Nguệch Ngoạc (Phần 01/02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A..". Tiếng kêu vang vọng trong căn phòng khách nhà họ Dan.

"Biết đau sao?". Joo Nam ném ánh nhìn hời hợt sang Baek Do Yi

"Sao anh có thể đối xử với tôi như thế hả?". Baek Do Yi tức giận chất vấn

"Ôi vợ yêu của tôi, làm cô đau rồi" Joo Nam mặt dày nói những lời khiêu khích Baek Do Yi.

Baek Do Yi đau đớn rụt tay lại. Có chuyện gì nhỉ?

Nhớ lại một chút! Kể từ ngày Baek Do Yi công khai với cả nhà rằng bà sẽ sống chung với Joo Nam. Jang Se Mi đã phản ứng rất dữ dội, ngày hôm đấy chính Baek Do Yi đã đẩy Jang Se Mi ra khỏi cuộc đời mình. Bà ích kỷ lắm, nói những lời tổn thương cô, làm ra những hành động thân mật với người khác trước mặt cô. Kết quả là từ ngày hôm đó trở đi bà không còn thấy mặt Jang Se Mi ở bất cứ cuộc vui nào nữa.

Quay trở lại với Baek Do Yi và Joo Nam, về chung nhà được một tháng, bao nhiêu tính xấu của Joo Nam đều lộ ra tất thảy. Hắn không dịu dàng, không từ tốn, không yêu chiều, không nhẹ nhàng. Điểm mạnh của hắn là không có điểm gì tốt hết :))

Hôm nay hắn đi ra ngoài tìm những cô gái trẻ đẹp trong quán bar, khi về nhà Baek Do Yi thấy hắn ngồi bắt chéo chân, châm điếu thuốc hút phì phèo. Bà lại gần nhìn thấy vệt son trên áo hắn ta. Không nhịn được mà đưa tay tát cho hắn một cái. Chuyện sẽ không có gì nếu hắn không kéo tay Baek Do Yi, dằn điếu thuốc còn đang cháy lên tay bà.

"A..". Baek Do Yi nhìn lên bàn tay mình thấy một cơn đau truyền đến, nhanh chóng rút tay lại. Vết bỏng vẫn còn in hằn trên da thịt.

"Anh dám làm vậy với tôi sao?"

"Có chuyện gì mà tôi không dám hả vợ yêu"

"Tại sao anh lại trơ trẽn thế này hả?"

"Cô yêu người như tôi, cô cũng như tôi thôi. Chúng ta là chung một loại người, sinh ra dành cho nhau đó Baek Do Yi"

"Anh câm miệng lại, trước đây lúc tán tỉnh tôi anh đã nói những gì hả"

"Tôi nói sẽ yêu cô mà không phân biệt tuổi tác đúng không nhỉ?
Hừ.. Nhưng 1 tháng là đủ để tôi thấy cô không phù hợp với nhu cầu của tôi rồi!"

"Anh.."

"Việc gì mà tôi phải chôn vùi thanh xuân với một người hơn mình 30 tuổi như thế, tôi còn trẻ, còn rất nhiều người đẹp vây quanh tôi."

"Đê tiện..."

Joo Nam ôm lấy eo Baek Do Yi, kéo bà ngồi lên đùi mình.

"Cô cũng khá xinh đẹp đấy, cơ thể cũng chấp nhận được. Nhưng nếu về lâu dài thì tôi không chắc, hay là chúng ta cứ sống như thế này được không?"

Baek Do Yi như điên dại vùng vẫy ra khỏi người tên đê tiện bẩn thỉu này. Nhưng bị hắn giữ chặt không còn một chút khoảng cách. Joo Nam cưỡng hôn Baek Do Yi, tay hắn đưa lên xoa nắn ngực bà, mặc cho bà dãy giụa. Baek Do Yi hét lên, tiếng hét thảm thương từ bà thật khiến người ta có chút đau lòng. Gương mặt Joo Nam nở nụ cười mãn nguyện.

Bụp.. bụp

2 cú đấm liên tiếp từ vị trí của Dan Chi Gang dành cho Joo Nam. Anh đến kéo mẹ mình ra khỏi tên cặn bã này. Thấy quần áo bà xộc xệch, anh lấy áo khoác của mình choàng qua người bà. Nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt Baek Do Yi khiến Dan Chi Gang điên tiết.

"Mày tới số rồi! Mày thật sự muốn chết phải không?"

"Má nó! Mày điên rồi sao Dan Chi Gang, tao là chồng bả, tao làm gì thì liên quan gì đến mày"

Dan Chi Gang nghe được thì không nói một lời nào, vơ lấy bình hoa đập thẳng vào đầu Joo Nam. Máu tươi chảy từ đầu Joo Nam xuống, hắn nằm gục xuống sàn. Baek Do Yi thấy vậy thì vội vàng chạy lại níu lấy tay Chi Gang định đánh tiếp:

"Chi Gang, đừng! Nếu còn đánh tiếp hắn sẽ chết mất, con sẽ mang tội đấy"

"Hắn dám đối xử với mẹ như vậy mà mẹ còn bênh hắn"

"Mẹ không bênh, mẹ lo cho con"

"Thôi được, con sẽ để hắn ta tự sinh tự diệt, bảo vệ đâu lôi hắn ra ngoài, quăng đi đâu thì quăng"

Bảo vệ nhanh chóng chạy vào lôi Joo Nam ra ngoài đồng thời lau vết máu trên sàn nhà.

"Mẹ thấy vừa lòng với lựa chọn của mẹ chưa?"

"Ta.."

"Con thật hết nói nổi với mẹ"

"Ta không thể ngờ hắn ta lại là người như thế"

"Vậy bây giờ con hỏi mẹ một câu được không?"

"Có gì con cứ hỏi"

"Mẹ có cảm thấy có lỗi dù chỉ một chút với cô ấy không?"

"Sao..sao con lại hỏi vậy?"

"Mẹ vẫn là không trả lời được!"

"Có chuyện gì với Jang Se Mi?"

"Cô ấy...Mẹ đi theo con, con sẽ nói cho mẹ biết"

Baek Do Yi đi theo Chi Gang trong lòng đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Bà đau lòng!! Vì Joo Nam? Vì thể xác bị chà đạp? Hay là vì có lỗi với Jang Se Mi?

Đến Baek Do Yi còn nhận ra mình đã tổn thương Jang Se Mi đến mức nào. Bà nắm chặt lấy bàn tay, nín thở một hồi lâu. Cuối cùng Dan Chi Gang cũng đưa bà đi đến nơi này. Là một nơi xa lạ ở ngoại ô thành phố, một căn biệt thự cũng rất sang trọng nhưng lại mang cảm giác bình yên thư thái, khác với căn biệt thự của Baek Do Yi chỉ đầy rẫy những tổn thương, sóng gió.

Dan Chi Gang đưa bà lên lầu, dừng lại ở một căn phòng. Đẩy cửa ra, Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi đang ngồi thất thần vẽ những nét vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy trắng. Dan Chi Gang lùi về sau, thời khắc này Baek Do Yi chỉ muốn xin Jang Se Mi, tha thứ cho những lỗi lầm mà bà đã gây ra cho cô. Baek Do Yi chạy lại nắm lấy tay Jang Se Mi:

"Se Mi..con.. tha thứ cho ta được không?"

Jang Se Mi gương mặt không cảm xúc quay sang nhìn Baek Do Yi:

"Cô.. Là ai?"

Baek Do Yi không tin vào tai mình.

"Mẹ là mẹ chồng của con, Se Mi con làm sao vậy?"

"Tôi không biết cô là ai. Xin cô tự trọng". Jang Se Mi hất tay Baek Do Yi ra.

Baek Do Yi hoảng hốt thật rồi. Những giọt nước mắt rơi trên gò má. Tay chân không còn một chút sực lực.

Bà luôn xem Se Mi là cái gai trong mắt không phải sao? Sao bây giờ lại cảm thấy đau lòng? Nhìn người phụ nữ trước mặt thân thể tiều tụy, hai má hóp lại, Jang Se Mi gầy đi nhiều rồi. Giờ đây Baek Do Yi chỉ muốn ôm Jang Se Mi thật chặt. Nhưng bà không muốn thừa nhận rằng bà có tình cảm với con dâu của mình.

Baek Do Yi quay sang nhìn Dan Chi Gang nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của anh. Bà cố gắng lết những bước chân nặng nhọc kéo Chi Gang ra ngoài.

"Se Mi.. có chuyện gì xảy ra?"

"Ngày hôm đó, khi từ nhà mẹ trở về, cô ấy rất tức giận. Cô ấy đòi lái xe bằng được, con không thể ngăn cản nổi. Khi đi được một đoạn thì bọn con đã gặp tai nạn. Lúc đó may mắn con vẫn còn tỉnh táo. Con cố hết sức đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy mất rất nhiều máu. Phải đến 1 tuần sau cô ấy mới tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại cô ấy không còn nhớ gì. Cô ấy chỉ nhớ cô ấy là Jang Se Mi."

"Tại sao, tại sao chuyện lớn như thế lại giấu ta?"

"Không phải lúc đó mẹ đang vui vẻ với chồng sao, con làm sao dám quấy rầy"

"Con thôi chế giễu ta được rồi! Con nhìn thấy ta có hạnh phúc không?"

"Là do mẹ chọn. Còn bây giờ con muốn mẹ hãy rời xa cô ấy đi"

"Con nói sao?"

"Con nói rằng mẹ hãy buông tha cho Jang Se Mi, con nói cho mẹ biết tình trạng của cô ấy là để mẹ biết rằng cô ấy vì mẹ đã tổn thương và đau khổ đến mức nào. Bây giờ cô ấy không nhớ gì cũng tốt. Không nhớ thì không đau"

"Nhưng ta không thể làm vậy!"

"Mẹ còn nhớ không? Nếu không thì con nhắc cho mẹ nhớ mẹ đã nói những gì"

"Cô đừng có nổi điên nữa
Nếu không muốn đến thì đừng đến
Nơi này không chào đón cô
Tránh xa cuộc sống của tôi đi..."

Chính xác đấy là những lời mà Baek Do Yi đã tặng cho Jang Se Mi.

Baek Do Yi nghe từng câu từng chữ con trai mình thuật lại, trái tim một lần nữa rỉ máu. Bà là người tàn nhẫn, là người không biết đúng sai, là người không biết kiềm chế, cũng là người cố chấp đến cùng cực.

"Một người phụ nữ như tôi làm sao xứng với tình yêu của em, Jang Se Mi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip