01. Trước khi em tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Phải đến tận năm thứ tám sau khi rời khỏi trường Luật, Kim Taerae mới chịu xuất hiện trước mắt tôi thêm một lần nữa.

Anh vẫn như vậy, nếu lược trừ việc Park Hanbin không cần kè kè bên cạnh anh như trước nữa, thì anh của-hiện-tại và anh trong-tiềm-thức-tôi chẳng khác gì nhau: Vẫn là Kim Taerae và chiếc má lúm đồng tiền xán lạn từng làm mưa làm gió trên diễn đàn trường Luật, áo veston bảnh tôn cùng cà vạt màu xám xịt đặc trưng theo quy định của Liên đoàn, và nếu Park Hanbin đủ may mắn để Kim Taerae giữ lại bên mình sau sự kiện biệt tăm biệt tích của mình vào tám năm trước, thì có lẽ giờ tên cộng sự nặng nợ ấy của anh vẫn sẽ nhìn tôi với ánh nhìn chán chường như chuẩn bị lao vào tẩn tôi một trận cho bõ tay. Nhưng cho dù tôi có dụi mắt đến lần thứ bảy trong ngày (thành công khiến anh Minseoung phải nhướng mày ngờ vực có phải tôi mắc chứng bệnh gì ở mắt rồi hay không), hay có ngoảnh đầu quay lại nhìn anh đến bao nhiêu lần, tôi vẫn chẳng thấy tên đầu xanh ba trợn ba trạo ngày nào bên cạnh anh nữa.

Một phần nào đó trong tôi không còn rõ địa danh, hẳn là tôi đã lãng quên nơi này trong nhiều năm, dường như sống lại và cảm thấy được lấp đầy theo một cách không tài nào lý giải được khi tôi khẽ lặp lại: Park Hanbin đã không còn bên cạnh anh nữa. Kim Taerae đã không còn nằm trong sự bảo vệ của Park Hanbin. Thứ cảm xúc không thể gọi tên ấy như được một lần nữa tái sinh trong hình hài bằng xương bằng thịt mà đứng trước mắt tôi, nhỏ xinh, vỏn vẹn một mét bảy mươi bốn và chỉ cách tôi vài bước sải chân là có thể với tới được.

Nhưng Kim Taerae đã không quay lại nhìn tôi, và tôi hiểu, giờ đây đến một ánh nhìn cho tôi anh cũng lười bố thí.

2.

Tôi nghĩ tôi biết lý do tại sao anh lại trở nên như vậy.

Tám năm trước khi còn mài mòn thanh xuân ở trường Luật, lúc ấy tôi vẫn còn là sinh viên, non tơ trong cái guồng quay chỉ độc thú dữ thì Kim Taerae như sống ở phần còn lại của thế giới, cái phần mà tôi biết tôi sẽ không bao giờ chạm tới. Kim Taerae là một trong số ít những sinh viên được công nhận là nằm trong top đầu của trường, nghe phong phanh đâu là để ngồi được ở vị trí này còn phải suy xét theo nhiều yếu tố cộng lại, trong đó năng lực học tập cũng chỉ chiếm một phần, những phần còn lại thường xoay quanh đến các vấn đề mà đại đa số sinh viên thời ấy ai nấy cũng táy máy tò mò về người khác: Từ sở thích cá nhân rồi lại đến gia thế, liệu có còn độc thân hay không hay đã đầu gối tay ấp với một (hoặc nhiều) bóng hồng trong mộng, có nhiều tài lẻ hay không hay chỉ biết phung phí thời gian vào chuyện học tập suốt hai mươi mấy năm cuộc đời tẻ nhạt ấy. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian để lùng sục thông tin về anh trên diễn đàn trường, vì chỉ với một từ khoá, sẽ có vô số bài đăng khác nhau hiện lên ngay trước mắt bạn với thứ thông tin bạn cần dù cho chẳng ai muốn bạn biết.

Có đôi lúc tôi tự hỏi, có chăng anh đã một lần cảm thấy chán ghét số phận cuộc đời mình – thứ mà đã bị những người dùng ẩn danh trên mạng phanh phui hết tất thảy để phô bày ra cho mọi người cùng biết. Kim Taerae đã có được vị thế và danh tiếng cùng với sự ưu ái khi người ta sẽ gọi anh là bộ mặt của Đại học Luật Seoul, nhưng anh sẽ không bao giờ có lại được sự riêng tư của một cá nhân khi mọi cử chỉ hành vi của anh đều bị theo dõi sát sao dưới muôn vàn chiếc ống kính chạy bằng cơm của trường Luật chúng tôi.

Nhưng trái với tất cả những suy đoán của tôi, anh mặc kệ.

Kim Taerae có một tài khoản trên diễn đàn mà chúng tôi thường coi là thư viện tạm bợ được miễn cưỡng xây lên bởi Park Hanbin, với tên tài khoản được đặt bằng một chuỗi những dãy số khó hiểu mà tôi chỉ có thể xác định một nửa là số sinh nhật anh, và avatar là một con vịt bông màu vàng vắt vẻo trên ban công ký túc xá, con mắt lấp lánh như cất giấu cả đêm đen huyền diệu sau lưng. Kim Taerae sử dụng tài khoản ấy để giải đáp một số vấn đề học thuật đã chật kín trong hòm thư - thứ mà được lấp đầy bởi phân nửa là thư tỏ tình và nửa còn lại dùng để chì chiết. Nói đến đây, cho dù có ghét gã cay đắng đến hận cả cuộc đời, nhưng tôi lại không thể nào phủ nhận được việc Park Hanbin đã phải cố gắng nhiều đến nhường nào để có thể chắt lọc tinh hoa thuần tuý của những tấm gương ham học mà vận chuyển nó đến nơi Kim Taerae.

Dù gì thì qua nhiều năm, Kim Taerae vẫn để mặc những tấm chân tình dịu dàng trong con chữ, cũng không màng đến những lời lẽ đao to búa lớn mắng nhiếc anh hằng ngày, vì công việc và học tập là hai thứ duy nhất xuất hiện và đáng để tâm tới nhất trong cung đường đời chán nản của anh.

Ấy đấy là cho đến khi tôi xuất hiện.

3.

Cũng chẳng phải tự mãn hay gì đâu, nhưng tôi đã tin sự tồn tại của tôi đối với mặt tinh thần của Kim Taerae từng có một giá trị nhất định. Nói có sách mách có chứng, bằng chứng của tôi là trong đôi lần những lá thư của anh viết tặng cho tôi, Taerae đã viết, "Anh chưa bao giờ cảm thấy biết ơn một người vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh nhiều như thế, Junhyeon à, anh thật sự cảm thấy biết ơn ông trời vì em đã được sinh ra."

Tôi và Taerae quen nhau qua một sự tình cờ.

Tôi còn nhớ như in hằn dáng vẻ anh khi ấy: Kim Taerae đứng trước mặt tôi xộc mùi máu, áo quần anh nhăn nhúm xộc xệch, khổ đau phủ trắng con ngươi. Park Hanbin sốt ruột giải thích với chủ quán rượu cặn kẽ như đương điền bản tường trình, còn âm thầm khẳng định Taerae chẳng làm gì sai trong vụ này cả, nếu có tội, thì xin hãy cứ đổ hết lên đầu thằng cha già của anh đang làm khùng làm điên trong góc kia kìa. Sung Hanbin đứng chăm chăm nhìn một bên, nhưng tôi lại hiểu rõ, trong lòng anh đang lung lay.

Nhưng anh không nói gì cả.

Tôi quen Sung Hanbin từ thời còn quấn tã tập đi, sau khi bỏ học và từ chối mọi đề xuất học lại cao đẳng, anh quyết định mở quán bar kiếm chác cho qua ngày chỉ với hai bàn tay trắng (và một chút vốn nhờ gia đình tôi cho vay, anh đã trả hết từ tháng chín năm ngoái). Cũng chẳng biết từ do đâu mà thế giới đã mài anh thành những cạnh gai góc như thế này, nhưng tôi biết, cái bản tính dễ mềm lòng và yếu ớt của Sung Hanbin chẳng mọc chân chạy đi đâu được cả, dù cho anh có đuổi chúng hay không.

Vậy nên tôi không lấy làm lạ khi anh thả Kim Taerae đi không một lời truy cứu, cũng chẳng lấy một bản thông báo đuổi việc, Kim Taerae rời khỏi quán Bar trong vẻ hằn học hiếm thấy. Tôi nghe mang máng tiếng Sung Hanbin khẽ thở dài, lầm bầm "Thằng nhóc cứng đầu..." với điệu cười ngượng của Park Hanbin bên cạnh.

Sau đó, ma xui quỷ khiến gì, tôi lại quyết đi theo anh.

4.

Kim Taerae đi rất nhanh, trái ngược hoàn toàn với dáng đi trễ nải anh thường hay xuất hiện trên giảng đường trường Luật. Anh bước dài, sải chân rộng, nhưng rồi khựng lại trước một con ngõ nhỏ.

Anh đi vào.

Tôi không vội đi ngay mà chỉ đứng đấy, vạn nhất trong trường hợp nếu có bước theo anh vào ngõ rồi bị đánh lén bởi đám đàn em anh đang chực chờ ở đấy thì cũng không hay lắm, ấy đấy là còn chưa tính đến chuyện anh có muốn thủ tiêu tôi bịt đầu mối hay không. Tôi lại nghĩ đến cảnh tượng bố tôi vẫn chưa có cơ hội nhìn tôi cầm tấm bằng cử nhân mà đã nhận về tay cái giấy báo tử của thằng con độc tôn láo lếu của mình mà khẽ bật cười, rồi lại tắt ngúm, vì tôi nhận ra đây không phải lúc thích hợp để cười.

Trong kinh tế học vi mô, người ta có thuật ngữ "Chi phí cơ hội" để chỉ những gì bạn phải từ bỏ khi đã chọn một lựa chọn cụ thể. Tôi còn nhớ rõ ánh mắt lờ đờ của Kim Gyuvin đương nhìn lên bản trình chiếu do giáo sư Kim tự tay đảm nhiệm, với thành quả là một cái powerpoint bao gồm chín mươi slide có lẻ với nền trắng chữ đỏ trông nổi bật phải biết. Thằng Gunwook chê bài giảng của giáo sư này ra mặt, còn cẩn thận quay sang nói với tôi:

"Hồi đấy mày chơi đá nên mới đăng ký môn này đúng không?"

Tôi đáp qua loa cho có lệ, vì tôi không dám nói thật với tụi nó, rằng tôi chọn cái môn của nợ này là vì có anh ở đây.

Chiều tối hôm đó, Kim Taerae đăng tải bài giảng của mình trên diễn đàn trường mình trong danh mục "Học tập", một video chỉ dài vỏn vẹn mười lăm phút ấy là bản rút gọn của đống sớ dài ngoằng mà giáo sư Kim đã nói liên hồi suốt hai tiếng trong bộ môn Kinh tế và quản lý. Ở dưới phần bình luận là hàng loạt người dùng ẩn danh tung hô anh là Chúa cứu thế của bọn họ, anh không trả lời bất cứ bình luận nào, nhưng trong những dãy bình luận chật kín người ấy, tôi vẫn thấy tên anh với một một lời bình ngắn gọn, không mấy bất ngờ khi nó liên quan tới nội dung bài giảng hôm nay:

"@1407337501 (Chủ bài viết): Có vẻ như nhiều bạn vẫn không hiểu cách ứng dụng và ví dụ của chi phí cơ hội vào thực tế như thế nào, vậy nên tôi sẽ nói lại nhé.

Thay bằng một ví dụ khác, không phải việc xem phim hay ôn thi của giống giáo sư Kim Jiwoong nữa. Giả dụ, nếu bạn đủ may mắn, có hai người theo đuổi bạn: Một người là người bạn thích, người còn lại là người thích bạn.

Khi đứng trước câu hỏi này, tôi đã thấy có không ít người phải do dự đắn đo một hồi mới dám đưa ra quyết định của mình, nhưng cũng có những người chỉ cần cân nhắc một lúc rồi không do dự chọn luôn. Có hai phương án ở đây: Một, nếu bạn đi theo trái tim của mình và chọn người bạn thích, thì chi phí cơ hội ở đây mà bạn chuẩn bị đánh mất là cái người thích bạn kia, nhưng đổi lại bạn sẽ được ở bên cạnh người bạn thích cho dù đó có là một khoảng thời gian rất ngắn, hay tình cảm không được nồng nhiệt như những gì bạn nghĩ. Ngược lại, nếu bạn chọn người thích bạn, thì cái giá trị mà bạn đã đánh mất kia sẽ là người bạn thích, nhưng đổi lại bạn sẽ được cung phụng và tắm mình trong yêu thương đến chừng nào cả hai bạn đều phát ngấy thì thôi.

Thực chất không phải trường hợp nào mà bạn chọn người bạn thích nhưng lại nhận được Sad Ending, cũng không phải cứ chọn người thích mình là sẽ được hạnh phúc đời đời. Xét đến chuyện tình yêu là thứ xa vời cho mỗi chúng ta và không phải ai cũng được nhận tình yêu như bao người khác, tôi chỉ lấy ví dụ vậy thôi, mong các bạn đừng suy nghĩ nhiều."

Bên dưới là không ít những bình luận cười nhạo anh đang giảng đạo lý tình yêu chứ không liên quan gì đến bài học cả, cũng không ít người hỏi ngược lại có phải Park Hanbin đang cầm tài khoản để bình luận không, chứ chẳng có lý gì mà Kim Taerae lại nói nhiều được như thế. Tôi lướt xuống mãi, mà chán chường thay vẫn chẳng thấy bình luận từ con số dài ngoằng ấy thêm một lần nào nữa.

Nhưng có một điều cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi mãi, dù cho anh đã nói đừng suy nghĩ nhiều, nhưng thứ duy nhất làm tôi chú ý đến, vẫn là câu nói "không phải ai cũng nhận được tình yêu như bao người khác" mà anh dùng để làm kết bài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip