Goyuu 27 X 14 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gojo-san hay anh cứ ngủ một đêm nhà em đi. Trời tối mà giờ về nhà sẽ nguy hiểm lắm."

Yuuji đứng trong căn bếp thông qua cửa sổ quan sát những tia sấm chớp lóe ngang trời, tiếng mưa đáp nền đất nảy lên dữ dội. Gió giật mạnh, mưa phủ trắng xóa tầm nhìn, chỉ nghe tiếng nước chảy ào ào đổ từ mái hiên nhà Itadori xuống. Lâu rồi Yuuji chưa thấy cơn bão nào to thế.

"Nếu Yuuji-kun đã nói vậy sao anh dám từ chối đây." Gojo bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, tay đặt lưng ghê, há miệng cắn miếng bánh mochi mềm mại.

Đứa trẻ tóc hồng dõi theo dáng ngồi thoải mái của Satoru, bên má phúng phính mỗi khi nhai bánh, cậu bất giác mỉm cười.

Bánh mochi làm đồng thời với món mỳ ý. Trong khi họ ngồi phòng khách xem tin tức, bánh của Yuuji đã hoàn thành xong.

Gojo đã đề nghị cả hai cùng ngồi xem phim. Ăn thôi cũng chưa đủ, xem phim làm sao thiếu được thức uống.

Và cả hai quyết định sẽ uống cà phê.

Itadori một tay chống hông, tay còn lại tiếp tục khuấy đều cốc cà phê, đổ thêm mấy thìa sữa đặc và kẹo xốp trắng theo yêu cầu của anh.

Yuuji nhìn chúng hòa tan dần mà mím chặt môi. Cậu khẳng định nó sẽ rất ngọt. Làm thế nào Gojo lại uống được thức đồ ngọt này chứ.

Itadori cầm hai cốc cà phê nóng hổi tới gần người đàn ông, lớp đệm sụp xuống khi cậu ngồi.

"Của anh đây Gojo-san."

"Cảm ơn em nhé Yuuji." Satoru híp mắt cười nhận lấy, thổi phù cho làn khói trắng tản bớt rồi từ từ nhấm nháp từng chút một.

Itadori uống một ngụm, đưa mắt đến khung màn hình. Một bộ phim hoạt hình mang tên Loài mèo trả ơn đang trình chiếu. Phần này cậu chưa xem.

Đó là hãng của Studio Ghibli. Phim của họ đã gây nhiều ấn tượng. Điều cậu yêu thích nhất ở hàng loạt bộ phim do Studio Ghibli sản xuất đó là những thông điệp sâu sắc sau mỗi câu chuyện, mỗi cuộc đời nhân vật muốn truyền tải đến người xem.

Có vài bộ Yuuji thậm chí mua đĩa về, bật đi bật lại không biết bao lần. Cậu thực sự rất thích Ghibli.

"Ồ, chốc nữa nữ chính đi theo còn mèo béo rồi g--" Satoru nói nửa chừng bị cậu kéo tay áo.

"Gojo-san! Đừng tiết lộ nội dung, anh sẽ làm hỏng bộ phim mà em thích đó." Yuuji buông lời trách, nếu biết trước tình tiết bộ phim sẽ chẳng thú vị gì cả.

"Haha, xin lỗi Yuuji-kun. Từ giờ anh sẽ im lặng." Gojo làm động tác kéo khóa miệng kéo xoẹt một cái.

Thời lượng chiếu khoảng bảy mươi lăm phút. Yuuji mải mê tập trung, cốc cà phê trong tay đã nguội ngắt từ bao giờ. Mochi gần chục cái đều chui thẳng thẳng dạ dày Satoru.

Bỗng, Itadori cảm giác có sức nặng đè lên mình. Chàng trai hơi nghiêng thấy một quả đầu trắng xóa ngủ gục, tựa đầu vào vai cậu.

"Gojo-san...Gojo-san." Yuuji gọi nhưng đáp lại cũng chỉ tiếng thở phát ra đều đều.

Satoru đã ngủ say, gọi anh ta dậy hơi khó. Cậu muốn người đàn ông lên giường ngủ cho thoải mái, nằm ghế sofa dễ đau lưng lắm.

"Chẳng nhẽ ngủ ở đây."

Yuuji yên lặng ngồi, mắt lơ đãng rơi vào khoảng không ở trạng thái vô định.

Tiếng nhạc kết phim vang lên lời hát êm dịu, tất cả không lọt tai chàng trai được bao nhiêu.

Chỉ đến khi âm thanh vang dội đến từ chương trình khác Yuuji mới bừng tỉnh.

"...Gojo-san. Mau dậy đi. Lên giường nằm sẽ thoải mái hơn đó." Thiếu niên tóc hồng lay Satoru mấy lần vẫn không nhận bất cứ sự phản hồi nào.

Itadori đành nhích người, cẩn thận đỡ Gojo từ từ để anh ta nằm xuống, cầm điều khiển tivi giảm âm lượng, dùng ánh sáng duy nhất sót trong phòng tìm đường lên tầng.

Mang theo chăn gối đắp cho Satoru nhân tiện chỉnh sửa lại tư thế ngủ. Yuuji rướn người lên gần anh, bàn tay di chuyển nhẹ nhàng tránh người bên dưới tỉnh giấc.

"Chà..." Chiều cao Gojo chiếm trọn cả ghế sofa, thậm chí chân anh ấy lọt ra khỏi phần tay vịn.

Yuuji định tiến tới chỉnh chăn lần cuối, không cẩn thận vướng phải tấm chăn phủ ở dưới. Cả người nhào thẳng phía trước, hai tay áp vào đệm chống đỡ, thân thể hạ thấp gần như đè lên Gojo.

Khuôn mặt cách người kia tầm một centimet, Yuuji giữ tư thế ấy khoảng vài giây rồi hoảng hốt đứng dậy.

Suýt chút là xảy ra chuyện lớn rồi. Tay đặt trước ngực thở phào, cậu lén liếc sang Gojo.

Người đàn ông rất ưu nhìn nhưng khi nhìn ở góc độ gần như thế mới biết anh đẹp nhường nào dù chỉ thấy một nửa khuôn mặt.

Tâm trí chàng trai bắt đầu tò mò đôi mắt Gojo đằng sau dải băng kia trông ra sao, có màu sắc gì.

"...Mà có lẽ mình sẽ hỏi anh ấy sau." Yuuji dụi mắt, đồng hồ trên tường sắp điểm mười hai giờ. Cậu tắt bỏ tivi, đem cốc với đĩa mang phòng bếp rửa sạch rồi úp nó ở giá đựng bát đĩa cho khô ráo.

Từ bếp ra hành lang đến khi bước chân lên những bậc cầu thang. Itadori không quên chúc ngủ ngon với người đàn ông tóc trắng.

"Ngủ ngon Gojo-san."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip