Bl Singing La La Bigaku Phan Thu Nhat Chuong 3 5 Smokin Cigarettes And Coffee Blues 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ trương 3.5: Smokin' cigarettes and coffee blues (Lefty Frizzell )

Sau khi vị khách kỳ lạ cuống cuồng rời khỏi căn hộ của mình, Naoko một mình ăn hết hai miếng bánh kem bỏ dở và uống hết luôn hai cốc cà phê đã vơi mất một nửa, khóc một trận tầm tã, rồi nằm ra thảm ngủ thiếp đi. Cô bé tỉnh giấc lúc hai giờ rưỡi sáng do một cơn ho khan bất chợt ập tới. Tiếng ho đau đớn của cô vang vọng trong đêm vắng, đánh thức đám cú mèo ẩn mình trong khu vườn hoang cây lá mọc um tùm đằng sau nhà. Cô có thể nghe rõ tiếng những đôi cánh vỗ đầy hoảng loạn. Cổ họng Naoko đau rát và nóng như lửa đốt. Cô bé vừa ho sù sụ, vừa bò lết trên hai tay hai chân đến bên tủ lạnh để lấy nước uống. Bộ dạng lúc này trông chẳng thể nào thê thảm hơn được nữa.

Bên trong tủ chất đầy bia và nước ngọt có gas, tuyệt nhiên chẳng có lấy một chai nước khoáng. Nước có gas cho riêng cô còn bia là do sensei mang tới. Naoko chộp vội lấy một chai Fanta hương dâu rừng, mở nắp chai rồi tu liền một hơi. Cơn ho càng trở nên dữ dội hơn. Cô buông lơi bình nước khiến cho thứ nước màu tím thẫm đổ tràn lênh láng khắp nơi. Naoko gập người lại để mà ho. Cô bé cảm tưởng như hai buồng phổi mình sắp sửa nổ tung đến nơi. "Thế này chẳng khác gì tự sát" Cố đã nghĩ thầm như thế khi nước dãi bắt đầu nhễu ra. Cơn ho dữ dội ấy kéo dài thêm chừng ba phút thì mới ngớt dần rồi từ từ dứt hẳn. Naoko loạng choạng đứng dậy đi tìm một cái khăn sạch nhằm lau đi chỗ nước ngọt bị đổ cũng như đống nhớt dãi mà cô đã để mặc cho tuôn trào ra khỏi miệng mình, trong tình trạng ù tai và đau nhức hai bên thái dương.

Nàng nữ sinh nhìn đống bia trong tủ lạnh bằng một ánh mắt gần như khinh ghét. Đã có lần Naoko thẳng thừng thể hiện rõ sự khó chịu khi Nakamura sensei cứ liên tục nhét hết lon bia này đến lon bia khác vào trong chiếc tủ lạnh mini loại 92 lít của hãng Hitachi đặt trong góc bếp nhà cô cho đến khi ngăn thứ hai hoàn toàn chật cứng.

"Thầy muốn uống bia thì sao không mang về nhà mình ấy ạ? Như thế chẳng phải vừa thoải mái vừa tránh làm phiền người khác ư?"

Cô xị mặt, hỏi bằng đúng chất giọng hờn dỗi của những cô nhân tình ít tuổi. Vừa nghe thấy thế, gã giáo viên liền đóng sầm cửa tủ lạnh lại, rồi cầm một lon bia tới ngồi vắt chân trên ghế sofa.

"Mà sao thầy lại uống bia nữa? Em vừa mới pha cà phê rồi đây này!"

Naoko nói giọng trách móc.

"Tôi có bảo em đi pha cà phê cho tôi đâu" Gã đàn ông vừa nói vừa bật nắp lon bia đánh "xì" một tiếng. "Thêm nữa là từ nay khi pha cà phê ấy, em tiết chế bớt lượng bột cà phê lại rồi cho nước nhiều hơn một chút. Nếu được thì trước khi rót nước lên thì rắc lên trên bề mặt cà phê một lớp đường mỏng nữa. Người yêu tôi thường pha như thế và vị của nó tuyệt tới mức tôi phải nhăn mặt lại để không ứa nước mắt vì xúc động đấy. Chứ cà phê của em đậm lắm. Lần nào uống xong tim tôi cũng co thắt dữ dội luôn ấy. Nên em cần xem lại một chút đi."

Nakamura sensei vừa nói, vừa nhấp từng ngụm bia. Biểu cảm trên gương mặt gã trông hết sức thỏa mãn. Không biết là do được tận hưởng mùi vị của lon bia mát lạnh hay là bởi gã đã có thể vò nát lòng tự trọng nhỏ bé của Naoko.

"Còn vụ cái tủ lạnh tôi đã nói với em không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ. Ở nhà, tôi phải đóng vai một người đàn ông có lối sống lạnh mạnh, không rượu bia, không cả thuốc lá. Tôi bẩm sinh vốn ghét mùi khói thuốc nên chuyện đó xem như ổn thỏa. Tuy nhiên, tôi buộc phải giấu vụ mình thích uống bia. Để làm gì ư? Tôi có nói thì em cũng sẽ chẳng hiểu được đâu."

Gã xua tay.

Naoko khẽ nghiến răng. Trong lòng nàng là cả một ngọn núi lửa cổ đại đang phun trào. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, nàng nữ sinh cầm nguyên bình cà phê vừa mới pha hãy vẫn còn nóng hổi đổ hết vào bồn rửa chén bên cạnh. Thầy giáo của cô chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó nhưng vẫn làm ra vẻ mặt hết sức dửng dưng, tiếp tục nói bằng chất giọng bề trên vốn rất dễ gây sự căm phẫn nơi người đối diện.

"Vả lại, tủ lạnh trong nhà tôi không phải là để chất những thứ như nước có gas hay bia rượu đâu. Mấy thứ không lành mạnh ấy. Trong đó chỉ chứa nước detox tăng cường sức khỏe, trái cây tươi, bánh kem tự làm hay đồ tẩm ướp để chế biến sau nay. Tất cả được xếp theo lối nghệ thuật sắp đặt. Tổng thể nhìn từ xa thì trông không khác gì một tác phẩm thuộc trường phái siêu thực cả. Khác hẳn với những gì có bên trong cái tủ lạnh của em. Mọi thứ đều lộn xộn và chẳng có thứ gì bổ dưỡng ở đây cả."

"Thì nó cũng giống như bên trong trái tim của thầy thôi, sensei à."

Lúc đó, thật sự trong lòng Naoko đã nghĩ như thế nhưng cô bé đã cố hết sức để những lời ấy không bật ra thành tiếng.

Hồi tưởng lại tất cả những chuyện đó khiến Naoko bắt đầu thấy đói. Những cơn căng thẳng thần kinh lúc nào cũng khơi gợi sự thèm ăn nơi cô. Cô nữ sinh lại mở cửa tủ lạnh và lấy từ bên trong ra một hộp Pasta Carbonara đang ăn dở và cô cứ để nguội lạnh thế mà tống cả vào miệng. Mùi vị lạnh tanh của món ăn khiến Naoko lại nhớ về một cuộc đối thoại chẳng lấy gì làm dễ chịu khác với sensei của mình. Đó là vào lần thứ hai gã ghé nhà cô sau khi cả hai đã chính thức qua lại với nhau, nhưng cốt là để tìm chỗ trú tạm cho qua khỏi một trận mưa rào. Vì trong tủ bếp có sẵn hai hộp mỳ tôm nên nàng nữ sinh liền lên tiếng hỏi thầy giáo mình xem là gã có muốn ăn cùng cô không.

"Tôi không thích ăn mỳ tôm cho lắm vì nó vốn chẳng phải là thứ bổ béo ngon lành gì." Gã đáp. "Tuy nhiên, vì là em mời nên tôi sẽ ăn cùng em. Trong đêm tối mà ăn một mình thì cũng buồn đúng không?"

Lối cư xử vừa tàn nhẫn nhưng vẫn thấp thoáng chút bóng dáng của sự dịu dàng rất đỗi nguyên sơ này chính là thứ khiến Naoko không thể dứt mình khỏi người đàn đang dùng khăn tắm của cô để lau khô mái tóc màu nâu dẻ của mình.

"Mà tôi không thích mỳ vị Tom-yum đâu. Cứ để mỳ rong biển cho tôi là được rồi."

Vị Tom-yum là mùi vị yêu thích của Naoko, và theo như sổ tay "kết bạn cùng giáo viên" treo ở phòng sinh hoạt chung của trường phụ đạo thì đó cũng là "vị mỳ tôm số một Nhật Bản" trong lòng Nakamura sensei. Một trong những điểm chung hiếm hoi giữa cả hai.

"Tôi sẽ ăn mỳ rong biển đấy" – Gã thầy giáo lặp lại một lần nữa khi ngồi xuống thảm. Naoko cũng đã từng nghe thầy mình than phiền với các bạn đồng nghiệp về việc rong biển có mùi tanh nên gã vẫn thích ăn canh miso bí đỏ cho bữa sáng hơn. Có thể rất nhiều người sẽ không bao giờ hiểu được nhưng đây chính là sự dịu dàng của một đứa trẻ con luôn sống trong sự yêu chiều của người lớn xung quanh.

Naoko bắc ấm nước lên rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Nakamura sensei đang chăm chú đọc một trang quảng cáo. Tiếng nước sôi vọng khắp căn phòng hẹp. Dù chỉ mới hơn mười giờ nhưng bên ngoài đã vắng tanh và các ngôi nhà xung quanh đều đã tắt đèn đi nghỉ. Nơi đây vẫn luôn là một khu dân cư yên tĩnh. Khi tiếng nước sôi nhỏ dần đi và những bọt bong bóng bên trong dường như đã vỡ hết thì thầy giáo của Naoko bất chợt lên tiếng:

"Sharp vừa mới ra một mẫu nồi cơm điện mới đấy. Một chiếc nồi màu đỏ có họa tiết hình hoa cúc vàng. Em có biết không?"

Gã ngừng lại một lúc, nhìn hình minh họa sản phẩm in trên tờ quảng cáo, rồi mỉm cười nói tiếp.

"Tôi sẽ mua nó cho em."

"Nhưng cái nồi cơm của em hãy còn mới mà."

"Cứ để tôi mua nó cho em."

Nakamura sensei đột nhiên sẵng giọng khiến Naoko im bặt, không dám lên tiếng phản đối nữa. Gã thầy giáo vò đầu rồi chặt lưỡi.

"Tôi cần cái nồi cơm điện đó được đặt trong căn phòng này."

"Em hiểu rồi."

Naoko lí nhí đáp.

"Mà sáng nay tôi đã ăn những gì em biết không?"

Giọng nói của sensei bất chợt trở nên mềm mỏng hẳn đi nhưng điều đó hoàn toàn không khiến nàng nữ sinh cảm thấy hài lòng hơn chút nào. "Lại chuẩn bị khoe khoang rồi đây." Cô ngán ngẩm nghĩ thầm.

"Làm sao mà em biết được là người yêu thầy làm món gì cho thầy ăn chứ? Cơm dưa cải muối mè?"

Giọng điệu của Naoko lúc này đầy sự mỉa mai châm biếm và rõ ràng là Nakamura sensei nhận ra được điều đó. Thế nhưng, gã lại tảng lờ đi và bắt đầu xì xụp húp nước mỳ. Naoko lúc nào cũng căm ghét cái thái độ khinh thường người khác của gã. Mặc dù vậy, cô lại chẳng bao giờ lên tiếng phàn nàn với gã về điều này. Bỗng dưng, gã thầy giáo ngừng ăn, gác đôi đũa lên miệng chiếc tô bằng giấy, đằng hắng một cái rất khẽ, rồi bắt đầu "bài ca con cá" dông dài của mình:

"Bữa sáng có bánh sandwich nướng giòn kẹp thịt hun khói và phết bơ Hokkaido. Đến trưa thì chúng tôi cùng ăn Spaghetti Genovese, một trong những món "tủ" của cậu ta. Lúc chúng tôi đang ăn trưa thì bên nhà hàng xóm bật bài "The 'I love you' song" của Charles Aznavour và có một con mòng biển bay lạc tình cờ đậu trên ban công nhà tôi. Cứ như thể hai đứa đang đi nghỉ trên một hòn đảo ở Hy Lạp vậy. Ánh nắng chiếu vào phòng ăn lúc đó cũng rất đẹp. Nắng va vào kính cửa sổ, vỡ ra thành từng mảnh vụn rơi đầy trên sàn. Chúng tôi không có chuyện gì để phải dằn vặt nhau nên đó là một bữa trưa yên ả. Cậu ta không nhắc chuyện con cái và tôi cũng không càm ràm về các ý nghĩ điên rồ cứ sản sinh ngày một nhiều hơn theo cấp số nhân trong đầu óc cậu ta. Mọi thứ đã yên ổn cho đến tận lúc tôi nằm nghỉ trưa một chút trên ghế sofa còn cậu ta thì ngồi mạng lại mấy đôi tất bị thủng lỗ ở chỗ ngón chân cái của mình. Ngón chân cái của cậu ta to hơn các ngón còn lại rất nhiều. Bàn chân của cậu ta kỳ dị, nhưng tôi không nghĩ là nó xấu xí và đáng ghê tởm như cậu ta vẫn thường bảo. Tôi không ưa những người hay tự chê bai cơ thể mà cha mẹ đã ban cho mình."

Vì Nakamura cứ kể lể huyên thiên mãi mà chẳng buồn động đũa thêm nữa nên đống mỳ trong tô cứ thể nở trương cả lên. Naoko thấy tiếc đứt cả ruột vì cô vẫn dư sức nhét thêm một tô mỳ nữa vào trong dạ dày mình.

"Mọi chuyện bình yên một cách bất bình thường khiến tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Một ngày của chút tôi không thể trôi qua một cách êm ả như thế này được. " Gã thầy giáo tiếp tục câu chuyện. "Tôi cứ ngủ chập chờn với cảm giác như bị đá tảng đè nặng trên ngực. Ở bắp tay và các đầu ngón tay ngón chân cứ có cảm giác nhoi nhói như bị kiến lửa đốt. Thế là tôi bật dậy, chì chiết cậu ta vì chuyện không chịu mua lấy mấy đôi tất mới mà mang, thay vào đó lại dùng tiền để mua một mớ trứng lười chất đầy trong hộc tủ. Cậu ta không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi khâu vớ tiếp. Cái thái độ bình thản đó càng khiến tôi điên tiết."

Naoko tính nói chêm vào câu: "Chẳng phải thầy cũng đối xử với em như thế sao?", nhưng cô gái thông minh biết là chẳng tội tình gì mà bản thân mình lại dại dột chọc vào ổ kiến ba khoang nên quyết định giữ im lặng nghe sensei của mình ca thán.

"Thực sự lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tuy vậy, ai mà có thể ngủ yên trong một hoàn cảnh như vậy chứ. Thế là tôi đành viện cớ là trường có buổi dạy tăng cường để tháo chạy khỏi nhà."

"Và đó là lý do thầy gọi điện tìm em ạ?"

Nàng nữ sinh hỏi lại dù đã biết sẵn câu trả lời.

"Vậy em nghĩ là còn lý do gì khác để chúng ta gặp nhau ư?"

Gã đáp lại mà không tốn lấy nữa giây suy nghĩ.

"Và cái tên đó chẳng hề chất vấn, hay thậm chí thể hiện chút mảy may ngờ vực nào cả. Cậu ta còn gói cả Korokke phô mai rồi bảo tôi mang lên ăn cùng học trò nữa kìa. Thật đúng là một kẻ điên!"

"Vậy cái bánh Korokke hồi chiều thầy cho em là..."

Naoko sửng sốt.

"Là của người yêu tôi làm đấy."

Nakamura trả lời bằng giọng ráo hoảnh.

"Nó rất ngon." Trong giọng nói Naoko có chút gì đó luyến tiếc. "Còn ngon hơn loại mua ở ngoài tiệm nữa."

"Tất nhiên rồi. Nấu ăn luôn là sở trường của cậu ta mà. Đáng nhẽ tối nay tôi phải ăn món lẩu gà Kim chi cùng với Kinchaku cơ, nhưng cuối cùng lại thành ra ngồi đây ăn mỳ với em."

Nakamura sensei thoáng dừng lại, nhìn chằm chằm vào tô mỳ đã trống không của cô rồi nói tiếp:

"Mà em sống một mình thì cũng nên học nấu ăn dần đi là vừa. Lỡ sau này lập gia đình rồi thì sao?"

"Em chưa tính tới chuyện ấy đâu."

Thầy giáo của Naoko lắc đầu ngán ngẩm rồi đứng dậy đi đến chỗ tủ lạnh. Vừa mở cánh cửa tủ ra thì nét mặt gã lập tức chuyển sang vẻ cau có. Giọng gã đanh lại.

"Đống bia hôm trước tôi mới mua đâu rồi?"

"Cha em mới ghé qua hồi tuần trước và đã đem đổ hết rồi."

Nghe thế, khuôn mặt gã lập tức trở nên trắng bệch. Gã thầy giáo lấy từ bên trong ra một lon coca rồi đóng cửa tủ lại. Gã nói chuyện nghe nhẹ nhàng, từ tốn hơn.

"Thế ông ấy có làm gì em không?"

"Ông ấy tát em một cái lùng bùng cả màng nhĩ luôn ấy."

"Tôi xin lỗi nhé." Gã cúi đầu một cách đầy thành ý.

"Cũng không trách thầy được. Đâu có ai nghĩ là ông ấy lại đột ngột ghé qua mà không báo trước vậy chứ?"

Nàng nữ sinh chỉ vào tô mỳ còn dở dang rồi cất tiếng hỏi:

"Vậy em mang đổ nhé?"

"Ừ, cứ đem đổ đi. Dù sao thì thứ tôi muốn ăn là lẩu gà Kim chi và Kinchaku cơ."

Nakamura sensei không thể hiện chút thái độ ăn năn nào khi đã bỏ mứa thức ăn một cách phí phạm như thế. Dù là một giáo viên có bằng cấp hẳn hoi nhưng mọi hành động của gã đàn ông này lại hoàn toàn phản giáo dục. Naoko cầm cái tô giấy lên, đổ nước dùng thừa vào bồn rửa rồi ném phần còn lại vào trong thùng rác. Cô đứng ngây người ra ở đó một hồi, lẩm bẩm: "Mình cũng muốn ăn lẩu gà Kim chi." Từ sau lưng mình, cô nghe vọng tới tiếng than vắn thở dài nghe nẫu cả ruột của thầy giáo mình.

"Nếu như lúc đó cậu ấy đến cứu mình thì đã không ra nông nỗi này. Tất cả chỉ vì cậu ta đã bỏ mặc mình khi ấy..."

Đó là lần đầu tiên trong đời Naoko biết được rằng con người ta có thể say vì một lon coca. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip