Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Êy bí trích lời rồi, để trống được không-)?"

_____(1)_____

Takemichi cũng không hiểu lúc đó bản thân mình bị cái gì, chỉ là có một thứ gì đó, âm thanh gì đó kêu gọi Takemichi, nó mạnh mẽ và uy quyền, làm cậu không thể bỏ qua.

Trong vô thức, cậu đã đứng trước cái thùng giấy đó, nơi thứ năng lượng màu đỏ đang tỏa ra dày đặc.

Cuối cùng vì vài phút bốc đồng bị thao túng tâm lý, bây giờ trong tay Takemichi lòi ra thêm một con mèo đen.

Là một người không có một chút kinh nghiệm nuôi mèo nào, Takemichi đã ra một quyết định đúng đắn mà chắc chắn ai trong trường hợp của cậu cũng sẽ làm.

Đó chính là ném con mèo sang cho Chifuyu nuôi.

Đừng nói Takemichi vô trách nhiệm, trong nhà cậu bây giờ đang nhét cả cái sở thú. Rắn, chó gì có đủ, lôi con mèo vào nhà khác gì đem nó ném vào hang cọp, Takemichi ác thì ác thật nhưng cũng không ác đến mức đó.

May là Chifuyu không có ý kiến gì, thậm chí còn rất vui vẻ đem mèo về nuôi.

Cả hai người đều thống nhất đặt tên con mèo là 'Ngài đen', dù cái tên nghe vừa quê vừa bần nhưng vì con mèo 'không có phản đối' cho nên hai người vẫn cứ gọi nó là 'Ngài đen'.

Vì lần trước qua nhà Sano chỉ lo ăn với chơi cho nên lần này rút kinh nghiệm, Takemichi trực tiếp đưa số điện thoại của Kazutora cho Chifuyu hỏi cho dễ.

Thế là vấn đề điều tra quá khứ giữa Kazutora, Baji và Mikey đã được giải quyết.

Tiếp theo là đi tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ thật sự giữa Kisaki và Valhalla.

Để dễ dàng cho việc moi thông tin, Chifuyu đã đích thân dẫn Takemichi đến một nhà xưởng thủ công, tìm kiếm một trong số những quân cờ đã bị Kisaki vứt bỏ.

Không ai khác, đó chính là Osanai, cựu tổng trưởng Mobious.

Osanai đang đóng gỗ thì nghe thấy có tiếng người vào, quay đầu thì thấy hai tên nhóc đầu vàng đang đứng trước cửa, đặc biệt là cái tên đầu vàng mắt xanh nhìn cứ quen quen, Osanai nhớ là mình đã gặp nó ở đâu đó rồi.

Một chút ký ức mơ hồ xẹt qua trong tâm trí Osanai, nhìn vào bản mặt của Takemichi, Osanai mới bừng tỉnh, hét:"Mày là cái tên nhóc tình nhân nhỏ của tên Mikey đó hả?"

"Tình nhân cái mụ nội nhà ông!! Ăn nói cho đàng hoàng!!" Takemichi ngay lập tức nhảy nảy, mẹ kiếp, đi đâu gặp ai làm gì cũng bị gọi là 'tình nhân của Mikey', nghe một lần hai lần còn có thể bỏ qua chứ nghe ba bốn lần liên tiếp thì ai mà không tức, cái thế giới này đúng là điên hết rồi, cho dù có là AllMikey thì cũng đừng có lôi Takemichi dính vô, cậu nói rồi, cậu không.có.nhu.cầu.vào.Harem!!

Chifuyu ở kế bên cười ha ha đặt tay lên vai Takemichi, cố gắng trấn an cậu:"Takemichi bình tĩnh, bình tĩnh, bỏ đi, không đáng đâu."

Takemichi hít vào một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng bản thân, dù vậy, trong tâm cậu vẫn đang chửi mắc gì Pachin không đâm cho chết mẹ cái ông này luôn đi.

Mà nhắc mới nhớ, cũng vì Osanai không có chết mà chỉ xây xác nhẹ ở phần bên hông, cùng với có Kisaki ở sau dàn xếp cho nên Pachin chỉ bị xếp vào tội 'cố ý gây thương tích' loại nhẹ, cùng lắm vào trại cải tạo vị thành niên vài tháng, coi như là cũng hên vì Osanai không có chết.

Nghĩ tới đây Takemichi khó chịu chẹp chẹp miệng, nổi giận nhiều chỉ khiến cậu trông kém sang mà thôi, coi như tạm thời bỏ qua cho tên này.

_____(2)_____

Ấn tượng đầu tiên của tao với hắn không có gì đặc biệt, chỉ là một tên mọt sách tầm thường.

Mái tóc đen, làn da trắng nhợt nhạt vì ở trong nhà lâu ngày, hắn ta đeo một cặp kính vuông, mặc đồng phục học sinh trường tư, đi đứng thì lom khom, cả buổi chỉ biết cúi đầu, hai tay cầm cặp sách, nhìn vừa yếu vừa hèn, lúc đó tao ngay lập tức coi hắn là một tên con nhà giàu học giỏi lóng ngóng đi lạc.

Hắn bước đến chỗ của tôi, nhỏ giọng gọi:"Osanai của Mobious nhỉ?"

"Hả?" Tao quay đầu trừng mắt nhìn hắn, hỏi:"Tìm tao có chuyện gì?"

Hắn ta mỉm cười, tròng kính phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, che lắp đôi mắt của hắn:"Nếu như để tao gia nhập, thì bang sẽ nhanh chóng trở thành bang đứng đầu Tokyo."

"Không cần phải đền đáp gì hết, tao sẽ tự lấy phần thưởng của mình."

"Một mặt trăng không thể tỏa sáng một mình được."

"Hả??"

Lúc đó hắn nhìn vào mắt tao, trong đôi mắt của hắn đặc quắn ác ý, khi đó tao hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì, tất cả những gì tao thấy chỉ có sự hận thù to lớn của hắn.

Đó chính là ấn tượng đầu tiên của tao với Kisaki.

"Tao đánh bất kỳ kẻ nào mà tao muốn, không có một ai có thể chống lại tao. Trước cả khi tao nhận ra tao chỉ có một mình, Kisaki đã tiếp cận tao."

"Tao cứ nghe theo những lời nói khó hiểu của Kisaki, kỳ lạ thay mọi thứ luôn rất suôn sẻ. Suốt một năm, tao cứ liên tục đánh nhau như một thằng đần, mãi cho đến khi trở thành tổng trưởng Mobious."

Nghe Osanai kể đến đây, Chifuyu có chút bất ngờ:"Vậy Osanai, mày trở thành tổng trưởng là vì Kisaki sao?"

"Ừ, tao chỉ đảm nhiệm vị trí đánh nhau trong đội hình của Kisaki."

"Nếu vậy Kisaki có thể coi như thân tín của mày?"

"Không, không phải." Osanai nghiến răng, nói:"Đối với Kisaki, tao chỉ là một cái bàn đạp, sau sự kiện 8/3, tao đã rõ ràng tất cả mọi thứ."

"Ngay từ đầu trận giao chiến đó đều đã được Kisaki tính hết từ trước, Kisaki đã lên kế hoạch để dồn ép Pachin, từ đó lấy lý do đó đánh nhau với Touman. Và sau khi tao bị đâm, chính tay hắn đã gây sức ép, bắt tao phải đứng ra bảo đảm với cảnh sát để giảm tội cho Pachin, dùng tao làm bệ đỡ để lấy lòng tin và thương lượng thỏa thuận với Mikey."

"Tiếp theo hắn lên kế hoạch giết Draken, cốt cũng vì muốn Mikey phải đau khổ vì mất đi người thân cận, sau đó...tao không rõ nữa, suy nghĩ của tên này rất khó đoán, có rất nhiều chuyện hắn giấu đi không để cho tao biết."

"Nhưng có một chuyện tao biết rất rõ, đó chính là hắn đã vứt bỏ tao, lưỡi dao tiếp theo mà Kisaki chọn, đó chính là Hanma Shuuji."

Chifuyu nghe đến đây thì im lặng trong một phút, một vài giọt mồ hôi đổ xuống bên má của anh:"Mày đã biết hắn chỉ lợi dụng mày, thế thì tại sao mày không xử lý luôn hắn?"

"Nói thì dễ nhưng mà.." Vẻ mặt của Osanai dần trở nên xanh mét, trông rất sợ hãi:"Tao chỉ giỏi mỗi đánh đấm, đối mặt với mấy thằng có đầu óc như Kisaki, tao hoàn toàn không có cửa thắng, Mikey hay bất cứ ai, đều không có cửa. Kisaki đáng sợ ở chỗ, hắn có thể lên kế hoạch giết người mà không cần phải làm bẩn tay mình, cho dù cảnh sát có nhúng tay vào điều tra, Kisaki nặng lắm cũng chỉ dính tội chứa chấp tội phạm."

"Đối mặt với một thiên tài tính toán không bỏ sót, nó đáng sợ gấp trăm ngàn lần một kẻ vô địch chỉ giỏi đánh nhau, ngay từ đầu, đẳng cấp giữa tao và Kisaki đã không thể đo đạc được bằng lời rồi."

Qua những lời tâm sự của Osanai, Chifuyu mang tâm trạng phức tạp rời đi cùng Takemichi.

Trong đầu Chifuyu bây giờ hỗn độn đủ loại suy nghĩ, Kisaki quả thật là rất nguy hiểm, không hổ là kẻ mà Baji phải hy sinh bản thân để tiếp cận tới, càng nghĩ Chifuyu càng lo lắng cho Baji.

Takemichi hai tay để sau đầu đi theo bước chân của Chifuyu, cậu lâu lâu chán quá thì ngáp vài cái, mấy cái dụ chạy cốt truyện này vừa tốn thời gian vừa chán đến chết, Takemichi chỉ biết ước bây giờ mình có cái nút gì đó có thể tua thời gian, tua một lần chạy tới kết thúc cho rồi, làm gì cho nó rườm rà.

Takemichi và Chifuyu tách nhau ra ở bờ sông, ai về nhà nấy.

Hôm nay Takemichi về sớm, mở cửa vào nhà đã ngửi được mùi đồ ăn rất thơm.

Ngay lập tức, Takemichi mở cửa lao vào, hai mắt tỏa sáng nhìn bàn ăn tối thịnh soạn siêu thơm ngon trong bếp.

"Rửa tay rồi mới được ăn!!" Nhận thấy Takemichi đã về đến nhà, Kisaki vừa cắt củ cải vừa hét lên để nhắc nhở Takemichi, sau đó cậu quay ra, gõ vô đầu Umi đang nghịch nước ở kế bên:"Nước cũng tính tiền đó nha, bớt phung phí hộ!"

"Biết rồi biết rồi, mama Kisaki càu nhàu quá." Umi nhỏ giọng lầm bầm.

"Cô gọi ai là Mama vậy hả?"

"Gọi Kaito!!"

"Bớt xạo, tôi không có điếc!!"

"Không điếc thì hỏi lại làm chi má!!?"

Thế là hai con vợ lại bắt đầu cãi nhau, Takemichi mỉm cười lắc đầu, vui vẻ ngồi vào bàn ăn, hoàn toàn bỏ qua lời nhắc rửa tay của Kisaki.

__________
Góc tác giả:

Hong mà công nhận mấy nay sức khỏe của tôi nó không được tốt thật, cho nên tạm thời tôi đăng 4 chương thôi, mai mốt tôi bù 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip