Chương 52: Kết thúc thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Shin Ryujin, mày ngu lắm con

Ông Shin ở phía ngoài cửa từ tốn bước vào, khuôn mặt ngao ngán nhìn đứa con ruột của mình đang cận kề với cái chết

- Ba... chuyện này.. c-có phải là thật không?

Ông ta nhìn Ryujin bằng ánh mắt thương hại

- Người ta đã nói đến vậy, tao cũng không cần phải biện hộ làm gì

Ryujin như sụp đổ, cả thế giới bỗng chốc quay cuồng. Cô dốc hết sức để tìm ra chân lí, tìm thấy sự thật để rồi thực tại vả cô một cú thật đau điếng

Cô ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt, nước mắt tuôn không ngừng

- K-không thể nào...

Tên thuộc hạ của ông Lee vừa quay qua định giơ súng vào hắn, liền bị hắn đi trước một bước, hắn cầm súng thẳng tay ghim vào đầu tên đó một viên đạn, chết tại chỗ

Chỉ có hai người trẻ là hốt hoảng với những gì ông Shin vừa làm, còn ông Lee dường như đã quá quen với điều này, vẫn điềm nhiên nhìn thuộc hạ của mình chết một cách đáng thương

- BA! Ba đang làm gì vậy hả?

- Mày im đi, đừng gọi tao là ba nữa, tao không có đứa con ngu xuẩn như mày. Rơi vào bẫy của đối thủ chỉ vì một đứa con gái. Đồ dốt nát!

Trái tim cô như vỡ ra thành trăm mảnh. Tại sao ông lại có thể buông lời tàn nhẫn đến như vậy

- Người cũng đã giết, chúng ta vẫn nên nói chuyện một chút đúng không ông Shin? Tại sao bây giờ mày lại quay lại?

- Hahaha, đơn giản thôi. Thứ gì tao chưa có được, tao phải lấy cho bằng được!

- Còn Ryujin? Mày không biết nó đã đau khổ thế nào vì từng quyết định của mày à?

- Chậc, giờ mày lại quan tâm đến nó làm gì. Cứ tưởng rằng nó sẽ chết quách ở cái xó nào rồi, ai ngờ vẫn còn sống được tới bây giờ. Nhưng mà Ryujin à, mày thật sự ngu ngốc, ngu đến độ không biết mọi chuyện đều do tao sắp đặt, ngu đến mức tự mày dính vào con của bọn họ, ngu đến nỗi cái bằng chứng năm ấy tao đưa cho mày bị lấy cắp mà cũng không hề hay biết

Ryujin thất thần, cố gắng nhớ lại những gì ông ta nói

- Bằng chứng? Ý ba là đoạn video ông Lee cho người ám sát chúng ta à?

- Đúng! Nhưng Shin Ryujin, mày đúng là kẻ phá hoại, với tài năng của mày thì cái thứ đó nó đã bị phá hủy rồi!

- Cái gì? Tại sao nó lại như vậy?

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

- Là do tao làm đó Shin Ryujin!

BỐP

Gã đàn ông họ Shin đột ngột lăn ra sàn, rồi nằm luôn ở đấy không động đậy

Chaeryeong đứng ngay sau lưng hắn, thở hổn hển, trên tay là khúc gỗ dính đầy máu

- BA! BAAA

Ryujin nhào đến ôm lấy hắn ta, cô sờ vào vết thương của ông, nơi đang chảy máu không ngừng

- Mẹ kiếp, Lee Chaeryeong đây là ba tao đó! Mày hành tao như thế chưa đủ hả?

Cô lao về phía nó, vung tay đánh vào mặt nó đến ngã quỵ

- Shin Ryujin mày không thấy ông ta sống khốn nạn như thế nào à? Ông ta vừa mới giết người đấy!

Nó cũng không vừa gì, đánh trả ngược lại cô, nó phải khiến cô tỉnh ra, để không còn ngu muội đâm đầu vào một tên cáo già như hắn

- Đồ ngu dốt, ông ta đã nói tới vậy, mày còn không tin sao hả

- Nhưng đó vẫn là ba của tao!

Đùng

- Tụi bây có dừng lại ngay không hả!

Ông Lee cầm trên tay khẩu súng, bắn một phát sượt qua hai người trẻ đang vật lộn khiến chúng điếng hồn

- Chaeryeong! Mày có biết mình đang làm gì không hả? Nếu mày đánh chết ông ta là phải đi tù đấy!

Ryujin ngồi một bên, gương mặt bê bết máu, cười khẩy nhìn ông ta

- Ông mà cũng biết lo cho nó à? Những việc ông làm thì cũng ác đâu kém gì ba tôi. Ở đấy mà giả vờ thanh cao. Có khi ông còn khốn nạn hơn nữa, lấy hạnh phúc của con mình ra để đe dọa nó luôn cơ mà. Cả ông và ba tôi đều chẳng tốt đẹp hơn nhau là mấy đâu

Chaeryeong bất ngờ nhìn cô như thể làm sao cô có thể biết được điều đó

- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Mày nghĩ hôm đó tao không nghe thấy mày nói gì với Yeji à? Chaeryeong... mày đúng là ngốc thật

.

.

.

.

- Ryuddaeng...

- Chaeryeongie...

Cả cô và nó đều giật mình trước giọng nói quen thuộc. Ngước mắt lên liền nhìn thấy bóng dáng của người mình thương

- Yeddeong!

Ryujin cố gắng ngồi dậy, chạy tới ôm chầm lấy nàng. Cô vừa bất ngờ vừa sợ, cô sợ nàng gặp chuyện, cô sợ nàng vì chuyện của cô mà rời xa cô

- Ơ nhưng mà, em tưởng chị đã bị ông ta bắt đi rồi

- Em muốn chị bị bắt cóc lắm hả?!?!

- Không có không có, nhưng mà...

- Suỵt, im lặng một chút, chị sẽ giải thích sau

Cô ủy khuất, im lặng nhìn nàng, nhưng nàng lại nhìn về một hướng khác. Cô cũng tò mò mà nhìn theo

- Chaeryeong... em không nhớ chị sao?

Yuna từng bước chậm rãi tiến về phía Chaeryeong, nó vẫn đang bất động, ngồi thừ người ở đó nhìn nàng

- Chị Yuna... em... em xin lỗi

Nó đột nhiên lùi về sau như muốn tránh né Yuna

- Em... em không muốn nhìn thấy chị ư?

- K-không phải...

Yuna ngồi xổm xuống, giữ chặt Chaeryeong, không cho nó cơ hội tránh né. Nhanh chóng đặt lên môi nó một nụ hôn

- Xin lỗi chị, tại em, tất cả là tại em hết. Vì em mà đã liên lụy đến chị. Yuna, em xin lỗi...

Nó khóc, khóc nức nở, khóc đến đáng thương. Nó nhớ Yuna, nhớ đến da diết. Nó đã phải sống trong sự lo sợ một thời gian rất dài, nó luôn sợ rằng ông ta sẽ thật sự làm hại đến nàng

- Nhưng... làm sao mà...

- Hãy để chị giải thích. Ba em, ông ấy không phải như em nghĩ đâu

Yuna chủ động lên tiếng giải thích

- Ông ấy chỉ muốn giữ chị để em có thể sai khiến em làm theo kế hoạch của ông ấy đ-

- Đó! Mày thấy chưa, ông ta cũng có gì tốt lành đâu, dùng thủ đoạn đê tiện đến thế là cùng

Ryujin đứng cạnh nàng, láo nháo chen ngang, châm biếm ông Lee

- Shin Ryujin! Im cái miệng của em lại, từ khi nào lại học cái thói chen ngang người khác vậy hả

Cô bị nàng mắng liền xụ mặt xuống, bày ra dáng vẻ ủy khuất

- Ba em chỉ muốn dụ được ba của Ryujin xuất hiện nên mới phải cất công làm như thế thôi. Chuyện Yeji bị bắt hôm nay, cũng là để hắn ta đi theo Ryujin mà đến đây

- Em đừng cảm thấy có lỗi, ba em cũng không hoàn toàn là người xấu đâu. Em xem, ông ấy chẳng làm gì chị và Yuna hết, những hình ảnh mà em và Ryujin thấy, chỉ là hóa trang thôi. Đừng lo lắng

Ryujin thấy mọi người chỉ quan tâm đến Chaeryeong liền thấy tủi thân

- Nhưng còn em thì sao... cuối cùng thì chính ông ấy mới là người bắt đầu chuỗi bi kịch này...

- Đừng buồn Ryujin, dù sao thì em cũng đã quen với cuộc sống không có ông ấy rồi mà

- Nhưng... em cứ tưởng là em sẽ có cơ hội được đoàn tụ với gia đình

Cô đến lúc này đã không cần chống cự được nữa, bật khóc như một đứa trẻ, ôm lấy nàng thật chặt

- C-còn.. còn mẹ của tôi đâu?

Cô quay sang nhìn ông Lee

- Bà Shin, bà ấy đã...

- Hahaha

Đột nhiên có tiếng cười cắt ngang lời ông Lee, tất cả như điếng hồn, nhìn lại về phía thân thể đang dính đầy máu

- Người đàn bà đó cũng ngu dốt như mày thôi, Ryujin. Bà ta đã chết từ lâu rồi. Người đàn bà mà chúng mày thấy ở bệnh viện, tất cả cũng chỉ là sự sắp xếp của tao mà thôi

Cô vô thức đẩy nàng về phía sau lưng cô, bên trong dâng tràn sự run rẩy. Trong một khắc cô đã nghĩ tại sao tên khốn nạn này không chết quách đi cho rồi

- Hahaha, mày nghĩ tao sẽ chỉ tới đây một mình thôi à?

- Mày còn muốn làm gì nữa hả thằng chó!

- Chà... mạnh miệng quá nhỉ bạn tôi. Mày nhìn cho kĩ đi, xem xem trên tay tao là cái gì này

Hắn cầm một thứ màu đen trong tay, giơ ra trước mặt ông Lee

- Đ-điều khiển? Không lẽ, MÀY!

- Hahaha, tao đã đặt sẵn bom xung quanh khu này rồi, chỉ cần một cú bấm, mọi thứ sẽ sụp đổ ngay lập tức! Kể cả chúng mày

Hắn thật sự cười trong điên loạn

- Ông đúng là cầm thú! Thật kinh tởm khi trong người tôi vẫn đang chảy dòng máu của ông!

Ryujin giơ súng lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người, chỉa thẳng vào người ba "kính yêu" của mình

Thì ra trong lúc đang nói chuyện cùng hắn, Ryujin đã lén nhặt cây súng của tên thuộc hạ đang nằm trong vũng máu đỏ tươi

- Chà... cuộc chiến sinh tử giữa ba và con gái, nghe thú vị đấy nhỉ

Trong tay hắn vẫn là chiếc điều khiển, và bên còn lại là một khẩu súng, đang ngắm thẳng vào đầu cô

- Ryujin! Em đ-

- Mọi người tránh ra khỏi chỗ này đi! Em sẽ giải quyết chuyện này. Đằng nào cũng chết, thì phải chết cho đáng, đúng không thưa ba?

- Giờ thì mày mới đúng là con của tao. Nhưng mà trễ quá rồi nhỉ. Còn lời trăn trối nào trước khi chết không, con gái cưng?

- Dù có chết... con vẫn sẽ xem ba là người tốt nhất như con đã từng...

Hắn bỗng khựng lại trong vài giây, dẫu sao thì đây vẫn là đứa con mà hắn đã từng rất yêu thương

.

.

.

ĐÙNG

ĐÙNG

ĐÙNG

Chỉ nghe thấy tiếng súng nổ liên tục

Sau đó liền có 2 người gục xuống

- YEJI? YEJI! CHỊ YEJIII

Mọi thứ sau đó vô cùng hỗn loạn, cảnh sát đã ập đến. Ryujin hốt hoảng ôm cơ thể chảy đầy máu, chạy thục mạng ra ngoài

Đã có vài xe cảnh sát đậu sẵn, cô không chần chừ phóng thẳng lên xe, gấp gáp bảo họ đưa nàng đến bệnh viện

- Yeddeong của em, chị không được có chuyện gì. Làm ơn, em vẫn chưa cầu hôn chị nữa mà... Yeji

Ba phát súng ban nãy, trong lúc hắn còn đang khựng lại vì lời nói của cô, phát đầu tiên là do cô bắn vào tay hắn, để chiếc điều khiển văng ra xa. Phát thứ hai là hắn đáp trả lại cô, nhắm thẳng vào lồng ngực cô rồi nổ súng, nhưng nàng lại nhanh chân chạy đến đỡ cho cô. Phát cuối cùng là của ông Lee, ghim thẳng vào đầu hắn, chết ngay lập tức

Yuna và Chaeryeong sau đó liền hoảng loạn chạy đến bên cạnh Yeji. Nàng đỡ cho cô một viên đạn, cơ thể liền mềm nhũn, rã rời. Máu chảy liên tục không ngừng, hơi thở đứt quãng, nàng dường như ngất liệm đi

Sau đó cô liền đưa nàng đến bệnh viện. Cảnh sát vừa lúc ập vào, mang 2 cái xác đi, áp giải luôn ông Lee về đồn

Trước khi đi, ông còn quay lại nói với Chaeryeong lần cuối

- Xin lỗi con, lại thêm một lần chần chừ của ba, mà khiến thêm nhiều người đau khổ

.

.

.

- Lẽ ra ba nên nổ súng sớm hơn mới phải

Nói rồi, ông cùng cảnh sát rời đi, như muốn trốn khỏi cái nơi nặng nề này

Chỉ còn lại Chaeryeong và Yuna ngồi bất động ở đó. Họ không muốn đến đồn cảnh sát ngay bây giờ, chỉ có thể hẹn vào chiều hôm sau sẽ đến

- Tất cả... tất cả đều do em mà ra phải không... Nếu như em không quen mọi người, ngay từ đầu, em bỏ đến một nơi nào đó xa hơn... thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra rồi

- Đừng nói như thế Chaeryeongie, em không có lỗi, tất cả đều là do ba của em và Ryujin, nếu không phải vì lòng tham lam của họ thì đã không xảy ra chuyện như thế này

Cả hai người đều có một nỗi đau riêng trong mình

Người thì tự trách bản thân quá ngu muội, tự tay đẩy bạn thân mình vào chỗ chết, để rồi chính người thương của bạn mình lại là người chịu trận. Nó hiểu rõ điều đó đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần việc chính mình chết đi. Trách mình yếu đuối, không thể bảo vệ được người mình yêu, để rồi đẩy cả hai vào ngõ cụt

Người thì tự trách mình quá vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn thân mình nằm thoi thóp, cận kề cái chết mà chẳng thể giúp được gì. Chính mình còn là nguyên nhân để người mình yêu ngày nào cũng phải sống trong nỗi lo sợ, còn mình thì chỉ có thể ngồi im ở đó mà cầu nguyện

Sự tuyệt vọng gần như bao trùm lấy hai cơ thể nhỏ bé. Mỗi người tự dằn vặt bản thân, chẳng ai có ý định phá tan bầu không khí im lặng này

Đã có thể ở cạnh nhau rồi, nhưng sao trái tim lại xa cách đến tột cùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip