tình kém đến gần mười chín tuổi của cậu ta đang lén lút gặp gỡ nhau.

Rồi tôi nghĩ về cái bào thai đang lớn dần lên từng ngày, không, từng giờ trong tử cung của nàng thiếu nữ tóc dài đen óng, thanh thuần như nàng tiên ống tre trong câu truyện cổ tích. Người con gái mà đến tận lúc này tôi vẫn chưa dám hỏi tên. Tôi thử tưởng tượng ra cái khung cảnh lúc cái sinh mệnh nhỏ bé ấy được đưa đến với cái thế giới đẹp đẽ mà bạo tàn này. Takaya và cô bé đang ngồi ăn món Omurice rưới sốt nấm hương bên trong nhà hàng kia đã làm tình, không sử dụng bất kỳ một biện pháp bảo vệ nào, trong căn phòng rộng chừng bốn mươi mét vuông nằm ở dãy phòng học phía Tây của trường dạy kèm. Tôi đã có dịp đặt chân vào bên trong căn phòng đó vài lần, những lúc mang mấy hộp bento gã thầy giáo vô đạo đức đã để quên đến cho cậu ta. Nơi đó, không hiểu vì lý do gì, lúc nào cũng thoang thoảng mùi cam sả. Hai thân hình, một lớn một nhỏ, cứ thế tìm lấy nhau một cách hết sức tự nhiên. Tình dục vốn là một trong những bản năng mà con người kế thừa từ các tổ tiên thời thượng cổ của mình. Thế nên, không cần một ai chỉ dạy, Takaya sẽ vẫn biết cách ôm lấy em sao cho đúng và nàng thiếu nữ ấy cũng hiểu nên đón nhận lấy điều đó như thế nào. Họ quấn chặt lấy nhau, mặc kệ ánh nhìn đầy khinh miệt của các văn hào, các nhà khoa học, những người cha lập quốc trong những tấm ảnh treo trên bốn bức tường; mặc kệ cả làn gió mùa hạ khô nóng, ánh đèn điện loạn óc chốn phố thị, cũng như tiếng nói chuyện ồn ào phát ra từ một quán ăn ngoài trời gần đó, lùa vào trong phòng qua khung cửa sổ mở toang. Suối tóc đen mượt thơm mùi dầu hoa trà của em chảy lan khắp mặt bàn đầy những hình vẽ thô thiển do đám học sinh nam để lại. Chiếc áo khoác đỏm dáng được dệt nên từ sợi len Cashmere nguyên chất của Hugo Boss mà tôi phải tốn bao công sức mới mua được để kịp tặng cậu ta đúng dịp Giáng sinh năm ngoái hẳn đã bị ném vào một góc phòng. Tất cả những chi tiết đó đều hiện lên một cách hết sức rõ nét trên tấm canvas tâm thức của tôi và chúng khiến cho đôi tình nhân trông giống như kiểu nhân vật chính trong các tác phẩm viết nên bởi Gabriel García Márquez vậy. Mà tôi thì vẫn luôn say mê thứ văn chương đầy ma mị và có đôi chút điên rồ của ông ấy như thể bị bỏ bùa. Đấy, thấy không nào? Chỉ vừa nghe nhắc đến tên vị văn hào ấy thôi mà con sâu sống trong đầu tôi liền nổi cơn hứng phấn ngay lập tức.

Ngẫm thêm một chút thì cả đoạn kết thúc cũng không hề khác biệt. Sẽ luôn là sự xuất hiện không hề được chào đón của một đứa trẻ tội nghiệp, dẫu đó có là một mối tình khắc cốt ghi tâm hay chỉ đơn thuần là chuyến phiêu lưu của lạc thú đi chăng nữa.

Đột nhiên, đứa trẻ của nàng nữ sinh kia và Takaya lại gợi nhắc tôi tới một đứa trẻ khác. Một thai nhi chỉ vừa mới hình thành dưới muôn vàn vì tinh tú đã lập tức chết đi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip