Yeu Ban Than Joongdunk 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Em và hắn đi vào chỗ ngồi của mình nhưng hôm nay Phuwin lại nằng nặc đòi ngồi với Fot đuổi Gem qua ngồi với Pond

  " Mày đi qua bên kia ngồi với Pond đi tao ngồi ở đây! ''

  '' Mắc gì? mày về chỗ mày đi tao ngồi với FotFot ''

  '' Tao không thích mày đi đi ''

  '' Mày không thích là chuyện của mày không phải chuyện của tao "

  Cậu bất lực trước Gem, cậu tức lắm nhưng làm gì được bây giờ vì vốn chỗ đó của Gem mà. Cậu liền đổi hướng qua em và hắn, đi đến trước bàn của em và hắn

  " Joong mày lên ngồi với Pond đi ''

  '' Không ''

  '' Mày lên ngồi với Pond đi, tao muốn ngồi với Dunk ''

  '' Sao mày không qua ngồi với Louis kìa ''

  '' T...thì thì ''

  Cậu liền lắp bắp không nói được gì, không phải là cậu không muốn ngồi với Louis nhưng bàn của tụi em là bàn cuối tổ 4 còn chỗ Louis ngồi là bàn đầu tổ 1, nếu cậu lên đó ngồi sẽ không thể nhìn anh được. Tuy cậu giận anh nhưng trong giờ học mà không thấy gương mặt không góc chết của anh thì không thể nào chịu nổi 

  '' Đủ rồi đó đừng làm phiền họ nữa có năn nỉ gãy lưỡi cũng không được đâu ''

  Pond vừa nói vừa kéo Phuwin về chỗ cũ của mình, cậu dãy dụa không muốn

  '' Anh đi mà ngồi với nhỏ Kim ấy tôi không muốn ngồi với anh! "

  Cậu dãy dụa muốn thoát khỏi anh nhưng bị anh ôm chặt, Pond tự cằm lên vai Phuwin, tay thì xoa xoa lấy tay cậu cho cậu dịu đi cơn giận 

'' Anh xin lỗi! do người yêu của bé quá đẹp trai nên bị người ta dòm ngó nhưng anh thề anh chỉ yêu một mình bé thôi. Bé tha lỗi cho anh ná! ''

  Cậu không nói gì hết chỉ quay lại ngồi ngay ngắn đẩy đầu anh qua

  " Không phải là tôi tha lỗi cho anh đâu chỉ là tới giờ giáo viên vào điểm danh rồi giờ qua chổ Louis cũng không kịp ''

  '' Yêu em nhất! ''

  Anh quàng tay qua cổ cậu, sẵn tiện hôn vào má cậu một cái chóc. Cậu chỉ biết cười trừ nhưng thật ra Phuwin thích được Pond hôn má và Pond cũng vậy

  Tiết học đầu tiên của hôm nay là tiết toán, đối với Phuwin thì cậu thích lắm nhưng em thì không, nhất là toán hình. Mấy cái sin sin cos cos em không tài nào hiểu được, tuy em học khá giỏi nhưng em luôn yếu mảng toán hình. Còn hắn thì khỏi nói dù có ngủ trong giờ học vẫn đoạt điểm tối đa

  Nhìn qua thấy hắn đang ngủ ngon em muốn đánh hắn một cái cho tỉnh. Sao trên đời này lại có người vừa tài giỏi, thông minh, đẹp trai như hắn chứ

  '' Kẻ thêm đường trung tuyến AD vào là xong phần hình. Bạn nào lên chứng minh bài này giúp thầy, mời bạn.... ''

  Thầy nheo mắt nhìn hết lớp nhưng xui thay thầy lại dừng lại ngay chỗ của em

  '' Mời bạn Joong Aydin lên chứng minh bài này giúp thầy ''

  Em nghe vậy liền đá vào chân hắn nhưng hắn không hề phản ứng, em chợt nghĩ trong đầu '' chuyến này tiêu thật rồi ''. Em sợ hãi khẽ nhìn thầy

  '' Nếu bạn Joong không giải vậy thầy mời bạn Dunk Natachai lên giải hộ nhé! "

  Em đá vào chân hắn dữ dội hơn nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, em tức quá liền nhéo vào tay hắn một cái nhưng hắn không những không tỉnh mà quay qua bên kia ngủ tiếp

  '' Dunk đừng phá anh! ''

  Phá gì chứ? em làm vậy là để cứu anh và em mà anh lại nói em phá anh. Thầy vẫn đang chờ em lên bảng giải bài nên em đành đứng dậy đi lên bảng giải, chứ thâm tâm em có muốn đâu

  '' Dạ thưa thầy... ''

  Sao em lại xui vậy chứ, đá vào chân người bên cạnh thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy nhúc nhích. Lúc nào cũng kêu bảo vệ em, yêu thương em,... bây giờ thì ngủ như chết, hôm nay em về dỗi cho biết mặt. Em đi lên bảng, nhìn vào đề bài đã được thầy ghi sắc nét tròn vành rõ chữ, sau khi đọc xong đề bài em cảm thấy mình như lên 9 tầng mây, cái đề này là đề cho thiên tài ấy em là con người bình thường thì làm sao giải được

  '' Em Natachai có giải được không? ''

  '' Dạ em chỉ muốn đọc kĩ đề thôi ạ! ''

  Em nói vậy chứ nãy giờ em đọc 3 lần rồi có hiểu gì đâu, thôi liều vậy. Em đặt tay lên bảng bắt đầu viết những chữ đầu tiên 

  * Reng...reng...reng *

  '' Ôi hết giờ rồi, hôm nay đến đây thôi các em về nhà giải tiếp bài này với thêm 3 đề thầy gửi trong gmail. Lớp tan! ''

  Em mừng ra mặt hiện tại em muốn la thật lớn, ông trời đã cứu em một mạng, con cảm ơn ông trời. Đi xuống bàn của mình không thương tiếc đập thẳng cuốn tập vào đầu hắn một cái

  '' Au sao em đánh anh ''

  '' Anh còn hỏi em nữa hả? ''

  Gì chứ? nãy giờ hắn toàn ngủ nên có biết gì đâu, hay hắn ngủ rồi mớ tên ai đó. Phuwin ngồi ở trên quay xuống

  '' Mày có biết là hồi nãy thầy gọi mày lên bảng giải bài không? ''

  Pond cũng quay xuống góp vui

  '' Nhưng mày ngủ như chết dù Dunk có đá, nhéo mày cỡ nào mày cũng không chịu dậy! ''

  Gem đi đến vỗ vào vai hắn

  '' Thầy thấy thế liền kêu Dunk lên bảng giải thay mày ''

  Fot đứng bên cạnh Gem, khoác lấy tay anh còn tựa đầu vào vai anh

  '' Mà mày biết là Dunk đang bị yếu môn toán mà đúng không? ''

  Louis thấy mọi người tụ tập nên cũng đi đến 

  '' Cũng may là khi Dunk vừa viết được vài chữ thì chuông reo nên không cần làm nữa! ''

  Hắn lúc này mới ngớ ra được mọi chuyện liền quay qua ôm lấy tay em, miệng liên tục xin lỗi em nhưng em không màng đến

  '' Anh xin lỗi em mà do hôm qua anh không ngủ nên bây giờ anh mệt, em tha lỗi cho anh đi mà! anh thật sự không biết! ''

  Em không nói gì soạn hết tập vở đứng dậy đi qua ngồi với Louis, trước khi đi em còn nói với hắn một câu

  '' Tôi không ngồi với anh nữa! anh nói tôi phá anh, giờ anh ngồi một mình đi tôi mà ngồi với anh mắc công anh lại nói tôi phá anh nữa ''

  '' Anh xin lỗi em mà! ''

  Hắn tính đứng dậy chạy theo níu em lại nhưng tiếng chuông vào học lại reo lên nên hắn đành chờ đến giờ ăn trưa. Con mèo xù lông rồi nếu không dỗ chắc mèo sẽ đi theo con mèo khác mất và hắn không muốn điều đó xảy ra, con mèo này là của hắn mãi mãi thuộc về hắn 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip