Chương 2: Cảm xúc chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, Fumio rời khỏi bồn tắm vẫn còn đương tỏa ra thứ mùi hương mê hoặc, vệ sinh sạch sẽ thêm một lần nữa rồi bước ra ngoài. Đặt mông lên chiếc giường cao cấp êm ái, cậu với lấy điện thoại để kiểm tra, có tin nhắn từ hai người vừa gửi đến.

Mutsumi – Tiên Nữ Sóng Biển:
Fumio! Về đến nhà thì trả lời tin nhắn của tớ nha ^_^
Bạn mình ới   Fumio ơi! Rep tớ với.
Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Fumio!
Cậu bận lắm sao?
Trả lời tin nhắn tớ nha. 🤗
Cuộc gọi nhỡ 1.
Cuộc gọi nhỡ 2.
Cuộc gọi nhỡ 3.

Taiyo – Sầu Riêng Đỏ Ao:
Fumio!!!
À lố bạn tôi ơi. Fumioo!!! Hạt Dẻ Nâu ơi!!!
Ngày mai cậu có thời gian chứ Fumio? Gặp riêng tớ một tẹo được không á.
Ngày mai không có nhiệm vụ gì cần tớ giải quyết nên cậu cứ tự do lựa giờ nè:33
À cậu đừng báo lại với Mitsumi giúp tớ >< 🤫
Nhận được tin nhắn thì rep tớ liền nha.
Fumio ơi!!!

Fumio khẽ cười xòa một tiếng. Hay thật đấy. Chỉ mới khoảng hai tháng trước thôi, cậu và Mutsumi luôn phải tỏ ra bình thường nhất để không làm lộ danh tính thực sự khi tiếp xúc với Taiyo. Vậy mà giờ đây Taiyo lại có thể nói về hai chữ 'nhiệm vụ' nhẹ như bâng thế này, đúng là có nằm mơ cậu còn chẳng dám nghĩ đến.
Fumio thao tác trên điện thoại, bắt đầu rep tin nhắn, ưu tiên Mutsumi trước vì nhìn thấy tận 3 cuộc gọi nhỡ từ cô.

Fumio – Hạt Dẻ Nâu Lắc:
Tớ đây Mutsumi. Xin lỗi vì đã rep tin nhắn trễ quá.
Cũng tại nhiệm vụ vừa rồi tốn thời gian hơn tớ nghĩ.
Mustumi – Tiên Nữ Sóng Biển:
Không sao, không sao. Tớ cũng vừa mới lướt thấy bài đăng trên trang Cộng Đồng Điệp Viên. Công nhận đám nhà báo này làm ăn mau lẹ thật.
[Tiên Nữ Sóng Biển đã gửi một ảnh A]
[Tiên Nữ Sóng Biển đã trả lời một ảnh A] – Coi nè!!! Cậu vẫn đỉnh như ngày nào:33. Cả một băng đảng gần 20 tên mà cậu chỉ dùng đúng hai thức kiếm để triệt hạ cả lũ. Quá đỉnh!!!!!!
[Tiên Nữ Sóng Biển đã gửi một ảnh B]
[Tiên Nữ Sóng Biển đã trả lời một ảnh B] – Ui! Lên hot search nữa rồi nè!

Fumio – Hạt Dẻ Nâu Lắc:
Không biết là dị quý công nương nhà Yozakura đây có việc gì muốn nhờ đến tại hạ mà hôm nay lại khách sáo quá nhề 😊

Mutsumi – Tiên Nữ Sóng Biển:
Ây da lộ rồi. Thôi tớ không vòng vo nữa.
Chỉ là...
Từ hôm hẹn cậu ở quán nước tới giờ, tớ vẫn chưa có dịp nói rõ với cậu về chuyện hôm bữa.
Tớ biết cậu vẫn chưa hết sốc về hôn sự giữa tớ và Taiyo nhưng tớ rất hi vọng sau này cậu có thể giúp đỡ cho Taiyo.

Fumio có chút sững người trước tin nhắn vừa hiện lên màn hình, dù rằng đã ngấm ngầm đoán được nội dung mà Mutsumi muốn gửi. Thế rồi chẳng một động tác dư thừa, cậu click ngay vào biểu tượng 'call', cuộc gọi lập tức được khởi động và đầu dây bên kia bắt máy cũng rất nhanh.
" À... Alo..." Mutsumi hơi run giọng mở lời, chắc hẳn cô cũng khá bất ngờ về cuộc gọi đột ngột này.
" Nè! Cậu có biết là cậu nhắn tin truyền đạt cảm xúc tệ lắm không hả? Chẳng có miếng thành ý nào." Fumio thản nhiên như không, vẫn dùng giọng điệu thường ngày mà trò chuyện với cô bạn thanh mai trúc mã.
" Lại bị cậu đọc vị nữa. E he. Nhưng mà... cậu không giận gì sao?"
" Giận á! Nói gì vậy nhỏ này. Giận chuyện gì?"
" À thì là chuyện tớ và Taiyo đã giấu giếm cậu tận hơn một tháng trời. Thêm cả là trong bữa tiệc báo hỉ một tuần trước thấy cậu có vẻ ít nói hơn bình thường nên tớ nghĩ..."
" Nè cô ngốc! Nếu nói về giận thì tớ nghĩ anh Kyouichiro còn bốc lửa hơn tớ nữa đó! Tớ nghĩ cậu nên để mắt tới ổng nhiều hơn đi."
Đầu dây bên kia chợt im lặng, Fumio kiên nhẫn đợi Mutsumi nói tiếp, cậu biết rõ cô bạn mình vẫn còn tâm sự muốn trải lòng.
" Thật ra thì không giấu gì cậu. Chẳng là trước hôm tớ và Taiyo hẹn gặp cậu, tớ đã bị 'Người vận chuyển' Hanawa[1] bắt cóc nhưng may mắn là..."
" Hảaa! Bắt cóc á! Ôi cha mẹ vợ ơi! Lúc nào? Ở đâu? Lý do là gì? Sao cậu không kể với tớ? Cái lão đó, tớ từng nghe qua rồi nhưng không ngờ là hắn dám đụng tới cả nhà Yozakura." Fumio la toáng lên hoảng hốt.
" Cậu... bình tĩnh đi Fumio. Mọi chuyện bây giờ cũng êm xuôi rồi. Mọi người trong gia đình và Taiyo đã cứu tớ thành công trong đợt đó, nên bây giờ mới ngồi đây nói chuyện với cậu được nè. Với cả cũng do cảnh sát và chị Shion[2]  xóa sạch dấu vết rồi nên cậu không biết là phải."
" Nhưng làm cách nào mà hắn có thể đột nhập vào dinh thự Yozakura được?"
" Cậu nhớ cô giám thị Katai[3] trường mình không? Lần đó cô ấy đã tịch thu chiếc nhẫn của tớ. Chắc chắn là trong lúc tớ cùng Taiyo đang tìm cách lấy lại thì đã có kẻ lén thu thập được một số thông tin có trong chiếc nhẫn, chính vì thế mà hắn đã nắm bắt sơ bộ được cấu trúc bẫy trong dinh thự. Và cuối cùng thành ra thế đấy."
" HAIZZ! Hai cậu bất cẩn quá vậy! Nhưng may mà mà mọi chuyện không sao rồi. Cái bà cô Katai đó, lần tới tớ sẽ giấu chìa khóa két sắt của bả, cho bả tìm lòi con mắt luôn. HEHE!"
" Không được lạm dụng sức mạnh đâu!"
Cả Mutsumi và Fumio cùng phá lên cười nắc nẻ, rồi chốc chốc tràng cười ấy lại lặn xuống nhanh chóng, bầu không khí lặng thinh một lần nữa lên ngôi. Hai người giữ im lặng hồi lâu, sau cùng vẫn là Mutsumi lên tiếng tiếp.
" Tớ biết những chuyện như thế này đã không còn hiếm trong thế giới quan của hai đứa mình nữa. Nhưng... Taiyo khác với chúng ta, cậu ấy vẫn còn quá nhỏ bé giữa thế giới ngầm đầy rẫy những kẻ hiểm ác, tàn độc. Nên là... nhờ cậu, những lúc anh chị em tớ và tớ không thể bên cạnh bảo vệ Taiyo, Fumio hãy giúp tớ trông nom cậu ấy nhé. Ngoài cậu ra, tớ thật sự chẳng thế tin tưởng bất kỳ ai nữa." Mutsumi hạ tông giọng, cảm xúc trong từng câu chữ được truyền đến Fumio một cách trọn vẹn và đủ đầy.
Cổ họng Fumio nghẹn cứng lại. Phải làm sao cho thỏa đây Mutsumi. Nếu là như trước đây, có bảo cậu làm vệ sĩ riêng cho Mutsumi, bảo cậu lặn xuống biển vớt san hô, bảo cậu băng rừng săn tìm động vật quý hiếm thì Fumio cũng sẽ gật đầu không chần chừ. Nhưng từ khi thứ tình cảm mãnh liệt kia phát sinh, Fumio đã chẳng thể giữ cho tâm khảm mình được bình ổn để tiếp xúc với Taiyo và Mutsumi nữa.
Nỗi hoang mang, lo sợ của Fumio vẫn luôn lớn lên từng ngày kể từ lúc cậu nhận ra bản thân đã chìm vào dòng cảm xúc – lẽ ra không nên tồn tại kia. Cậu sợ một ngày nào đó nếu như chuyện này bại lộ, cậu sẽ đánh mất cả Taiyo lẫn Mutsumi, đánh mất đi thứ tình bạn cao đẹp mà cả ba đã vun đắp từng ngày thời thơ ấu. Xa hơn cả, chính là nếu như anh hai biết được điều này, liệu rằng, cậu còn có thể có được sự công nhận từ người anh chưa bao giờ nhìn về phía cậu dù chỉ một lần hay không.
Chỉ nghĩ tới đó thôi thì sự can đảm của Fumio đã bay biến đi hết. Hơn nữa giờ đây, Mutsumi và Taiyo đã chính thức trở thành vợ chồng. Vậy thì chắc chắn, khi đoạn tình đơn phương này bị phơi bày, không chỉ tình bạn, sự công nhận của anh hai mà xa hơn cả là mối tâm giao từ hàng trăm năm nay giữa gia tộc Yozakura và Sakukabe, sẽ vì cậu mà sụp đổ hoàn toàn. Há chẳng phải là phá gia chi từ, là ăn cháo đá bát, là đang bôi tro trét trấu vào mặt tổ tiên, tông ty của cả hai gia tộc hay sao.
" Fumio! Fumio! FUMIO!". Tiếng gọi lớn của Mutsumi kéo Fumio về lại thực tại.
" HẢ! À ừm tớ nghe! Xin lỗi cậu. Đột nhiên tớ lại để tâm đi đâu mất."
" Không đúng đâu! Là lỗi của tớ. Rõ là công việc này quá sức cậu rồi. Tớ... đúng là tệ thật ha. Vừa mới tuần trước còn bảo rằng cậu không nên chen chân vào chuyện riêng của gia đình tớ. Vậy mà bây giờ lại đi nhờ vả cậu trông nom Taiyo."
Mutsumi cảm nhận được cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt nên cô quyết định dừng máy.
" Thôi! Tớ không làm phiền cậu nữa. Xin lỗi cậu. Chắc nhiệm vụ vừa rồi đã khiến cậu mệt mỏi lắm rồi. Vậy cậu nghỉ ngơi đi h..."
" Cứ nói với Taiyo khi nào cần gì thì liên lạc với tớ. Nhiệm vụ nào quá nguy hiểm cứ nói tớ một tiếng. Tớ sẽ toàn tâm toàn ý giúp hết sức. Đừng có câu nệ hay e ngại gì hết. Hai cậu là bạn thân nhất của tớ mà". Fumio nhanh miệng cắt lời Mutsumi, chẳng hiểu cậu đang suy nghĩ gì mà đồng ý lời nhờ vả này.
" Fumio à!" Mutsumi cảm động như sắp khóc đến nơi rồi.
" Rồi rồi cô nương! Bớt bớt giùm tôi. Đừng có khóc! Cậu biết tớ rất sợ nước mắt con gái mà."
" Hức... Hứ! Nước mắt của gia chủ Yozakura đời thứ mười phải khác nước mắt của những người con gái khác chứ."
" Tớ cúp máy đây! Chấn chỉnh lại biểu cảm của cậu đi rồi chuyển lời đến Taiyo giúp tớ. Chồng cậu mà biết tớ đang ăn hiếp vợ của hắn thì chắc tớ không yên đâu."
" Cảm ơn cậu nhiều lắm! Fumio!"
[Hạt Dẻ Nâu Lắc đã kết thúc cuộc gọi]

Tiếng tắt máy vang lên khô khốc trong căn phòng ngủ rộng rãi. Fumio từ từ hạ điện thoại xuống, bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc hội thoại vừa rồi.
" Mình làm thế này... liệu có ổn không? Nếu gặp mặt thường xuyên như bình thường thì chắc là họ không nhận ra điểm gì bất thường đâu nhỉ?"
Fumio xoay người nhìn lên bàn học, trên bàn đương đặt một khung ảnh được đóng kính chắc chắn khổ A4 nom vô cùng bắt mắt. Bức ảnh đặt bên trong chính là hình chụp kỉ niệm vào buổi lễ tốt nghiệp trung học. Có tất cả năm người bao gồm cậu, Mutsumi, Taiyo cùng hai người bạn khác, ai nấy đều nở nụ cười rất tươi.
Ánh mắt Fumio dừng lại trên gương mặt của cậu con trai có màu tóc đỏ đặc trưng, trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp khó tả, nhưng đi đôi với nó giờ đây lại âm ỉ một nỗi đau vô hình.
" Rốt cuộc mình đã nuôi thứ tình đơn phương này được bao nhiêu năm rồi?"
Sau đó cậu lại nhìn qua Mutsumi và bản thân đang cười híp mắt ở kế bên, khẽ rùng mình, cảm giác tội lỗi từ đâu liền xiết chặt lấy tâm can.
" Nếu như thứ tình cảm này bị vạch trần... mình sẽ đánh mất tất cả. Đúng là thứ lời nguyền đáng ghê tởm, mình... thật sự rất ghét nó. HỨC!"
Cậu rưng rưng uất nghẹn, nước mắt đong đầy chỉ trực trào ra, dù rất căm hận nhưng cậu không biết phải làm gì để xóa nó khỏi tâm trí. Đã từng đấy thời gian trôi qua, xúc cảm mà bản thân mặc định là 'lời nguyền' chết tiệt này vẫn cứ đeo bám cậu mãi. Fumio từng điên cuồng thử nghiệm vô vàn cách thức nhưng tất cả chỉ như dã tràng xe cát biển đông mà thôi.
" Không được! Đã nhận lời của Mutsumi rồi."
Fumio lấy tay gạt đi hết dòng lệ yếu đuối. Vẫn như mọi lần, cậu chọn cách tiếp tục chôn chặt những cảm xúc thầm mến không có hi vọng này. Một mình chịu đựng tất cả, không một ai hay biết, không một chốn giải bày. Fumio cầm lên lại chiếc điện thoại và nhấn vào khung chat đang hiện chấm xanh online – tên 'Sầu Riêng Đỏ Ao – Taiyo'.

Fumio – Hạt Dẻ Nâu Lắc:
Tớ đây Taiyo.
Xin lỗi nhá! Tớ vừa đi làm nhiệm vụ về nên bây giờ mới rep cậu được.
[Bạn đã trả lời một tin nhắn] – Ngày mai tớ cũng tương đối rảnh. Không có việc gấp gì phải giải quyết cả. Vậy mình gặp nhau hen.
Mai 10 giờ hẹn cậu ở tiệm bánh Tea Tatamo nha. Nhớ bao tui đó biết chưa :33
[Bạn đã trả lời một tin nhắn] – Yên tâm! Mutsumi có lấy tiểu cường dí vô mặt tớ thì tớ cũng không tiết lộ gì đâu. Cuộc gặp mặt của những đứa con trai phải thiệt bí mật chứ =)))

Taiyo – Sầu Riêng Đỏ Ao:
À không sao! Tớ biết cậu cũng rất bận với mớ nhiệm vụ mà.
[Sầu Riêng Đỏ Ao đã trả lời một tin nhắn] – Cảm ơn nhiều nhiều! Vậy hẹn mai gặp cậu nha!
[Sầu Riêng Đỏ Ao đã trả lời một tin nhắn] – Okii, Okii :33 Mai cho cậu gọi món vô tư luôn, tớ sẽ bao hết :33
Cậu nghỉ ngơi đi hen. Cần gì cứ nhắn tớ!

Fumio – Hạt Dẻ Nâu Lắc:
Âu kê! Tớ biết rồi!
Đúng rồi! Xém xíu thì quên.

Taiyo – Sầu Riêng Đỏ Ao:
Hử???

Fumio – Hạt Dẻ Nâu Lắc:
[Hạt Dẻ Nâu Lắt đã đặt biệt danh cho bạn] – Con rể 10th nhà Yozakura.

Taiyo – Con rể 10th nhà Yozakura:
Xin người!!!
Nè đừng có chọc tớ nữa mà >< ☹
Chỉ mới ngẫm lại cái buổi lễ hỗn loạn đó thôi là tớ đã muốn toát mồ hôi hột rồi.

Fumio – Hạt Dẻ Nâu Lắc:
[Hạt Dẻ Nâu Lắc đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn bạn gửi]
[Hạt Dẻ Nâu Lắc đã hoạt động 2 phút trước]

Chú thích thêm:
[1]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 5.

[2]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 1.

[3]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip