Chương 7: Ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ mang lên cho quý khách món khác

- Jimin: Ei ei ei, sao mà đi dễ dàng thế cô em, dọn tất cả đống dơ bẩn này trước đi chứ

- Tôi sẽ gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp cho mọi người

- Jisu: Nhưng bọn tao muốn mày là người dọn. Sao? Muốn cãi lại hả, chán việc lắm rồi sao

- Được rồi, tôi sẽ dọn dẹp lại cho mọi người ngay

- Khôn hồn thì dọn cho sạch vào. Tại mày mà bọn tao mất cái ăn đấy

Ryujin ngồi xổm xuống cố gắng gom tất cả đống đồ ăn vương vãi trên sàn vào thùng rác, mau chóng lau dọn

- Mày còn không lẹ cái tay cái chân lên, làm việc gì mà chậm chạp quá vậy

Nàng được nước làm tới, dùng chân đá vào hông cô một cái làm cô té ngã ra sàn, nằm lên đống đổ vỡ lúc nãy

- Aaa... Tôi xin lỗi, tôi sẽ mau chóng dọn dẹp xong rồi mang món khác cho mọi người

Cô khẽ rít lên, còn chưa kịp dọn hết những mảnh vỡ ấy nên chúng đâm hết vào tay, chân và cả lưng của cô nữa. Bây giờ toàn thân cô đau nhức, máu bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm vào chiếc áo trắng của cô một màu đỏ tươi

- Minjeong: Nè Yeji, con nhỏ đó chảy máu ướt hết cả áo rồi kìa. Trông ghê quá. Được rồi đó, chúng ta đi về thôi

Minjeong khẽ nói với nàng, Minjeong là người hiền nhất cái hội này nên cũng không muốn mọi chuyện càng đi xa hơn, thúc giục cả bọn đi về

- Jisu: Thôi nào Minjeong, để Yeji nó trả thù đi. Ai bảo con nhỏ đó dám coi thường Yeji chứ

- Minjeong: Aaaah, Jimin à, đi chỗ khác ăn đi chứ tui hong ăn ở đây đâu. Nhìn bẩn thỉu chết đi được

Minjeong bắt đầu quay sang Jimin mà nũng nịu với cô

- Jimin: Được rồi, chiều theo Minchon hết. Về thôi tụi bây, ở lại đây tao cũng không nuốt trôi đâu

- Yuna: Chiều bồ thấy ớn vậy 2 má, đi đâu cũng ráng dọng cơm chó được là sao dzậy

- Được rồi, chúng ta về. Còn mày, Shin Ryujin, mày cứ tiếp tục ở lại đây mà từ từ dọn dẹp đi. À còn nữa, đống đồ này mày làm đổ bể hết rồi nên là tự đền bù hết đi nha. Qua nhà hàng thôi tụi bây, ở lại đây bẩn hết cả người

Nói rồi 5 người bọn họ vừa cười nhạo cô vừa bước về

Cô ngồi đó, khuôn mặt trắng bệt, mồ hôi chảy ròng, máu vẫn cứ rỉ ra từ tay chân và sau lưng. Cô suýt nữa đã khóc nấc lên, không phải vì đau mà là bởi vì cô sẽ phải đền bù cho tất cả những thứ này, một số tiền đối với cô là khổng lồ. Cô biết phải ăn nói làm sao với chủ quán đây, cô chẳng còn một xu dính túi nữa. Bọn người đó thật sự quá đáng lắm rồi, sao có thể bắt một người nghèo khổ như cô đền bù cho những thứ mà họ gây ra chứ.

Có lẽ bây giờ quán cũng đã đóng cửa, chắc chỉ còn cô và người anh lúc nãy ở lại mà dọn dẹp thôi. 2 người luôn ở lại trễ nhất mà. Cô cũng phải nhanh tay lên để còn tan ca nữa

Nhưng việc dọn dẹp bằng đôi tay đầy máu khó hơn cô nghĩ. Toàn thân cứ đau nhức âm ỉ, chưa kể cái bụng vẫn còn dư âm sau vụ việc hồi sáng. Cứ dọn một lát là cơn đau rát lại bắt đầu, đau đến không thể tả nổi. Ryujin bị vắt kiệt sức đến thế mà vẫn ráng giữ tỉnh táo để hoàn thành nốt công việc. Cô phải mau mau đến chỗ làm đêm để thay ca nữa, giờ đã trễ lắm rồi, cô không thể để người làm ca trước chờ đợi cô được.

- Yah Ryujin, em làm cái gì mà người ngợm toàn là máu thế này

Người anh làm chung hốt hoảng khi thấy Ryujin trong tình trạng bê bết máu bước ra

- Em bất cẩn làm đổ đồ ăn của khách rồi ngã vào đó, em không sao đâu anh đừng lo

- Sao mà không sao được chứ, người toàn là máu thế kia. Đó giờ em luôn làm việc một cách cẩn trọng mà, hôm nay sao lại bất cẩn như thế. Khi nãy anh thấy đám người trong kia cười cợt đi ra, là họ bắt nạt em à?

- Không phải đâu, em bất cẩn thật mà, chỉ là bây giờ em không biết phải nói sao với bà chủ thôi, em thật sự hết sạch tiền để có thể đền bù rồi

- Em lo cho cái mạng mình trước đi kìa, chuyện đền bù thì một lát anh sẽ nói với bà chủ rồi nhắn em sau. Một lát em còn phải đi làm khuya nữa nhỉ? Hay là nghỉ đi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt để sáng còn đi học. Chứ với tình trạng này cả đêm chịu sao nổi

- Nghỉ làm thì cạp đất mà ăn à, em còn phải đền bù cho bà chủ nữa đó. Em không sao đâu anh đừng lo

- Vậy thì lại đây để anh khử trùng bôi thuốc cho rồi đi, em định sẽ ra đường với bộ dạng này chắc?

- Em vào nhà vệ sinh rửa sơ rồi mặc thêm áo khoác là ra đường được chứ gì, để em tự làm là được rồi. Với lại, anh là con trai đấy, không thấy ngại à

- Ừ thì có ngại nhưng cũng đâu thể bỏ mặc em thế này đâu

- Em có thể tự làm được, anh nói với bà chủ giúp em là em cảm kích lắm rồi, anh mau về nhà mà nghỉ ngơi đi. Em đi làm đây, tạm biệt anh

- Haizz, con bé này cứ cứng đầu mãi thôi

Ryujin nói rồi cầm áo khoác chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi nơi cô làm đêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip