Nguệch Ngoạc (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baek Do Yi thấy Jang Se Mi nằm trong lòng mình khóc một hồi lâu. Bà bình tĩnh lại, đỡ cô ngồi dậy, dìu cô trở về nhà. Nhìn Jang Se Mi, Baek Do Yi không khỏi xót xa lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Về đến nhà, dìu Jang Se Mi ngồi xuống ghế, bà cũng đến ngồi cạnh cô:

"Se Mi, em thấy thế nào rồi, có sao không?"

Se Mi nhớ hết mọi chuyện, chuyện cũng đã qua một thời gian nhưng ký ức đau khổ đó vẫn dằn vặt cô:

" Thấy tôi đau khổ thế này, người hài lòng lắm đúng không?"

"Se Mi à, tôi chưa bao giờ nghĩ..."

"Có thể người đã quên, nhưng tôi nhớ mãi ánh mắt nặng tình người nhìn em họ tôi ngày hôm đó, cũng nhớ từng câu từng chữ người tặng cho tôi. Tôi nhớ hết tất cả"

"Tôi không quên.."

"Tại sao lại khiến tôi nhớ lại những chuyện đó làm gì? Nếu tôi không nhớ thì người sẽ sống tốt hơn không phải sao?"

"Se Mi, những lời hôm đó.. thực sự tôi không cố ý làm tổn thương em, xin em cho tôi một cơ hội bù đắp cho em, được không?"

"Không cố ý.. Vậy nên bây giờ người đến bên cạnh tôi chỉ vì thương hại thôi phải không?"

"...Tôi là vì yêu mà đến!"

"Yêu? Hừ.. người thể hiện tình yêu bằng cách ngược lại lẽ thường như vậy sao?"

Baek Do Yi có hơi mất bình tĩnh. Gương mặt không còn chút kiên nhẫn nào. Từ nãy đến giờ Jang Se Mi đều quay mặt đi hướng khác. Baek Do Yi đặt tay lên nắm lấy hai vai Jang Se Mi, xoay người cô quay về đối diện mặt bà:

"Em đã từng nói với tôi rằng em yêu tôi, nhưng những gì em thể hiện đều là sự thờ ơ, lạnh lùng. Lúc đó làm sao tôi có thể tin được"

"Vậy người nghĩ bây giờ tôi có tin lời người nói không?"

"Tôi..". Baek Do Yi cứng họng, không biết nên nói gì nữa, rõ ràng bà đã cố gắng để nói ra tình cảm mình chôn giấu bao nhiêu lâu nay, nhưng qua lời nói của bà lại khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Jang Se Mi hất tay Baek Do Yi, đứng dậy rất dứt khoát. Nhưng cô làm sao ngờ tới, Baek Do Yi cứ vậy đan hai tay vào nhau, ôm eo cô từ phía sau:

"Tôi yêu em. Không phải thương hại, không phải nhất thời, cũng không phải trêu đùa. Tôi thực sự yêu em"

Jang Se Mi mới nín khóc được một lát, khóe mắt vẫn còn cay cay. Chóp mũi đỏ vì khóc quá nhiều, gương mặt lấm lem quay lại nhìn Baek Do Yi:

"Lời người nói là thật?". Giọng có chút nghẹn

"Tôi không nói dối em!"

Jang Se Mi lúc này buông bỏ phòng bị, ôm lấy Baek Do Yi thật chặt. Cô chờ khoảnh khắc này rất lâu rất lâu rồi. Baek Do Yi xoa tay vào vai cô, dỗ dành. Bà nhẹ nhàng đẩy tay cô ra:

"Sao lúc nãy em liều lĩnh vậy? Em lao ra như thế lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Nếu Do Yi có mệnh hệ gì thì em sống thế nào?"

"Em... Thật hết nói nổi!"

"Còn nữa đừng gọi tôi là như lúc nãy, tôi không thích"

"Vậy Do Yi muốn em gọi thế nào?"

"Gọi chị"

"Chị sao?". Jang Se Mi cười thật tươi, tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt.

"Em không muốn sao?"

"Không.. Ý em không phải vậy". Jang Se Mi vội vàng giải thích nhưng Baek Do Yi đã giận dỗi quay mặt sang hướng khác, tiến lại ghế và ngồi xuống từ lúc nào.

Lần này lại đến lượt Baek Do Yi rơi nước mắt, Jang Se Mi nhìn thấy thì hoảng hốt, vội vàng ôm lấy bà không ngừng hỏi:

"Chị sao vậy? Đừng khóc, em làm gì sai chị nói đi em sẽ sửa hết"

"Hức.. Em nói em yêu tôi, nhưng lúc em mất trí em đã đối xử với tôi như thế nào chứ? Em hất tay tôi, em nói em không quen tôi, em mắng tôi, em... em không yêu tôi..Oa..Oa"

"Do Yi, tất cả là lỗi của em, là do em không tốt. Em không cố ý làm chị đau lòng, em chỉ là không nhớ gì hết"

"Em muốn trả thù vì trước đây tôi làm em tổn thương phải không?"

"Không, không phải". Jang Se Mi cầm tay Baek Do Yi lên. Nhìn thấy vết thương lúc nãy, lại nhìn bà khóc, cô xót xa vô cùng.

"Do Yi, chị đừng khóc nữa, em đau lòng lắm. Vết thương này là do tên Joo Nam kia gây ra phải không? Em sẽ không tha thứ cho nó"

Baek Do Yi nghe vậy thì có chút lo sợ Jang Se Mi sẽ làm gì tổn hại bản thân

"Em đừng làm gì hết"

"Chị bênh nó sao?"

"Tôi không bênh, tôi lo cho em. Người như hắn không xứng để em bận tâm đâu"

"Thôi được! Vậy chị đừng giận em nữa được không?"

Baek Do Yi có chút không vui nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của Jang Se Mi lại không thể không tha thứ:

"Không được có lần sau đâu"

Jang Se Mi vòng tay qua ôm lấy Baek Do Yi. Mặt cô đặt trên vai bà:

"Em biết rồi mà, yêu quá"

"Yêu gì". Baek Do Yi liếc yêu Jang Se Mi

"Yêu chị". Jang Se Mi hôn lên má Baek Do Yi một cái. Hai má Baek Do Yi đỏ ửng như hai tai Jang Se Mi vậy! Đúng là nồi nào vung nấy- trời sinh một cặp.

Hai người đang ngồi với nhau thì lúc này bỗng nhiên Song Min Yeon xuất hiện, cô chạy về phía Jang Se Mi không chút kiêng nể mà ôm trọn lấy cô:

"Chị Se Mi, em nhớ chị quá"

Baek Do Yi không kịp phản ứng lại chỉ ngồi xem kịch hay trước mắt.

Jang Se Mi bối rối nhìn Baek Do Yi, cô thầm nghĩ chuyến này mình ra Sofa ngủ rồi🤡

Jang Se Mi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Min Yeon. Định giới thiệu Baek Do Yi với Min Yeon nhưng lại bị chặn mất:

"Chị Se Mi, cô ấy là ai vậy?"

"Hm.. Chị ấy là người quen của chị". Jang Se Mi lúng túng đáp lại.

Nội tâm Baek Do Yi: "Người quen?" 😌

"Sao em lại đến đây"

"Không phải em vẫn thường xuyên đến sao. Sao nay chị hỏi lạ vậy?"

"Không! Không có gì, em ngồi đi"

Jang Se Mi đứng dậy vào bếp lấy nước cho Song Min Yeon, thấy ngoài này chỉ có Baek Do Yi, cô liền hỏi:

"Chị là gì với chị Se Mi vậy?"

"Không phải cô ấy đã nói với cô rồi sao?"

"Hmm.. Tôi là người ở bên cạnh chị ấy suốt thời gian qua, và tôi cũng đang theo đuổi chị ấy, chị ấy rất xinh đẹp đúng không?"

Baek Do Yi nghĩ cô gái này trơ trẽn thật. Không hiểu sao Jang Se Mi có thể thân thiết với loại người này.

Jang Se Mi cầm ly nước đưa cho Min Yeon, Min Yeon thấy vậy cố ý nắm trúng tay Jang Se Mi. Nhưng Se Mi cũng nhanh chóng rút về, thật không may! Tất cả đều lọt vào mắt Baek Do Yi

"Em chưa về Paris nữa sao, Min Yeon"

"Em chưa! Em muốn ở lại với chị"

"Con bé này hôm nay sao vậy kìa". Se Mi cười cho có lệ

"Chị sắp tới có rảnh không? Mình đi chơi"

"Chị cũng chưa biết, nếu được thì chị sẽ báo với em nhé. Sắp tới cũng nhiều việc nên chị không biết trước được"

".." Min Yeon định nói gì đó thì điện thoại vang lên. Cô đi ra một góc nghe. Baek Do Yi bên này nhìn Jang Se Mi với ánh mắt đầy mùi giấm khiến Jang Se Mi nuốt nước bọt ừng ực, cổ họng khô khốc khiến cô phải uống một miếng nước, nhưng lại không để ý uống nhầm ly của Min Yeon. Lúc này Min Yeon cũng nghe điện thoại xong quay lại vừa hay thấy cảnh này:

"Em có việc phải về trước, chị check lịch rồi báo em nha"

"Ừm chị biết rồi"

Min Yeon đứng cúi xuống ghé sát người Jang Se Mi:

"Chị uống chung ly với em rồi kìa" Cô nở một nụ cười ranh mãnh.

Jang Se Mi lúc này mới tá hỏa nhận ra. Cô chỉ biết ngậm ngùi nhìn Song Min Yeon rời đi. Lại quay sang nhìn Baek Do Yi không nói một lời nào, trực tiếp đứng dậy bỏ về phòng. Jang Se Mi lẽo đẽo theo sau như đứa trẻ phạm lỗi, rón rén từng bước không dám phát ra tiếng. Baek Do Yi vào trong phòng, nằm lên giường, kéo chăn trùm kín mặt mặc dù trời đang nóng 35 độ 🤡 (Baek ngựa ghê)

Se Mi lại gần ngồi nhẹ nhàng lên giường, lay lay người Baek Do Yi:

"Do Yi, chị dậy ra ngoài với em đi"

Đáp lại lời khẩn cầu của cô hiển nhiên là sự im lặng của Baek Do Yi.

Jang Se Mi không nói nhiều trực tiếp kéo chăn, nhảy vào trong ôm lấy Baek Do Yi mà nũng nịu:

"Do Yi à, chị nói chuyện với em đi mà, đừng giận nữa"

"Tôi làm gì có tư cách mà giận em, chỉ là người quen thôi"

Jang Se Mi cắn môi nhẹ, trách bản thân ăn nói hàm hồ:

"Do Yi là người em yêu, cũng là người yêu em, sao lại không có tư cách được"

"Em đi mà yêu Min Yeon của em, cô ta xinh đẹp, trẻ trung lại thân thiết với em, quá hợp rồi còn gì"

"Min Yeon, em ấy chỉ là người quen trong lúc em mất trí nhớ thôi, chỉ là bạn bình thường thôi. Chị đừng hiểu lầm mà"

Baek Do Yi gạt tay Jang Se Mi ra, ngồi dậy quay mặt đối diện nhìn cô:

"Em biết cô ta nói gì với tôi không? Cô ta nói cô ta yêu em, cô ta theo đuổi em, em cười với cô ta, thân thiết với cô ta lại còn uống chung ly nước với cô ta nữa. Em giỏi lắm"

"Em không để ý nên uống nhầm ly thôi. Còn nữa, con bé nói vậy với chị sao"

"Đúng, cô ta nói vậy đấy. Thân với nhau quá, gọi con bé luôn cơ mà. Đến tôi còn chưa từng uống ly nước nào chung với em, thật nực cười."

"Cho dù nó thích em nhưng em đâu có thích, nó theo đuổi em thì đó cũng là chuyện của nó. Biết sao được em chỉ yêu có mỗi chị"

"Thôi, em đừng cố gắng làm tôi vui nữa, tôi biết tôi già, tôi không xinh đẹp, tôi không có gì hết..."

Baek Do Yi tính nói thêm gì đó nhưng bị môi Jang Se Mi chặn lại. Cô ngậm lấy đôi môi xinh đẹp. Miệng cả hai hợp lại cùng nhau, sau vài lần nhẹ nhàng chạm vào, cô mút cánh môi của bà, rồi lại liếm một cánh môi, sau đó dùng răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, dùng thêm chút sức rồi chậm chạp nhả ra. Môi lưỡi cô dụ dỗ bà hé miệng, đầu lưỡi cô với vào trong miệng bà, từ dịu dàng trêu chọc thành nóng bỏng cuồng nhiệt mà cướp bóc khắp khoang miệng, liếm hàm răng, rồi quấn quít lấy lưỡi, khiến cho khuôn mặt bà càng đỏ hơn mà nuốt xuống nước bọt của cả hai. Hôn đến khi hai người không còn thở nổi mới chịu buông ra

Baek Do Yi thở dốc, đầu lưỡi phấn hồng lúc ẩn lúc hiện giữa cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt đỏ ửng, bướng bỉnh nhìn chằm chằm:

"Em.."

"Vốn dĩ Baek Do Yi, chị có rất nhiều khuyết điểm. Đôi lúc em cũng tự hỏi tại sao lại là chị, nhưng đáp án cho câu hỏi này chỉ có hai từ thôi là: "Tình yêu"."

Nếu em biết vì sao em yêu chị thì em đã biết cách ngừng yêu chị rồi!

"Em có thể uống nhầm ly người khác nhưng hôn thì chỉ có mình chị thôi. Người em yêu chỉ có mình chị!". Jang Se Mi thâm tình nhìn sâu vào mắt Baek Do Yi.

"Sẽ có một ngày tôi yêu em nhiều hơn cả cách mà em yêu tôi Jang Se Mi".

Hai người nhìn nhau mỉm cười. Một khởi đầu ngọt ngào cho mối tình của hai con người không hoàn hảo nhưng là một nửa của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip