Goyuu 27 X 14 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn bão đã rời. Bầu trời trở nên trong xanh hơn. Đâu đây nghe thấy tiếng vỗ cánh bay, hót râm ran của mấy chú chim.

Mấy cây cảnh sân nhà Itadori được gội sạch. Trông những giọt nước đọng lại trên mặt lá rồi chảy từng giọt xuống mặt đất. Xem ra hôm nay không cần tưới thêm nước nữa rồi.

Khi hướng đến lầu hai của căn nhà. Yuuji thức dậy từ bao giờ và mở toang cửa sổ.

Cậu hít căng lồng ngực. Cảm nhận không khí trong lành mát dịu sau cơn mưa, chàng trai ngưởng cổ đón lấy ánh nắng nhạt nhòa đầu tiên của ngày mới.

Itadori xuống tầng, chú ý chút ánh sáng duy nhất cố gắng len lỏi qua khe cửa sổ đóng chặt. Chiếu thẳng ghế sofa, nơi người đàn ông tóc trắng đang say giấc.

Chàng trai rón rén đi, cố làm cho nhẹ nhành để tránh gây ra tiếng động lớn khiến người kia tỉnh ngủ.

Trời vẫn còn sớm, cậu cước bộ ra ngoài cầm chổi quét sân. Thu dọn những chiếc lá rơi lả tả mỗi chỗ một nơi, gom thành một chỗ đổ vào túi rác.

Xong xuôi Yuuji phủi tay, đem chổi để lại vị trí ban đầu.

"Ê, nghiêm túc coi. Tao kể chuyện mà mày cười là sao."

"Cười gì. Ai biểu mày làm thế thảo nào con gái nhà người ta từ chối mày."

"Gì!? Tao đâu có ý đó."

"Vâng vâng..." 

Cậu ngoảnh đầu, thoáng thấy vài người tụ tập chạy bộ với nhau. Lắng nghe tiếng cười, nói rôm rả về cuộc trò chuyện không đầu đuôi ấy.

Yuuji dõi theo, tiếng nói mỗi lúc nhỏ dần khi bọn họ đi xa. Cậu gãi đầu, tự hỏi mấy đứa bạn năm cấp hai bây giờ đang làm gì.

Đáng tiếc cậu chẳng có số điện thoại của bất kỳ bạn học nào để liên lạc.

Nguyên danh bạ có đúng hai người, ông nội và chị y tá phụ trách chăm sóc cho ông ra.

Có khi nào mai sau cậu sẽ giống ông mình chăng. Từ bé cậu chưa từng thấy ông nội trò chuyện hay gặp gỡ ai. 

Mà cũng phải thôi. Ấy cái tính tự cao còn dễ nổi nóng. Tuổi đã lớn chẳng hiểu lấy đâu ra sức mà thét cậu ghê thế. 

"Trời ạ..." Yuuji lắc đầu, ném bỏ suy nghĩ lung tung đó sang một bên. Thong thả túi tay túi quần, đủng đỉnh đi vào trong nhà để làm bữa sáng.

Mùi thơm bánh mì nướng, tiếng xèo xèo chiên rán trên chảo, tiếng bóng nước nổ sôi sùng suc cùng chất giọng đứa trẻ ngân nga đã đánh giấc Gojo. Đôi mắt nhắm tịt nhưng anh cảm nhận rõ ràng vạn vật xung quanh mình.

Satoru khua tay tìm máy. Ánh sáng xanh chiếu rọi khi anh ấn nút mở, chiếc điện thoại đổ rung liên tục. Màn hình hiện ra một đống cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn thông báo từ Ijichi.

Hôm qua Gojo tắt nguồn máy vì không muốn ai làm phiền mình.

Có ngày nghỉ ngơi hiếm hoi thế này lại bị người trợ lý phá đám. Lát nữa gặp có nên đánh cho vài cái không đây.

Gojo trầm ngâm suy nghĩ, tay ấn gọi lại cho Ijichi.

[Gojo-san!! May quá, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi.]

"Có chuyện gì?"

Ijichi đầu dây bên kia nuốt nước bọt. Hẳn anh ta mới tỉnh dậy, cáu gắt cũng là điều bình thường.

[Bên trên thượng tầng cho gọi tôi báo anh tới gặp họ. Là trường hợp đặc biệt ạ.]

"Tch, bọn quýt thối chết tiệt...Một tiếng nữa đưa xe đón tôi hiểu chưa." Gojo giọng điệu như ra lệnh rồi cúp máy.

Sáng ra phải đến chỗ đám kia đúng là tệ quá mức. Hỏng hết cả tâm trạng.

Người đàn ông tóc trắng dự tính hôm nay muốn cùng cậu bé tóc hồng đi chơi, đi ăn những món ăn đặc sản ở Sendai.

Kế hoạch này chắc tạm gác để sang hôm khác thôi chứ biết sao đây.

"Gojo-san? Anh dậy rồi sao?" Yuuji nghe giọng nói từ phòng khách, nghĩ Satoru thức dậy liền ra tìm người.

"Yuuji~ buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành." Trông dáng vẻ ngái ngủ, tựa cằm lên lưng ghế của Gojo khiến cậu bật cười.

"Gojo-san, anh mau rửa mặt đi. Em đã làm xong bữa sáng rồi."

Phải mất gần mười lắm phút sau Yuuji mới lôi Satoru ra khỏi sofa. Trong lúc chờ đợi, chàng trai gấp chăn gối gọn gàng đem mang nhét tủ đồ.

Ngay khi xuống dưới, Itadori thấy Gojo ngồi ngay ngắn trên ghế. Chống cằm, thần người nhìn bữa sáng do cậu chuẩn bị sẵn.

Hai chiếc bánh sandwich hình tam giác kẹp với trứng, rau xà lách, thịt xông khói cùng ly cà phê tỏa mùi thơm phức.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Cả hai đối diện nhau nói đồng thời khi kèm theo hành động chấp tay.

Bữa sáng nhoáng cái hết sạch, Satoru ôm ly cà phê vài phút sau cốc cạn đáy. Thấy đồng hồ trong điện thoại điểm bảy giờ rưỡi. Khoảng ba mươi phút nữa anh rời đi.

Gojo mím môi. Bình thường đi công tác thời gian trôi đi như rùa bò ý. Sao hiện tại nó chạy qua nhanh thế. Anh đâu có làm gì nhiều, thoắt cái đã tới giờ rồi.

"Gojo-san này."

"Hửm?"

"À thì...tí nữa anh có rảnh không. Nếu đư-" Yuuji đặt tầm nhìn xuống mặt cốc. Dưới gầm bàn, hai lòng bàn tay chà sát vào nhau liên tục.

"Xin lỗi nhé Yuuji-kun. Anh có việc bận phải làm nên..."

"Ra vậy, tiếc thật nhỉ." Vẻ mặt chán nản của Yuuju bày ra toàn bộ. Dường như đến chính bản thân cậu không nhận ra.

Bình thường người khác Gojo rảnh hơi đâu mà bận tâm, có khi lại bị anh ta trêu chọc tức muốn nổ phổi ấy chứ.

Và dường như lần này vị gia chủ Gojo nào làm lơ nổi. Chính gương mặt tủi thân kia đã đánh thẳng trái tim anh ta rồi.

Đứa trẻ đáng yêu này. Quả thật không lỡ làm cậu bé buồn mà.

"Yuuji~ Chúng ta hẹn nhau đi. Lúc đó hãy dẫn anh đi ăn mấy tiệm đặc sản Sendai. Hứa nhé." Gojo tươi cười, giơ ngón út chĩa về phía Itadori.

Yuuji ngạc nhiên vài giây, thoáng chốc đôi môi xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Móc ngoéo tay với Satotu mà đung đưa.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip