1✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Cậu là Dunk Natachai Boonprasert là thiếu gia, con trai một của gia tộc danh giá Boonprasert

  Cậu từ khi 4 tuổi đã phải sống xa ba mẹ của mình vì ba mẹ cậu có công ty ở Mỹ, phải định cư và làm việc ở đó

  Cậu vốn sống với dì từ nhỏ nhưng dì không bao giờ yêu thương hay chăm sóc cho cậu

  Dì luôn bảo cậu là một đứa ăn bám, vô tích sự

  Tuổi thơ của cậu gắn liền với những câu nói như

  " Mày là thứ vô dụng, ăn bám mà không biết điều "

  " Mày không thể kêu ba mẹ mày gửi tiền nhiều hơn được à? Đường đường là gia tộc danh giá Boonprasert mà tiền nuôi con gửi cũng ít "

  " Do chồng tao năn nỉ nên tao mới nuôi mày nếu không tao đã vứt mày đi cho rảnh nợ "

  " Ba mẹ mày không yêu thương gì mày nên mới đưa mày cho tao nuôi "

  " Mày biến khỏi nhà tao ngay lập tức, tao không muốn nhìn thấy bản mặt của mày "
 
  ....

  Cậu lớn lên trong sự cô đơn và buồn tuổi.

   Sao cậu không khóc?

  Cậu có khóc chứ khóc nhiều là đằng khác nhưng cậu khóc thì ai dỗ cậu đây?

  Cậu khóc thì ai quan tâm cậu đây?

  Không ai cả

  Cậu không dám nói cho ba mẹ cậu biết. Dì doạ sẽ giết cậu nếu như cậu hé nửa lời với ba mẹ

  Cậu sợ mình sẽ không được gặp ba mẹ nữa nên cậu đành im lặng

  Khi cậu đi đến trường, cứ đến giờ cơm trưa nhìn thấy các bạn bè đồng trang lứa ai cũng có hộp cơm trưa riêng do mẹ của mình nấu cho cậu tuổi thân lắm

  Cậu chẳng có gì cả, đến một hộp sữa cậu cũng chẳng có thì hộp cơm đã là gì

  Cậu luôn một mình, các bạn luôn trêu chọc cậu. Nói cậu là đứa tự kỷ, nói cậu bị câm nên không nói chuyện với ai

  Cậu buồn lắm chứ nhưng nói với ai bây giờ?

  Cậu luôn chỉ có một mình! Luôn luôn một mình!

 

  Cậu cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có bạn. Cũng đúng thôi người như cậu ai mà thèm chơi chung chứ?

  Vào một ngày, cậu nhớ rất rõ là ngày thứ 4

  Hôm đó cậu đang ngồi sau trường để học bài, cậu luôn giành thời gian cho giờ cơm trưa để học bài. Vì sao ?

  Cậu làm gì có ai làm cơm trưa cho mà ăn, cậu làm gì có ai chăm sóc cho mình đâu

  Cậu đang ôn bài thì bỗng nhiên một cậu nhóc to lớn đi đến, đằng sau còn có vài tên nhóc khác đi theo sau

  Cậu nhóc đó đến lấy mất cuốn sách của cậu và vứt xuống đất

  Cậu bị cậu nhóc đó xô ngã xuống đất khiến khủy tay của cậu bị trầy còn rơm rớm máu đầu cậu bị đập xuống đất

  Cậu đau đớn mà la lên, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống

  Cậu nhóc đó ngồi lên ghế và nói, giọng cậu bé đó có chút tức giận

  " Mày có biết đây là địa bàn của tao không mà ngồi ở đây? "

  Cậu rung rẫy mà đáp lại

  " Mình không biết xin lỗi cậu "

  Cậu nhóc đó đạp thẳng vào chân cậu khiến cậu đau đớn mà la thêm một lần nữa

  " Mày không biết thì bây giờ tao dạy mày một bàu học cho mày nhớ "

  Cậu sợ lắm! Ai đến cứu cậu đi

   Cậu nhóc đó đứng dậy và bắt đầu đi đến chuẩn bị đánh cậu

  Thì bỗng nhiên có một cậu nhóc lau đến đấm thẳng vào mặt tên kia, còn có vài cậu nhóc khác cũng xông đến đánh đàn em của tên kia

  Cậu bất ngờ không biết nên làm gì. Cơ thể cậu như bị động cứng chỉ biết đó và nhìn hai bên đánh nhau

  Một lúc sau tụi kia đến xin lỗi cậu và chạy đi mất, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra

  Cậu nhóc lúc nãy lau đến đánh vào tên cầm đầu đi đến và bế cậu lên

  Cậu nhóc đó to con lắm có khi gấp đôi cậu luôn ấy, còn cao nữa. Cậu nhóc đó rất đẹp trai

  Cậu bất ngờ bị bế nên nhanh tay ôm cổ cậu nhóc đó để không bị ngã xuống đất

  Cậu nhóc đó để cậu lên ghế, kéo ống quần cậu lên. Cậu thấy chân mình bị tím một mảng vì hồi nãy bị tên kia đá thẳng vào chân

  Một cậu nhóc khác đi đến đưa bông gòn, thuốc sát trùng cho cậu nhóc to con kia

  Cậu nhóc đó bắt đầu khử trùng vết thương cho cậu

  Sau khi khử trùng xong ở dưới chân cậu nhóc đó lên ngồi bên cạnh tôi và bắt đầu khử trùng viết thương đang rơm rớm máu ở khủy tay

  Tôi vì đau mà la lên một tiếng

  " Tôi làm đau cậu à? Chờ chút sắp xong rồi "

  Cậu nhóc này là ai mà lại quan tâm cậu như thế, còn mấy cậu nhóc xong quanh nữa, là ai thế?

  Cậu nhóc đó còn xoa đầu cậu xem đầu cậu có bị làm sao không

  Cậu cảm thấy ấm áp lắm, lần đầu tiên có người quan tâm cậu

  " Các cậu là ai mà lại giúp mình thế, mình không quen các cậu "

  Các cậu nhóc khác đứng cười khi nghe cậu hỏi như thế

  Cậu nói sai gì à, sao mọi người cười thế

  Các cậu nhóc đó lần lượt giới thiệu tên mình cho cậu biết

  " Chào cậu mình là Phuwin "

  Vừa nói vừa đi đến bắt tay với cậu

  " Chào cậu mình là Pond "

  " Chào cậu mình là Fourth, gọi mình là FotFot "

  " Chào mình là Gemini, gọi mình là Gem "

  Cậu biết tên tất cả mọi người rồi

  Vậy cậu nhóc đang ngồi cạnh cậu tên gì, sao không nói gì vậy

  " Au mau giới thiệu đi định im lặng cho người ta chờ à "

  Pond đi đến huých nhẹ vào vai cậu nhóc đó

  " Chào, mình là Joong "

  Cậu cũng rụt rè giới thiệu tên mình cho mọi người nghe

  " chào các cậu mình là Dunk Natachai gọi mình là Dunk "

  Cậu nhát lắm sợ họ sẽ đánh cậu như mấy tên hồi nãy

  " cậu không cần phải sợ tụi mình chỉ muốn kết bạn với cậu thôi "

  FotFot lên tiếng

  Cậu có nghe nhầm không

  Cậu như vậy lại có người muốn kết bạn với cậu. Cậu vui lắm, vui đến nỗi sắp khóc nấc lên

  Thấy mắt cậu rưng rưng Joong ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng, cậu bất ngờ lắm nhưng ôm Joong ấm lắm cậu rất thích

  " Đừng khóc, khóc xấu lắm cậu rất đẹp đừng khóc "

  Mọi người xung quanh cũng đến ôm cậu

  Cậu hạnh phúc lắm từ nay cậu đã có bạn rồi

     ________________________________

Hellooooo

Fic đầu tay nên có sai sót gì mấy bà bỏ qua nha

Toi sợ toi không đề cập mấy bà không hiểu, các bạn nhỏ này đang học cấp 1 lớp 3 nha

Chúc mấy bà ngủ ngon

Ngày nào toi cũng sẽ đăng chap mới😀 vì toi không thích đọc mà phải chờ.... Nhưng khi nào lười thì cũng không đăng

Có gì mấy bà góp ý cho toi nha

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip