Tong Ngan Canh Hoa 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"..."

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống mí mắt tôi, khiến chúng đau nhức từng cơn liên hồi.
Một mùi ngai ngái tức thì xộc thẳng vào mũi tôi, một mùi hương mà tôi cực kì ghét. Mùi thuốc sát trùng.

Toàn thân thì ê ẩm và cảm giác áp bức lại bắt đầu bủa vây lấy tôi khi lấy lại được nhận thức.

Tôi khó khăn mở đôi mắt yếu ớt của mình ra, một cái trần nhà bằng gỗ lạ hoắc ngay lập tức hiện lên.

Chắc chắn đây không phải trần phòng ngủ tôi rồi, trần nhà tôi là bê tông chứ không giàu đến nỗi là gỗ đâu.

Hiện giờ tôi đang nằm trong một căn phòng nhỏ chứa chan ánh nắng, xung quanh là những thiết bị y tế với dây dợ chằng chịt, còn tôi thì đang nằm trên một chiếc giường có đệm màu trắng. Có lẽ đây là phòng y tế đi.
Chống tay lên giường và ngồi dậy, tôi nhìn xung quanh, chợt cảm thấy căn phòng này có chút quen thuộc. Rồi chợt đầu tôi lại đau như búa bổ, những mảnh kí ức rời rạc cứ thế ập đến khiến đại não tôi đau nhức.
Cảm giác áp bức kinh người ấy...
Thiếu niên tựa ánh dươnh tỏa sáng ấy...
Con hẻm chật chội... Dòng người qua lại tấp nập...
Khói bụi mù mịt và đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp ấy...
Và rồi tôi chợt nhớ lại từng chút một đã xảy ra vào tối hôm qua.
Omg?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
T-tối hôm qua, tôi đã gặp được sensei rồi ư?
Nếu vậy, thì đây là phòng y tế ở Cao chuyên ư?
Clj-
Trong lúc tôi đang ngơ ngác, cánh cửa phòng y tế lại đột ngột mở ra.
??? wtf??
Tôi giật mình nhìn về phía cửa, chỉ thấy, một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi với dáng người cao lớn và bờ vai rộng được giấu sau lớp áo đen tuyền. Khuôn mặt xinh đẹp với ngũ quan sắc sảo và anh tuấn, tràn đầy tiên khí. Mái tóc trắng dã mềm mại tựa bông gòn và kính mắt hình tròn.
Tôi trợn mắt nhìn thiếu niên.
Đ-đây không phải là Gojo Satoru thời niên thiếu đấy chứ???
"Oya, tỉnh rồi à nhóc con?"
Giọng nói trầm ấm tựa rót mật vào tai vang lên. Gojo Satoru tiến đến chỗ tôi.
Tôi ngập ngừng nhìn anh, ôi, cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này.
"Dạ, cho hỏi em hôn mê mấy ngày rồi ạ? Và tại sao em lại ở đây ạ?"
"Nhóc hôn mê một ngày rồi. Còn tại vì sao nhóc lại ở đây thì-"
Chưa kịp để Satoru nói hết, một giọng nói êm dịu khác đã chen vào.
"Em bị ngất do gặp quá nhiều cú sốc lớn và cũng do sợ hãi quá độ á."
Một thiếu nữ với mái tóc nâu và vóc người nhỏ bé bước vào, đôi mắt màu nâu sáng ngời có một nốt ruồi ở đuôi mắt. Khuôn mặt xinh đẹp trông vô cùng có sức sống.
Oicha? Bác sĩ Ieiri Shoko này?
Tận mắt nhìn cô ấy ngoài đời còn xinh hơn trong anime nữa.
"Em đỡ hơn chưa?"
Ieiri Shoko đến bên giường mà sờ vào trán tôi.
"V-vâng, em đỡ hơn rồi ạ."
"Mà cho em hỏi, anh chị là ai vậy ạ?"
Tôi rụt rè nói, đôi mắt đen láy tràn ngập vẻ bất an.
Wa, tôi diễn giỏi thật đấy, không đi làm diễn viên thì phí quá.
Ieiri Shoko như nhận ra điều gì đó, chị đứng dậy, nghiêm túc giới thiệu.
"Chị là Ieiri Shoko, còn anh trai cà chớn kia là Gojo Satoru. Còn một anh trai có tóc mái kì lạ nữa là Geto Suguru."
Chị Ieiri nói đến Gojo Satoru thì chỉ vào ảnh, Satoru cười cười vẫy tay. Nhưng tôi cảm thấy hình như anh ấy đang hơi cảnh giác với tôi, tôi nhớ tôi đâu gây ấn tượng xấu gì với ảnh đâu nhỉ?
Thật sự Gojo Satoru là người mà tôi không muốn bị ghét, bởi vì ảnh là hus tôi ấy mà. Ai lại muốn bị hus ghét chứ.
"Còn em, em tên gì?"
Chị Ieiri hỏi tôi.
"E-em tên Rina ạ."
E? Sao tự dưng tên tôi lại thành thế này? Chẳng lẽ do sự ngăn chặn của hệ thống?
"Ừm Rina-chan, rất tiếc nhưng bây giờ em cần phải theo anh, chị đến một nơi. Có lẽ sẽ gây khó chịu nhưng em chịu khó chút nhé."
Chị Ieiri nói, sau đó đứng dậy vỗ nhẹ đầu tôi.
"Vâng."
Thật ra tôi đã đoán được đôi chút, có lẽ tôi sắp phải đi gặp hiệu trưởng Yaga.
Tối bước xuống giường, chợt cảm thấy ngạc nhiên khi thấy sàn gỗ lúc trước giờ lại biến thành nền si măng cứng cáp.
????
Wtf?
Tôi hoang mang nhìn xung quanh, lại thấy một khung cảnh quen thuộc.
De javu à??
Một con ngõ nhỏ với mùi hôi cùng sự ẩm ướt bao trùm.
Bầu trời quang đãng với màu xanh sâu thẳm, phía trước con hẻm là dòng người qua lại tấp nập.
Đột nhiên mí mắt tôi giật liên hồi, một cảm giác hồi hộp không rõ nguyên nhân chợt dâng lên trong đáy lòng tôi.
Cẩn thận bước từng bước ra khỏi con ngõ nhỏ. Một khung cảnh đừng phố nhộn nhịp hiện ra trước mắt.
Trái tim tôi đột nhiên đập rộn ràng.
Khung cảnh đường phố này thật-
A?
Tôi lảo đảo chuẩn bị ngã xuống thì đột nhiên được một vòng tay rắn chắc nào đó ôm vào.
Tôi nhìn người con trai kia.
Mái tóc nâu đậm và khuôn mặt điển trai, anh tuấn. Quanh cổ có quấn một dải băng trắng dài, mặc một bộ đồ tây trang sang trọng.
Omg!!! D-Dazai Osamu này bà con ơi!!
"Cô bé, em không sao chứ?"
Giọng nói ấm áp và dịu dàng vang lên, đánh thức tâm trí tôi khỏi vẻ đẹp trai này.
"A, không sao đâu ạ. Cảm ơn anh đã đỡ em."
Tôi bối rối thoát khỏi vòng tay của Dazai Osamu.
"Vậy thì tốt."
Nói rồi, Dazai Osamu lại đủng đỉnh bước đi tiếp.
"A, khoan đã, có thể cho em biết tên anh không ạ?"
Tôi vội gọi Osamu lại.
"Anh xưng Dazai Osamu nhé."
Y quay lại, nở một nụ cười mỉm.
Oimeoi, cái nụ cười yêu nghiệt này!
Tôi chết mất!!
...
w.1102.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip